Chương 8
Chớp mắt thì kỳ thi giữa kỳ đã qua, hôm nay vừa kết thúc môn thi cuối cùng, Chimon và Pluem đã kéo Nanon xuống căn-tin, hai đứa nó nói là phải ăn mừng vì hai đứa vẫn còn sống sót qua kỳ thi. Nanon thì thấy chắc chỉ có Chimon mới mừng vì còn sống sót thôi, chứ kỳ thi này với Pluem cũng đâu có gì là khó khăn, chỉ là thằng đó lười học vs ít thể hiện thôi. Chắc là để ai đó không bị tự ti. Chỉ có thằng Mon ngốc là không nhìn ra thôi. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Nanon cũng không có ý định vạch trần, thuận theo hai thằng bạn chạy xuống căn-tin. Nanon lại nghĩ đến thằng bạn thân của mình, không biết nó thi như thế nào nhỉ, một tuần nay, từ lúc bắt đầu kỳ thi là nó lặn mất tăm, cũng không chạy sang nhà cậu đợi cùng đi học và ăn sáng nữa. Có lẽ nào nó bị stress vì kỳ thi, hay có lẽ do lời hứa với cậu làm nó áp lực không? Nanon lo lắng nghĩ.
Nhưng sự lo lắng của cậu cũng rất nhanh thì có câu trả lời. Haha, không phải là cậu ta bị stress hay áp lực gì hết, có chăng chỉ là nó đang mải lặn ngụp trong tình yêu mà thôi. Nhìn nụ cười của Ohm khi bên cạnh cô gái kia, Nanon cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Cậu kéo tay Chimon lại, tìm bừa một cái cớ nào đó rồi đi vội ra khỏi căn-tin, bỏ lại Chimon và Pluem hai mặt nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra.
Nanon giờ chỉ muốn về nhà, lại nhốt mình trong phòng, dùng thời gian thiết kế để xoa dịu lại trái tim - một trái tim vốn đã không khỏe mạnh, toàn vẹn gì. Nhưng về đến phòng rồi, cậu vẫn không thể tập trung vẽ, hình ảnh của Ohm và bạn gái cứ quanh quẩn trong đầu Nanon. Cậu chán nản thu dọn giá vẽ, nằm vật ra giường. Đột nhiên, điện thoại cậu sáng lên, là tin nhắn của Chimon hỏi cậu đang làm gì? Có muốn đi tụ tập cùng cậu nhóc không? Nanon nhắn tin từ chối, hiện giờ cậu chỉ muốn ở một mình. Trong lúc lơ đãng, cậu nhớ ra hạng mục đăng ký hôm Hội thao của trường. Thế là Nanon thay đồ rồi bắt xe đến câu lạc bộ bắn cung mà trước đây cậu hay đến.
Đến nơi, thay quần áo và khởi động tay để tìm cảm giác, Nanon bắt tay vào luyện tập. Cũng đã 2 năm rồi không động vào cung, vậy nên phải mất một lúc lâu Nanon mới dần quen tay. Sau gần 3 tiếng luyện tập, Nanon bỏ cung xuống, định bụng đi thay đồ rồi ra về. Bỗng có người vỗ vai gọi cậu lại.
- "Nanon, là Nanon đúng không? Lâu lắm rồi mới thấy lại đến câu lạc bộ nha. Cậu còn nhớ anh không thế nhóc? Hay là đem anh quên tận chín tầng mây rồi?"
- "Aw, anh Pan. Chào anh ạ, lâu lắm rồi mới gặp anh." - Sau khi nhận ra người gọi mình là ai, Nanon vui vẻ nói.
- "Chú máy lâu lắm rồi mới lại đến câu lạc bộ nhỉ? Anh tưởng nhóc bỏ bắn luôn rồi chứ." - Anh Pan trêu Nanon.
- "Anh Pan, anh lại trêu em. Anh biết là năm rồi em cần tập trung ôn thi cấp 3 mà. Giờ thi xong rồi, có thời gian là e đến câu lạc bộ luôn nè. Mà em nhớ anh đang đi du học mà? Sao giờ lại xuất hiện ở đây thế ạ. Anh học xong và về nước rồi sao ạ?"
- "Học xong gì chứ thằng nhóc này, anh mày mới đi được có 1 năm thôi. Học xong thật thì chắc anh mày không còn là người nữa rồi. Thiệt tình. Đợt này gia đình anh có chút việc nên anh xin bảo lưu một năm, chờ việc bên này xong rồi, anh lại quay lại học sau. Mà giờ nhóc có rảnh không? Đi, đi ăn tối rồi cùng trò chuyện. Lâu lắm rồi không gặp nhóc đó."
- "Dạ được chứ. Em chỉ sợ ảnh hưởng thời gian của anh thôi, chứ em cầu còn không được ý chứ. Được đại gia bao ăn cơ mà, hehe." - Nanon nhiệt tình đáp.
Sau đó, Pan lấy xe đưa Nanon đến trung tâm thương mại gần đó, anh vẫn nhớ món ăn yêu thích của thằng nhóc này là sushi nên dắt Nanon vào một quán sushi Nhật khá nổi tiếng trong trung tâm thương mại.
- "Aw, đúng là được đi ăn với đại gia có khác nha. Đúng món em thích nhất luôn. Nay em nhất định phải ăn thật nhiều để anh phá sản mới được." - Nanon trêu Pan.
- "Hừm, nhóc cứ yên tâm ăn đi, chứ mười nhóc anh cũng có thể mời được đó. Nhưng tốt nhất là ăn vừa đủ thôi, anh nhớ bụng nhóc cũng không quá tốt đâu, lần trước cũng đã phải vào viện vì đầy bụng rồi." - Anh Pan chiều chuộng xoa đầu Nanon, nhẹ nhàng nói.
- "Hừm, anh vẫn còn nhớ ạ. Lần đó đúng xấu hổ luôn đó anh, haizz. Đúng là cái miệng hại cái thân." - Nanon ngượng ngùng nói.
Chuyện anh Pan nói là vào hơn 3 năm trước. Lần đó, một đàn anh ở câu lạc bộ bắn cung trúng tuyển vào đội tuyển bắn cung quốc gia, chuẩn bị cho kỳ huấn luyện Olympic, nên anh ấy mời cả câu lạc bộ đi ăn mừng. Vì Nanon là em út của câu lạc bộ, lại có bộ dáng xinh xắn nên mọi người rất cưng cậu. Hôm đó ai cũng gắp thức ăn liên tục cho Nanon, cậu thì ngại từ chối, nên ai gắp gì cũng cố ăn hết. Kết quả là đến cuối bữa tiệc, bụng Nanon căng trướng cả lên, đến khi chào tạm biệt mọi người để ra về thì Nanon bắt đầu chóng mặt và nôn liên tục không dừng lại được. Lúc đó, chỉ còn cậu, anh Pan và anh Dean - người vừa trúng tuyển đội tuyển quốc gia. Hai người cuống cuồng đưa cậu vào viện. Sau khi bác sĩ khám xong, còn mắng hai anh té tát vì đã để cậu ăn nhiều suýt dẫn đến xuất huyết dạ dày. Cậu nằm trên giường bệnh mà thấy xấu hổ không thôi. Đây có phải lỗi của hai anh đâu, rõ ràng là do cậu mà. Và kết quả đợt đó cậu phải nằm viện theo dõi mất một tuần luôn. Mọi người ở câu lạc bộ biết chuyện còn gửi tin nhắn đến hỏi thăm. Ba mẹ thì lo lắng đến mất ăn mất ngủ, thằng Ohm thì khóc sưng cả mắt. Giờ nhớ lại cậu vẫn thấy xấu hổ, chỉ vì mình mà làm mọi người lo lắng như vậy.
- "Nhớ chứ sao không nhớ cho được. Lần đó nhóc làm anh và Dean sợ hết hồn luôn đó." - Anh Pan lại trêu Nanon
- "Thôi mà anh Pan, anh đừng nhắc nữa được không? Đợt đó em vẫn thấy có lỗi lắm luôn. Tại em mà mọi người phải lo lắng." - Nanon xấu hổ nói.
- "Được rồi, được rồi, Menu đây, nhóc chọn món đi. Mà giờ nhóc học trường nào rồi? Đã quen với cuộc sống cấp 3 chưa?....."
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện quên cả thời gian. Nanon rất vui vì đã lâu mới gặp được đàn anh trong câu lạc bộ, đã vậy anh Pan trước kia cũng học cùng trường cấp 3 với Nanon nữa, thật vui quá đi. Anh Pan còn truyền cho cậu rất nhiều kinh nghiệm về bắn cung và phương pháp học sao cho đơn giản mà nhanh vào nhất. Anh cũng tâm sự khá nhiều về thời gian khi còn ở nước ngoài của anh. Anh Pan sang Ý du học - chuyên ngành của anh là Kiến trúc đó nha. Nanon cũng nói cậu muốn học thiết kế thời trang và nếu có cơ hội, cậu cũng muốn sang Ý học. Đó là thánh địa thời trang. Ước mơ của nhiều nhà thiết kế. Anh Pan trêu là vậy thì anh sang Ý học là đúng rồi. Anh sẽ dò đường trước rồi chờ Nanon sang đó.
Lúc Nanon chia tay Pan và về nhà thì đã gần 10h tối rồi. May mà trước khi đến câu lạc bộ cậu đã nói với mẹ hôm nay về muộn rồi. Từ xa, cậu đã thấy Ohm đang đứng trước cổng nhà mình, Nanon thấy khó hiểu. Muộn vậy rồi thằng quỷ kia còn đứng ngoài đường làm gì vậy? Thật là khó hiểu hết biết. Vừa đi đến trước mặt Ohm, Nanon chưa kịp nói gì, Ohm đã nổi khùng lên chất vấn.
- "Non, mày đi đâu về vậy hả? Tao tìm mày từ chiều đến giờ không được? Nhắn tin hay gọi điện thoại cũng không thấy trả lời. Mày biết tao đứng đây chờ mày bao lâu rồi không hả?"
Nghe Ohm nói vậy, Nanon vội lục tìm điện thoại, hình như từ lúc tập bắn cung là cậu để điện thoại ở chế độ im lặng, chưa có bật tiếng lên. Nhìn điện thoại gần 30 cuộc gọi nhỡ, 20 tin nhắn, cậu có chút chột dạ.
- "Ờm, thì tao có việc phải ra ngoài, nhưng quên mất để điện thoại ở chế độ im lặng. Xin lỗi nha. Mà mày có việc gì gấp cần tìm tao à?" - Nanon chột dạ nói, nhìn mặt thằng kia có vẻ đang giận lắm.
- "Mày bận cái gì mà điện thoại cũng không thèm sờ vào lấy một lần như thế? Mày biết không liên lạc được cho mày tao lo lắm không? Mày phải biết tình trạng sức khỏe của mày chứ. Không liên lạc được với mày mày biết có bao nhiêu người lo lắng không hả? Mày lớn rồi có phải trẻ con nữa đâu mà cứ phải làm người khác lo lắng thế hả?"
Nanon cũng bắt đầu bực mình rồi, là ai làm tâm trạng cậu tụt dốc không thể tập trung được, là ai có tình yêu là bỏ quan bạn bè, giờ còn đúng đây giả vờ lo lắng mắng mỏ cậu. Dù cậu quên không để ý điện thoại, nhưng trước khi đi cậu cũng đã nhắn với mẹ cậu đi đâu và làm gì rồi. Làm gì đến mức để nói nói cậu như vậy chứ?
- "Tao làm gì kệ tao, mày nghĩ mày là mà có quyền nói những câu đó? Trước khi tao đi ra ngoài cũng đã nói với mẹ địa điểm và mục đích rồi. Tao không cảm thấy tao có gì sai cả. Ngược lại là mày, dựa vào đâu mà mày mắng tao, chỉ là quên không để ý điện thoại thôi mà. Chẳng nhẽ mày chưa từng như thế à? Mày nhớ lại đi, những lần tao gọi điện tìm mày không được tao cũng đã nói gì mày chưa?" - Nanon tức giận nói.
- "Tao và mày không giống nhau." - Ohm gằn giọng.
- "Tại sao lại không giống nhau? Tao chẳng thấy có gì là khác ở đây cả? Có chăng chỉ là do mày tự cho bản thân cái quyền quản lý người khác mà thôi."
- "Mày..." - Ohm tức giận không nói lên lời.
- "Tao mệt ròi, cần về ngủ để mai còn đi học. Mày muốn đứng đây đến bao giờ thì đứng." - Nói ròi Nanon đóng sầm cửa lại rồi đi thẳng lên phòng. Ohm giận dữ đá cổng rồi quay lưng về nhà.
Đã lâu rồi cả hai mới cãi nhau lớn như vậy, đêm đó cả hai người đều mất ngủ, vừa hối lỗi về những lời mình nói, nhưng cũng giận dữ vì những lời đối phương nói. Thật sự là bế tắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top