CHƯƠNG 103: CHẶN ĐƯỜNG
Đám Hắc y nhân này có hai người cầm đầu, Nhiếp Ly cảm giác được, một trong đó là Bạch ngân cấp, một người khác là Hoàng Kim cấp, về phần đằng sau những người kia, cũng có ba cường giả Hoàng Kim cấp, còn lại tất cả đều là Bạch ngân cấp.
"Xem ra lại là ta xem thường ngươi, không nghĩ tới hả năng cảm giác linh hồn lực của ngươi khá nhạy cảm, có thể phát hiện chỗ chúng ta ẩn nấp!" một cái Hắc y nhân hừ lạnh nói.
Nhiếp Ly cười nhạt nói: "Đâu chỉ là nhìn ra a, Trưởng lão Thẩm Minh, không biết ngươi mang theo nhiều người như vậy để phục kích ta, là có ý gì đây?"
Đầu lĩnh Hắc y nhân Bạch ngân cấp đúng là Trưởng lão Thẩm Minh!
Thẩm Minh Trưởng lão hai vai khẽ run lên, hắn không nghĩ tới, Nhiếp Ly nhanh như vậy khám phá ra thân phận hắn, hắn che miếng vải đen ở trước khuôn mặt, nhưng ánh mắt trở nên dữ tợn...mà thét: "Tuyệt đối không thể bỏ qua cho tiểu tử này! Nếu để cho hắn chạy thoát, hậu quả vô cùng thảm khốc!"
Nhiếp Ly có thể đơn giản mà phân biệt ra được khí tức, đứng ở bên cạnh Thẩm Minh một đầu lĩnh Hắc y nhân khác với thân hình cao lớn, đó là Vân Hoa Chấp sự.
Thần Thánh thế gia cùng Hắc Ám Công Hội người rõ ràng đều đến rồi!
"Ngưng Nhi, Đỗ Trạch, Lục Phiêu, các ngươi cẩn thận một chút!" Nhiếp Ly vận chuyển Linh hồn lực, chuẩn bị xuất thủ.
"Tiểu tử, nếu như ngươi biết thân phận của chúng ta, hãy ngoan ngoãn bó tay chịu trói, còn có một cơ hội sống sót, bằng ngươc lại các ngươi tất cả đều phải chết!" Trưởng lão Thẩm Minh ánh, hừ lạnh một tiếng quát.
Nhiếp Ly đột nhiên tiến về phía trước một bước, hướng phía đám người Thẩm Minh nói: " Trưởng lão Thẩm Minh, ngươi thật sự là không thay đổi vẫn ngoan cố, rõ ràng mang theo nhiều người như vậy với ý đồ giết ta, ngươi có biết, dựa theo luật pháp Quang Huy Chi Thành, đây là tử tội, nếu như ngươi ngoan ngoãn bó tay chịu trói, cùng ta cùng đi gặp Thành chủ, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, còn không đừng trách ta không khách khí."
Nghe được Nhiếp Ly nói, những Hắc y nhân này tất cả đều ngốc trệ, chỉ ngây ngốc mà nhìn chằm chằm vào Nhiếp Ly.
Đột nhiên bọn hắn phát ra một tràng cười to.
"Hặc hặc ha ha, quá khôi hài rồi!"
"Tiểu gia hỏa này đầu óc bị nhũng nước rồi a!"
"Còn ngu hơn cả heo a!"
Vân Hoa Chấp sự càng kiêu ngạo mà cuồng tiếu, chỉ vào Nhiếp Ly mà nói: "Tiểu gia hỏa, ta cũng muốn xem một chút, ngươi sẽ làm được gì bọn ta?"
Nhìn đám người này cười đến ngã nghiên, Nhiếp Ly tay phải vỗ vỗ lên bờ vai Linh Khôi: "Tiểu Phi Phi, lúc này ta muốn xem biểu hiện của ngươi rồi!"
Tuy rằng không nguyện ý, nhưng mà Linh Khôi hoàn toàn bị Nhiếp Ly thao túng, chiêm chiếp mà kêu to rồi hai tiếng, vỗ cánh bay lên, dùng tốc độ nhanh như tia chớp hướng đám kia Hắc y nhân nhào tới. "Một đám tử tôn bất tài, để cho ta đường đường là Thủy Tổ phài đi làm loại loại chuyện lặt vặt này!" bên trong Linh Khôi Diệp Duyên Thủy Tổ quang quác quang quác mà nói qua, không biết là đang mắng đám Hắc y nhân này, hay là mắng Nhiếp Ly, móng vuốt của hắn quắp vào trên mặt một Hắc y nhân Hoàng Kim cấp.
"A!"
Hắc y nhân kia phát ra kêu thê lương thảm thiết, con Linh Khôi này bên trong được phong là linh hồn của một cường giả Truyền Kỳ cấp, tuy rằng tu vi không hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng là Hoàng Kim cấp rồi, hơn trước đây Diệp Duyên Thủy Tổ có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, kết hợp với linh khôi hình chim, công kích vô cùng sắc bén!
"Bắt lấy con quái điểu này!"
"Xé nó!"
“Xào lăng nó”
Bành bành bành!
Một cuộc hỗn chiến xảy ra, đám Hắc y nhân vây quanh Linh Khôi, nhưng hoàn toàn không bắt được Tiểu Phi Phi.
Quá là nhanh!
Hơn nữa thân hình phiêu hốt bất định!
Không cách nào bắt được!
Thấy như vậy, bất kể là Thẩm Minh Trưởng lão hay là Vân Hoa Chấp sự, mặt đen lại, không nghĩ tới Nhiếp Ly nắm giữ được một cái quái điểu với thực lực kỳ lạ này, con quái điểu này toàn thân là kim loại cấu thành, những công kích đánh vào trên người nó không tổn hại đến một cộng lông, mà ngược lại công kích của nó cực kỳ sắc bén, luôn công kích con mắt, cổ...và các bộ vị yếu hại.
"Kệ con quái điểu đi bắt cái đám nhóc này lại rồi hãy nói!" Thẩm Minh chỉ vào phương hướng Nhiếp Ly, hừ lạnh một tiếng nói.Vân Hoa Chấp sự thả người lướt lê, tay của hắn tựa như Ưng Trảo, hướng Nhiếp Ly đánh tới, đồng thời thân thể không ngừng mà biến thành một con Xích Viêm Hắc Hổ cực lớn.
"Ngạ Hổ Phác Thực!" móng vuốt sắc bén của Vân Hoa Chấp sự, trên không trung đã dẫn phát từng trận âm thanh khí bạo hướng Nhiếp Ly đập xuống.
"Tới đúng lúc lắm!" Nhiếp Ly thần sắc bình tĩnh, thân thể nhanh chóng biến ảo thành một cái Hổ Nha gấu trúc, tuy rằng thân hình nhỏ hơn một tí, nhưng mà khí thế không yếu chút nào, gào thét một tiếng, vung cự chưởng vỗ tới Vân Hoa Chấp sự.
Cảm giác được cỗ kình khí đang đến, Tiếu Ngưng Nhi, Lục Phiêu, Đỗ Trạch ba người sắc mặt kinh biến."Nhiếp Ly cẩn thận!"
Oanh!
Một tiếng vang thật lớn.
thân thể mập mạp của Hổ Nha Gấu Trúc cùng Xích Viêm Hắc Hổ đụng nhau, một cỗ cường đại kình khí phát ra, làm mọi người chung quanh bị đẩy lùi vài bước.
Đã chặn được?
Mọi người chung quanh ngẩn ngơ.
Dưới khí thế đáng sợ của Xích Viêm Hắc Hổ, Hổ Nha Gấu Trúc cũng không thua kém chút nào, chặn lại công kích đáng sợ của Xích Viêm Hắc Hổ, tựa như một khối đá ngầm dưới sóng biển cuồn bạo không chút sứt mẻ.
Nhiếp Ly vẻn vẹn là Bạch ngân cấp thôi, mà có thể chặn công kích của Yêu Linh Sư Hoàng Kim cấp!
Vân Hoa Chấp sự cũng không nghĩ tới, thực lực của Nhiếp Ly lại mạnh như vậy, bất quá như vậy đã nghĩ là có thể thắng được hắn, đó là không có khả năng! Xích Viêm Hắc Hổ ngửa mặt lên trời gầm thét, há mồm hướng phía dưới Nhiếp Ly táp tới.
"Liệt Hổ Thôn Lang!"
Xích Viêm Hắc Hổ giương cái miệng lớn như dính máu bên trong, hàm răng sắc bén càng đáng sợ!
Hống!
Thấy như vậy, Thẩm Minh giật mình, vội vàng hô: "Đừng giết hắn, giữ hắn lại còn có việc dùng!"
Muốn giết ta?
Nhiếp Ly mỉm cười, Xích Viêm Hắc Hổ há mồm cắn hắn, hắn còn đang mong là cắn lẹ một chút! Chỉ thấy Hổ Nha Gấu Trúc bất chợt há mồm, hai cái quang cầu một đen một trắng trong miệng hình thành, nhắm miệng Xích Viêm Hắc Hổ bắn tới.
Quang Ám Nguyên Khí bạo!
hai đạo quang cầu Một đen một trắng oanh kích tiến vào miệng Xích Viêm Hắc Hổ sau đó đụng vào nhau, oanh một tiếng nổ bung.
Một cỗ lực lượng đáng sợ quét ngang mà ra.
Ngay cả Xích Viêm Hắc Hổ loại Yêu Linh cấp bậc này, cũng chống cự không nổi Quang Ám Nguyên Khí bạo nổ bung trong mồm, bạo tạc nổ tung sinh ra uy lực đem đầu Xích Viêm Hắc Hổ phá nát, Vân Hoa Chấp sự phun một tiếng nhả máu tươi từng ngụm, bay rớt ra ngoài mấy trăm mét, rớt trên mặt đất gần như không còn động đậy.
Nếu như Quang Ám Nguyên Khí bạo nổ bung quanh người Xích Viêm Hắc Hổ, thì tối đa cũng chỉ có thể tạo thành một ít thương tích cho Xích Viêm Hắc Hổ, chứ không đến mức thảm thiết như hiện tại.
Nhưng mà Quang Ám Nguyên Khí bạo là ở trong mồm Xích Viêm Hắc Hổ nổ bung!
Thương thế như vậy rất là thảm trọng.
Vân Hoa Chấp sự hoàn toàn không nghĩ tới, từ trước đến nay yêu linh được mọi người xưng là đồ bỏ đi Hổ Nha Gấu Trúc, lại có thể ở trong thời gian ngắn nhổ ra một chum Quang Ám Nguyên Khí bạo uy lực khủng bố như thế, bằng không mà nói hắn sẽ không thử thách cái miệng.
Thế nhưng tất cả mọi thứ đều đã trễ!
Chứng kiến Vân Hoa Chấp sự đang nằm hấp hối xa xa kia, Thẩm Minh khóe mắt không khỏi co quắp, hắn cũng không nghĩ tới, Vân Hoa Chấp sự một Yêu Linh sư Hoàng Kim cấp lại thua trong tay Nhiếp Ly!
Lúc này, hơn mười Hắc y nhân xông tới, ba người Tiếu Ngưng Nhi, Lục Phiêu, Đỗ Trạch ;ập tức triệu hồi ra Yêu Linh, bắt đầu cùng những Hắc y nhân này hỗn chiến. Tuy rằng tu vi còn dừng lại tại Bạch ngân cấp, nhưng mà bọn hắn có được Yêu Linh Thần cấp phát triển tính, hơn nữa bản thân tu luyện công pháp cũng là cực kỳ cường đại, nên khi đối mặt với những hắc y nhân này tuy là lâm vào khổ chiến nhưng tạm thời không có gì nguy hiểm.
Đám nhỏ này thật sự chỉ mười mấy tuổi sao?
Nhìn thấy một đầu yêu linh hình thể cực lớn, toàn thân đen kịt sáng bóng là Yêu Linh Minh Hổ, còn có toàn thân lân giáp che kín, sau lưng mọc lên hai cánh đó là Xích Huyết Ma Báo, hơn nữa còn có một đầu yêu linh khác toàn thân Lôi quang là Tiếu Ngưng Nhi với Phong Lôi Thiên Tước.
Thẩm Minh không khỏi tự hỏi đám tiểu gia hỏa này cuối cùng là lai lịch gì?
Cho dù nhân số chiếm được ưu thế, bọn hắn lại hoàn toàn không có chiếm được tiện nghi, bên này bốn cường giả Hoàng Kim cấp, một trong số đó trực tiếp bị Quang Ám Nguyên Khí nổ tung nằm trên đất, một người khác bị Linh Khôi làm cho mù đôi mắt, còn lại hai người đang dốc sức liều mạng ngăn cản Linh Khôi, còn lại đều là Bạch Ngân cấp
Đối mặt với cường giả Bạch ngân cấp, Hổ Nha Gấu Trúc của Nhiếp Ly quả thực là chiếm thế thượng phong không ai địch nổi.
Trọng lực khí tràng!
Từng cỗ một lực lượng bàng bạc từ phía trên trấn áp hạ xuống, đám Yêu Linh Sư Bạch ngân cấp lập tức cảm giác thân thể như là nặng hơn gấp mấy lần bình thường hoạt động cơ thể đều rất khó khăn.
Trọng lực khí tràng của Nhiếp Ly chỉ gia tác dụng lên người những Yêu Linh Sư Bạch ngân cấp phe địch, mà ba người Ngưng Nhi, Lục Phiêu, Đỗ Trạch thì là hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Đỗ Trạch dung hợp Minh Hổ bất chợt bạo phát ra một thanh âm gào rú đáng sợ cuồn cuộn quét ngang đi ra, đám Yêu Linh Sư kia nghe được thanh âm này, thân thể không ngừng run rẩy bởi vì sợ hãi.
Đỗ Trạch dung hợp Xích Huyết Ma Báo thì là thả người nhảy ra, thân hình nhanh nhẹn tốc độ nhanh không thể tưởng tượng, móng vuốt sắc bén vung xuống, phốc phốc phốc, đem nguyên một đám Yêu Linh Sư đánh bay ra ngoài.
Về phần Tiếu Ngưng với Nhi Phong Lôi Thiên Tước, thì triệu hồi ra từng tia chớp đánh xuống, mỗi một đạo đều có thể để lại cho một Yêu Linh Sư Bạch ngân cấp rơi vào trạng thái tê liệt, trên đầu tóc cháy đen.
đám người Nhiếp Ly đã kết thúc trận chiến!Thấy như vậy, Thẩm Minh da đầu run lên, đám tiểu hài tử này, đến tột cùng là một đám yêu nghiệt gì? Thẩm Minh tại Phủ thành chủ phụ cận bày ra rất nhiều tay mắt, truy tìm tung tích bốn người Nhiếp Ly, bọn hắn tưởng rằng, dùng bốn cường giả Hoàng Kim cấp, hơn nữa hai mươi ba cường giả Bạch ngân cấp, là có thể đem đám người Nhiếp Ly bắt đi rất dễ dàng?
Nhưng mà không nghĩ tới, sự thật cùng suy đoán của bọn họ hoàn toàn trái ngược, thực lực bốn người Nhiếp Ly vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn, ngoài dự tính còn có một đầu quái điểu mà 2 hoặc thậm chí 3 cường giả Hoàng Kim Cấp cũng không thể làm gì được, ngược lại bị đám người Nhiếp Ly đánh cho nằm đất, mắt thấy toàn quân muốn bị diệt. Nếu trở về Thần Thánh thế gia, làm sao dám gặp mặt gia chủ?
Vừa nghĩ tới ánh mắt đáng sợ của gia chủ Thẩm Hồng, Thẩm Minh gần như chết lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top