Chương 24
- "À...ừm....thì là...là...hồi trại hè năm lớp 7 đó, ừm....có...có một hôm tao...tao bị mất ngủ....rồi, quay sang thấy mày đang ngủ ngon lành bên cạnh....lúc đó, tao cũng không biết vì sao tao lại đến gần hôn lên môi mày nữa chỉ là nhìn mày lúc ngủ quá dễ thương rồi....Giờ nghĩ lại, có lẽ, từ lúc đó tao đã dành cho mày một vị trí đặc biết trong tim rồi." - Ohm ngập ngừng nói.
Nanon cảm thấy ấm ức rồi, cái tên ngốc không chịu dùng não suy nghĩ kia, cái gì cũng không nghĩ đã cướp mất nụ hôn đầu của cậu. Không những cướp mất mà còn không chịu chịu trách nhiệm, đã vậy còn để cậu đơn phương nhiều năm như vậy, đau lòng nhiều năm như vậy, thật là ấm ức mà. Nanon giận dỗi quay mặt đi.
- "Non, tao xin lỗi mà. Tao biết lỗi của tao thật rồi mà. Mày đừng giận tao nha...nha...Tao hứa từ giờ tao sẽ không như vậy nữa đâu. Hứa mà. Mày đừng giận tao...Non...Tao yêu mày mà Non....." - Ohm lại giở giọng làm nũng để dỗ Nanon, cậu ta biết, chỉ cần cậu ta làm nũng một chút, Non của cậu ta nhất định sẽ tha thứ.
- "Chỉ lần này thôi đấy nhé. Từ giờ mà mày dám nói dối hay bắt nạt tao, tao...tao sẽ về lại Ý, không thèm để mắt đến mày nữa đâu. Nhớ nghe chưa?" - Đúng là Nanon vẫn sẽ mềm lòng mà.
- "Dạ, tuân lệnh vợ." - Ohm hôn chụt vào môi Nanon, và nói.
- "Ai vợ mày chứ? Đừng có gọi lung tung." - Nanon đỏ mặt, vỗ nhẹ vào vai Ohm nạt.
- "Mày là vợ tao chứ ai. Ngoài mày ra không có ai là vợ tao nữa hết á." - Ohm tiếp tục trêu ghẹo Nanon.
- "Mày dừng chưa? Mày còn không dừng là tao giận đó. Vợ gì chứ, thằng quần." - Nanon xấu hổ mắng.
- "Aw, không vợ thì là người yêu, được chứ? Mà ai lại đi mắng người yêu mình như vậy bao giờ không cơ chứ."
- "Tao mắng đó, rồi sao? Không muốn nghe thì thôi, tao đi."
- "Aw, đùa chút thôi mà, em yêu đừng giận chứ." - Ohm ghì chặt lấy Nanon.
Hai người cười nói, hai ánh mắt chăm chú nhìn nhau, hai cánh môi trong vô thức lại tìm đến nhau. Hạnh phúc ngập tràn trong căn phòng nhỏ.
Cứ ngồi ôm nhau như vậy, đến khi nhìn đồng hồ, Ohm mới phát hiện ra đã muộn lắm rồi, nếu còn không đi mua đồ về nấu ăn thì người yêu cậu ta sẽ đói xỉu mất.
- "Non, dậy đi, cùng tao đi siêu thị. Hôm nay tao sẽ đãi mày một bữa ra trò luôn."
- "Aw, mày biết nấu ăn thật hả? Tao nhớ ngày trước đến hâm nóng lại đồ ăn mày còn không biết làm cơ mà?" - Nanon thắc mắc.
- "Tao nói rồi mà. Vì người yêu tao là đồ ngốc ham ăn, mà người xưa có câu, muốn chiếm được trái tim một người thì trước hết phải chiếm được dạ dày của người đó đã, không phải sao? Nên đương nhiên là tao phải tìm cách chinh phục dạ dày của người yêu tao rồi. Để mày từ giờ trở đi ngoài đồ tao nấu sẽ không ăn được ở đâu hợp khẩu vị hơn. Vậy thì, mày sẽ không bao giờ có thể rời xa tao nữa." - Ohm dương dương tự đắc nói. Suốt 5 năm, cậu ta cố gắng học nấu ăn, từ nấu cháy khét, mặn chát, dần dần thì cải thiện hơn. Trong sự thành công này của Ohm, chắc phải kể đến sự hy sinh to lớn của hai thằng bạn Drake và Frank. Cứ nấu được món nào là Ohm sẽ gọi hai đứa đó đến để thử tay nghề, chẹp, nghĩ lại, Ohm cũng thấy có chút tội nghiệp hai đứa nó. Nhưng vì công cuộc chinh phục vợ, bạn bè hy sinh cho nhau chút chắc cũng không sao, haha.
- "Dẻo miệng, tao phải thử tay nghề mày mới nói được nha. Chứ tao không tin đại thiếu gia như mày mà làm gì ra hồn đâu. Hừm. Nhanh nhanh đi siêu thị thôi, không thể ngược đãi cái bụng tao được." - Nanon ngượng ngùng phản bác, cậu vẫn chưa quen tên kia lời ngon tiếng ngọt như vậy đâu.
- "Yên tâm đi, tao đảm bảo mày sẽ mê tay nghề của tao cho mà xem. Thôi, giờ xuống lấy xe rồi tao và mày đi mua đồ." - Nói rồi, Ohm cầm tay Nanon đi ra khỏi nhà.
Đến siêu thị, Ohm chạy đi lấy xe đẩy rồi lại nắm lấy tay Nanon, vừa đi vừa chọn thực phẩm một cách chuyên nghiệp. Nanon lúc này mới có chút tin tưởng là Ohm thật sự biết nấu ăn, vừa đi cậu vừa hỏi Ohm muốn nấu món gì, nhưng tên kia cứ thích làm cái vẻ bí mật, thật là muốn đánh một trận mà. Nanon tức tối, bỏ Ohm đứng chọn thịt ở quầy thực phẩm, cậu chạy ra khu bánh kẹo, chọn thật nhiều đồ ăn vặt yêu thích của mình. Nhìn đống chiến lợi phẩm đang ôm trong lòng, Nanon vui sướng chạy lại vứt đầy vào xe đẩy. Ohm nhìn mà chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, người yêu cậu ta đúng là trẻ con mà.
- "Chọn nhiều vậy mày ngắm ăn hết được không Non? Lát còn ăn cơm nữa mà?"
- "Kệ chứ, lát không ăn hết thì tao để mang về nhà ăn dần, dù gì cũng không phải tao bỏ tiền. Hừm. Tao còn muốn lấy thêm bento á, mà hết tay rồi, mày chọn nhanh nhanh lên rồi đi cùng tao ra đó đi." - Nanon làm nũng.
- "Dạ vâng, thưa người yêu....người yêu chờ anh chút, anh xong ngay đây nha....." - Ohm trêu chọc Nanon. Nanon không làm gì được cậu ta, vừa vui vừa xấu hổ quay mặt đi, làm như không nghe thấy gì hết.
Chưa chờ Ohm chọn xong thực phẩm thì hai người đã nghe có tiếng gọi Nanon í ới. Và đương nhiên tiếng gọi đấy không ai khác ngoài cậu nhóc Chimon. Chả là ở nhà chơi game chán quá, cậu nhóc mới kéo Pluem đi siêu thị mua đồ ăn vặt về vừa ăn vừa xem film, ai dè vừa vào thì thấy Ohm và Nanon đang đứng đó, cậu nhóc liền lớn tiếng gọi trong sự ngăn cản bất lực của Pluem, thật không có mắt nhìn mà.
- "Non....Non à....mày đang làm gì ở đây vậy?" - Nhìn vào xem chất đống đồ ăn vặt, Chimon lại nói: "Mày cũng đi mua đồ ăn vặt hả? Trùng hợp ghê, tao với Pluem cũng đang tính đi mua đồ ăn vặt để về vừa ăn vừa xem film nè. Hay mình cùng xem chung đi, càng đông càng vui mà." - Cậu nhóc vui vẻ nói và không thèm nhìn đến ánh mắt hình viên đạn của Ohm đang phóng tới.
Nhưng trước khi Ohm kịp từ chối thì cậu người yêu của cậu ta đã gật đầu cái rụp, thật là tức chết cậu ta mà. Hai người vừa mới thổ lộ với nhau, Ohm muốn có thật nhiều thời gian để bồi đắp tình cảm với cậu sau bao năm xa cách, mà người kia thì....đúng là trống đánh xuôi kèn thổi ngược mà. Ngước mắt nhìn sang Pluem cũng có vẻ mặt như mình, hai người đành thở hắt ra, trao nhau 1 ánh mắt thấu hiểu. Có người yêu ngốc ngốc vậy thì hai người không biết nên vui hay nên buồn đây.
Vậy là phần ăn hai người như dự định của Ohm đã được thăng cấp lên thành 4 người, chồng đồ ăn vặt trước đó Nanon lấy cũng đã được thăng hạng giống một ngọn núi nhỏ luôn rồi. Lúc trước thì Ohm còn được cầm tay người yêu vui sướng đi chọn đồ, giờ thì cậu ta chỉ muốn về chung cư ngay lập tức, nhìn con kì đà đang nói nói cười cười vui vẻ ôm tay người yêu mình mà cậu ta tức muốn bốc khói. Đánh mắt ra hiệu cho Pluem ý bảo cậu ta đi mà kéo người yêu mình ra đi, nhưng Pluem chỉ để lại cho Ohm một cái nhún vai rồi bỏ đi theo hai ngươi kia. Pluem cũng đâu cách gì tách được hai người đó, tách được thì cũng đã không có vụ đến nhà Ohm ăn tối rồi. Haizzz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top