Cảm giác thân quen

Biến hình xong,không để ý người đang thất thần cạnh bên,cô chui vào chăn ngủ.Hết nói nổi,Tiêu Dương đành ôm gối ra phòng khách.
Nắng sớm chiếu qua khe cửa,bầu trời thật trong xanh,đã bao lâu rồi cô không nhìn thấy ánh sáng?Bắt đầu từ hôm nay,cô sẽ tập làm người thường,sẽ bắt đầu hành trình tìm lại kí ức.Ra phòng khách,cô thấy Tiêu Dương đang nằm cuộn trên sô-pha.Chống tay lên cằm,cô lẳng lặng nhìn anh.Người này rất đẹp.Sống mũi cao,môi mỏng,đôi mắt long lanh mang theo sự ngây thơ.Cô có cảm giác rất thân thiết với nam nhân này.Cô chỉ biết cô sẽ không hại anh...
"Oaa..Ngủ đã quá"
Vụt một cái,người bên cạnh anh biến mất,thần không biết,quỷ không hay.Sau khi vệ sinh cá nhân,anh dẫn cô đi ăn,quả thật món ăn ở đây đều rất ngon,cô mới ngủ có 100 năm mà giờ đã không kịp thời đại rồi!Sau đó,anh nói cô chỉ nên sử dụng một hình dạng nhất định nên lôi cô đi mua quần áo.Thế là,chỉ một buổi sáng,anh đã tiêu hết tiền chi cho 3 tháng!Cô nghịch ngợm nói:
"Tôi ở với anh,nhưng sẽ không đê ̉ anh bị thiệt.Tôi sẽ đền bù cho anh."
Sau đó cô lôi anh tới góc phố ít người,ngó nghiêng đủ hướng.Tiêu Dương chưa hiểu chuyện gì thì Yêu Yêu đã lôi ra một cây kim,chích tay mình lấy máu,rồi lẩm bẩm gì đó,máu cô một giọt nhỏ xuống lại hóa thành một viên kim cương.Thấy cô không có ý định cầm máu lại,anh lo lắng hét lên:
"Không,tôi không cần,cô mau dừng lại!Dừng lại đi"
Cô không hiểu tại sao anh lại nổi điên,nên thổi một cái,máu ngừng chảy.
"Sao thế?"Cô tò mò hỏi.Trước kia,mọi người ai cũng muốn máu của cô,chỉ có điều không lấy được thôi.
"Tôi không cần,sau này tôi cấm cô làm như vậy một lần nữa"
Cô ngốc lắm!Anh đâu cần cơ chứ.Thấy cô như vậy,anh rất lo.Nhỡ có ai thấy thì sao?Thế nhưng,mớ kim cương kia vẫn phải đem về.Sau khi bán,anh liền đem đi làm từ thiện làm cô vô cùng sửng sốt.Không ngờ trên thế giới vạn người u mê này,vẫn còn người tốt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top