Chỉ để

Ngày thứ 316 yêu thầm anh...

Cũng đã gần một năm rồi nhỉ, người ấy ơi. Anh đặc biệt thật đấy, người ấy ạ.

Xuất hiện theo một cách mà em chẳng kịp đề phòng đến nhất. Để rồi, tình yêu tưởng chừng như đã cạn khô trong em như bén lửa mà bùng cháy rực rỡ thêm một lần nữa, xuyên qua từng hàng cây, chiếu rọi đến từng kẽ lá, rồi cắm rễ sâu trong trái tim khiến em không tài nào thở nổi.

Trời thu tháng tám năm ấy, một trời thu đẹp nhất mà em từng được trông thấy, gió mây nhè nhẹ, có nắng, có gió và có anh. Người đã đến và mang theo trái tim em đi mất, để rồi gieo xuống một hạt giống tình yêu nho nhỏ.

Thật bất ngờ làm sao.

Khi chẳng có anh chàng sơ mi trắng với nụ cười tỏa nắng nào như vốn dĩ trong tưởng tượng của em lúc mơ mộng về hình ảnh người yêu lý tưởng. Trước mắt em khi đấy, chỉ còn lại là bóng hình chàng trai ngờ nghệch với đôi mắt đen to tròn. Ngồi thơ thẩn ôm chiếc đàn ghita lúng túng trên sân khấu trường với vẻ mặt ngượng ngùng mà thôi.

Anh

Chỉ ngồi đấy thôi nhưng cũng đã khiến cho em không khỏi ngóng nhìn. Chỉ ngồi đấy thôi, chẳng cần làm gì cả, cũng đủ khiến trái tim em không thôi thổn thức. Và cũng chỉ để có thể nhìn thấy anh được rõ ràng hơn thôi mà em đã cố chịu đau, nhón cao cái chân đang sưng vù lên thêm chút nữa. Mà điều đó qua con mắt của tụi Jaemin thì đúng là điên rồi. Vì theo bọn nó, chỉ có đứa điên mới làm như thế thôi. Em cũng nghĩ là mình điên thật.

Sau hôm ấy, em đã cố lục tìm  hết mọi thông tin về anh thông qua đám bạn, bấy giờ em mới nhận ra, người  vẫn luôn xếp trên em một bậc trong bảng vàng vinh danh của trường, lại chính là anh, Mark Lee. Cái tên mà em chưa từng nghĩ rằng có ngày  lại là nguyên do ảnh hưởng  phần lớn đến cảm xúc trong em nhiều như vậy, nhưng dù sao đi nữa điều đó cũng chỉ là chuyện của sau này.

Chỉ biết rằng từ khi thích anh, em đã làm ra nhiều thứ chuyện mà đến ngay cả chính bản thân em cũng khó có thể tin được.

Chỉ vì để có thể gặp được anh mà thay vì đi đường chính là vào ngay lớp học, em lại lựa chọn đi đường vòng hai dãy lớp để được len lén liếc nhìn anh thông qua ô cửa sổ nhỏ.

Chỉ vì lớp anh học thêm một tiết nữa mà em chấp nhận ra về muộn một chút.

Chỉ vì muốn thấy anh mà em vào trường kể cả khi không có tiết học.

Chỉ một phút lên sân khấu trường thôi mà em cũng run vì có anh ngồi ở dưới

Chỉ vì thích anh mà em như kẻ ngu ngơ...

Chỉ là sự tồn tại nhỏ bé này có lẽ đến mãi mãi anh cũng sẽ không bao giờ để ý đến. 

Nhưng...

Nếu anh nhìn thấy sự hiện diện của em, lắng nghe lời em nói.

Liệu anh sẽ đến gần em hơn chứ ?! Minhyung ?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top