Chương 15

Lúc này Nanon mới để ý thấy Ohm cũng đang đứng ở cửa, cậu hơi sững sờ một chút, nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, quay lại vỗ về cậu nhóc Chimon đang cằn nhằn.

- "Sao hai đứa mày lại đến đây? Học xong rồi sao? Mà đã ăn gì chưa?"

- "Non, là tao hỏi mày mới đúng đó? Mày thấy sao rồi? Khỏe nhiều chưa? Mày biết không, lúc thấy mày ngất xỉu được cái anh gì đó bế ra mà tim tao muốn rớt ra ngoài luôn đó Non. Hức. Lần sau mày đừng có dọa tao như vậy nữa nha. Non...." - Chimon rưng rưng nói.

- "Haha, tao đâu có việc gì đâu. Chỉ là do tao mệt quá thôi. Mà hôm đó, người đưa tao đến bệnh viện là anh Pan. Ảnh là đàn anh của tao ở câu lạc bộ bắn cung, cùng đã từng học trường mình đó. Ảnh giỏi lắm luôn, giờ ảnh đang theo học Kiến trúc tại Úc đó nha. Hôm đó may mà ảnh có việc về trường, tiện đến tìm cổ vũ cho tao, nếu không tao cũng không biết tao phải nằm đất lạnh đến lúc nào nha." - Nhắc đến anh Pan là Nanon lải nhải không ngừng, trước giờ cậu vẫn thần tượng người đàn anh giỏi giang lại hay quan tâm cậu nữa. 

Nanon mải nói không chú ý đến Ohm đứng ở cửa, hai bàn tay nắm chặt, cố gắng khắc chế sự ghen tị đnag len lỏi khắp cơ thể. Mỗi câu Nanon nói lại như đang nhắc nhở cậu về mối nguy cơ đang lớn dần. Cậu ta còn nhớ như in lần cãi nhau vừa rồi của cậu ta và Nanon chính là vì cậu ta nhìn thấy Nanon đi ăn, rồi cười nói vui vẻ với người đàn anh đó. Hơn nữa, khi cậu ta gọi điện và nhắn tin cho Nanon, cậu ấy còn không thèm để ý hay nghe máy gì cả. Bực tức đứng đợi ở cửa nhà cả buổi tối, khi về cậu còn nổi nóng với cậu ta. Khiến cậu ta không thể kiềm chế được cơn giận của mình mà nói những điều làm Nanon buồn.

Ohm cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của bản thân, tiến đến bên giường Nanon hỏi cậu

- "Non, mày tỉnh rồi à? Tụi tao làm ồn mất giấc ngủ của mày hả? Mày còn mệt không? Để tao gọi bác sĩ nhé?"

- "Không có gì đâu Ohm, tao ngủ cũng đủ rồi. Nằm nhiều người cũng muốn mốc lên rồi." - Nanon như bình thường nói chuyện với Ohm. Nhưng Ohm nhạy cảm nghe được chút xa cách trong giọng nói đó. Cậu ta cho rằng Nanon vẫn đang giận cậu ta về chuyện cãi nhau trước đó. Nhưng vì đang có Chimon và Pluem đang ở đây nên Ohm không tiện tiến đến xin lỗi. Thôi thì chờ xin lỗi sau vậy. Nghĩ vậy, Ohm tiến về cái ghế khác bên cạnh giường của Nanon ngồi xuống, nhìn cậu nói chuyện với hai người bạn của mình.

Ngồi được một lúc, thì ba mẹ Nanon mang đồ ăn trưa vào cho cậu. Chimon và Pluem đứng lên chào mọi người và ra về. Ohm vốn muốn ở lại ăn trưa cùng Nanon, nhưng lại bị ba mẹ cậu cưỡng chế bắt về nghỉ ngơi. Ohm đành lủi thủi chào tạm biệt Nanon và ba mẹ rồi ra về, trước khi đi, cậu ta còn với lại nói với Nanon là tối cậu ta sẽ lại vào thăm cậu.

Chờ Nanon và hai người bạn đều về hết, ăn xong bữa trưa, Nanon nhìn ba mẹ đang ngồi đó và nói ra quyết định của mình.

- "Ba mẹ, con nghĩ kỹ rồi. Con muốn phẫu thuật, con xin phép ba mẹ cho con ích kỷ một lần. Con muốn đánh cược, nếu cuộc phẫu thuật thành công, con có thể quay lại cuộc sống như trước đây, vui vẻ, vô lo vô nghĩ, được thực hiện những việc mà mình yêu thích. Nếu cuộc phẫu thuật không thành công, thì chỉ có thể là do con không có phúc phận không thể tiếp tục làm con của hai người, nhưng đó cũng có thể coi như là một sự giải thoát cho con. Con không muốn phải sống tiếp nửa đời sau trên giường bệnh, cũng không muốn nửa đời sau lúc nào cũng phải cẩn cẩn thận thận từng chút sợ một chút sơ sẩy nào đó, lúc nào cũng như đi băng mỏng như vậy. Ba, mẹ, hai người có thể hiểu cho con được không ? Có thể cho phép con ích kỷ lần này được không?" - Nanon nói, vừa nói, hai hàng nước mắt vừa chảy ra. Cậu biết cậu vô cùng ích kỷ, nhưng cậu muốn thử, cậu không muốn mãi mãi chỉ nằm trên giường bệnh, chịu sự thương hại của mọi người, làm mọi người lo lắng cho cậu mãi không thôi. Hơn nữa, cậu muốn đánh cuộc, nếu cuộc phẫu thuật thành công, cậu muốn dùng trạng thái tốt nhất của mình, để được một lần đứng trước mặt Ohm thổ lộ tình cảm, cho dù thành công hay thật bại cậu cũng sẽ không phải hối hận. Xin hãy cho cậu ích kỷ một lần này thôi. Dù trước đó đã nghĩ muốn giấu tình cảm này đi, nhưng khi cảm nhận được ranh giới mong manh của sự sống, thì cậu muốn đánh cuộc một lần, chỉ một lần thôi.

- "Con yêu, chúng ta tôn trọng quyết định của con. Chỉ cần là điều mà con muốn thì chúng ta đều ủng hộ con. Nếu con đã quyết định như vậy, vậy để chúng ta sẽ liên hệ với bác sĩ để tìm hướng tốt nhất cho cuộc phẫu thuật." - Mẹ cậu vừa khóc vừa đưa tay lau nước mắt cho cậu.

- "Mẹ, con nghĩ muốn nhờ anh Pan giúp đỡ, con muốn sang Ý phẫu thuật. Như vậy, khả năng thành công sẽ cao hơn, không phải sao?" - Nanon nói.

- "Được. Đều nghe con. Chúng ta sẽ liên lạc với Pan và sắp xếp mọi chuyện, con chỉ cần an tâm nghỉ ngơi chờ ngày xuất cảnh thôi. Được chứ?"

- "Dạ. Ba mẹ, con còn một điều nữa muốn xin hai người. Việc con xuất ngoại phẫu thuật, hai người có thế giấu kín giúp con không? Kể cả Ohm, được chứ ạ?"

- "Tại sao vậy, Non. Đến cả Ohm cũng phải giấu sao con?"- Mẹ thắc mắc.

- " Vâng, mẹ biết mà, cuộc phẫu thuật này tỷ lệ thành công cũng không quá cao, con không muốn mọi người biết và hy vọng quá nhiều. Nếu mọi người hỏi, mẹ hãy cứ nói con sang đó du học được không ạ? Ba me?" - Nanon cầu xin.

- "Được, được. Chúng ta đều đồng ý, nghe con. Được chứ?"

- "Con cảm ơn ba mẹ, cảm ơn vì đã nuông chiều cho sự ích kỷ của con nhiều như vậy...." - Nanon lại khóc.

Ba người ôm nhau khóc một lúc lâu. Sau đó, vì quá mệt mỏi, Nanon thiếp đi trong lòng ba mẹ. Chờ đặt cậu an vị trên giường, hai người làm cha làm mẹ ngắm đứa con đáng thương của mình một lúc lâu, sau đó quyết định đi xử lý mọi việc theo ý của Nanon. Chỉ cần là cậu muốn, họ sẽ cố hết sức để đáp ứng, vì với họ, cậu mới là quan trọng nhất.

Sau khi nhận được điện thoại của ba Nanon, Pan lập tức đồng ý và liên hệ với ông Saint - bạn thân của bố mẹ anh, cũng đồng thời là bác sĩ đầu ngành tim mạch của Ý. Sau khi trao đổi về tình trạng bệnh của Nanon, ông Saint đề nghị gia đình nên sớm đưa Nanon sang Ý để khám tổng quát lại và lên phác đồ điều trị và phẫu thuật cụ thể. Nghe vậy, Pan liền nhờ ông Saint hỗ trợ thủ tục của bệnh viện bên ý, sau đó đi thẳng đến bệnh viện để bàn bạc với gia đình Nanon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ohmnon