Chương 3 : Tình cờ gặp




Chiều chủ nhật, chúng tôi có cuộc hẹn gặp mặt nhóm tổ ở lớp. Cuộc hẹn được xếp tại địa điểm là quán cafe Lim-study, vừa học vừa làm việc mà tôi rất tâm đắc. Quán có kèm combo 28k 4tiếng đồng hồ với không gian rất chill, vậy nên từ khi mở đến giờ chưa bao giờ thiếu khách.


Tuy hẹn nhau lúc 3h, hiện tại 2h tôi đã ôm đống sách từ vựng cô Mai Phương và đề để ôn tập tiếng Anh. Dự định ngồi học luôn 4 tiếng một thể, lựa vị trí ngồi nơi cửa sổ để tiện mắt dõi ra phía cổng đợi bạn bè trong nhóm đến.



Sau một hồi cày đề, kết quả làm thử được 7,25 điểm. Có vẻ tiến bộ hơn nhiều so với trước, nhưng mục tiêu của tôi là NEU, số điểm này quá thấp so với những gì ngôi trường này xét đến. Tâm trí tôi lại không tự chủ nghĩ về Quang, người đã nếm qua cả 3 đội tuyển Toán Hoá Sinh để rồi cuối cùng lựa Sinh học làm thế mạnh mà giật liên hồi vài suất thi tỉnh.


"Năm nay mày vẫn dành thi tỉnh tiếp à, hay nhường bọn tao với đi!!!!"


Nghe giống giọng Nhật Duy bên đội tuyển Hoá của trường, mà hình như hay đi chơi với Hứa Quang nhà tôi. Tôi nắm chặt tờ đề, mím môi, chờ đợi lời đáp lại của người bạn kia xem có phải người tôi đang nghĩ đến không. Nhưng chờ 1 phút... 3 phút vẫn không thấy cậu bạn kia trả lời.


"Mẹ cái thằng chảnh."


Nhật Duy chờ không được thì chửi lại, đúng là Hứa Quang nếu đang tập trung thì không quan tâm trả lời ai thật. Nhưng thân thiết thì cậu ấy cũng hay "ừ" lại một tiếng chứ.


"À đâu? Hình như mày đang mải nhìn cái gì đấy?"

....

Tôi tò mò nên từ từ quay đầu lại ngóng xem họ đang nói chuyện gì.
Bất chợt, ánh mắt đằng đấy cũng đang hướng về phía tôi. Hứa Quang bắt gặp tôi thì vội quay đầu về tư thế học tập thường ngày của cậu ấy, còn Nhật Duy thì vẫn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt liếc về Quang rồi lại gãi cằm nhìn lên chỗ tôi.

"Ấy, Việt Chi phải không nhỉ?" - Nhật Duy như nhớ ra gì đó rồi vỗ tay hỏi Quang.

"Là Mẫn Tiên." - Tôi đáp lại. "Tôn Nữ Kiều Mẫn Tiên. Tên tao nổi bật vậy mà học mấy năm cũng không nhớ tao.


"À Tôn cái gì ấy nhỉ, sao tao nhớ bọn nó hay gọi mày là Việt Chi mà?"


"Việt-Chi là tên bố mẹ của Tiên." - Hứa Quang cuối cùng cũng lên tiếng, mắt cậu ấy liếc lên nhìn tôi, trả lời Duy.


Nhận ra cậu ấy không có ý thu hồi ánh mắt, tôi vội quay đi chỗ khác. Bỗng tiếng tin nhắn điện thoại kêu lên, là thông báo từ nhóm tổ 4. Tôi vội lấy máy kiểm tra để kiếm cớ 'tao bận lắm' với hai đứa kia.

Chị Dậu Bán Cậu Vàng

[ Tổ trưởng cute : Eeee @Kiều Mẫn Tiên, xin lỗi bạn nhíe, tại thấy bạn up locket đến sớm 1 tiếng nhma nhiều đứa bận đột xuất=)) ]

Ý gì đây? Tôi vuốt tin nhắn dài 9+ lên trên vì nội dung ở dưới toang nhãn dán gửi *khóc ròng.


[ Thuy Dung : Chúng mày ơi tao đau bụng @All @All:() tao rất tiếc, nếu thế tao đảm nhiệm gửi nội dung lên sau nhé. ]

[ Hải Đăng đẹp trai s1tg : Mẹ tao bắt được tao ở quán Net nên cấm túc tao rồi. @All ]

[ Trúc Anh : Mẹ tao không choa đi hụ hụ!!! @All ]

[ Thái Bảo : Tao mới về Ninh Bình thăm ông bà rồi, chưa kịp về kia bay ơi.. ]

[ Tổ trưởng cute : Chịu gòi, sao mà 4 đứa chúng mày gửi tin cùng lúc hay thế. Thế mai bắt buộc đi kh đi tao -₫ ]

...

[ Tổ trưởng cute : Eeee @Kiều Mẫn Tiên, xin lỗi bạn nhíe, tại thấy bạn up locket đến sớm 1 tiếng nhma nhiều đứa bận đột xuất=)) ]

"..."

Nghĩa là tôi phải ngồi đợi một mình hết 4 tiếng đồng hồ trong quán cafe à? Tôi không muốn ở một mình cùng khu với Quang vì tôi sợ không kìm mà liếc cậu ấy nhiều quá sẽ lơ là việc học, còn nếu đi về thì phí quá, tôi mới ngồi chưa đầy một tiếng nữa. Cuối cùng tôi vẫn quyết định không về, lấy tai nghe cắm vào laptop nghe tiếng anh.


"Ê, hôm nay mày lạ thế? Mày không chọc Tiên à?" - Lại là Nhật Duy, cậu ta tưởng tôi đang đeo tai nghe nên không nghe thấy thì phải, nhưng tôi chỉ cắm làm cớ chứ không có ý định nghe vì sợ phân tâm lúc làm đề.


"Tao thấy chúng mày hay nhìn âu yếm lắm mà. Đợt đầu năm lớp 11 hai đứa mày còn lướt qua nhau không chào hỏi xong lại đứa này nhìn đứa kia."


"Mày học đi, đã dốt còn nói lắm."


Thì ra trong mắt Hứa Quang học sinh tỉnh giải nhì Hoá năm lớp 11 cũng chỉ là đứa dở hơi nói nhiều...

Chúng tôi cứ ngồi y nguyên đó cho đến tận 6h chiều, cả 3 đứa cùng đứng dậy dọn sách vở chuẩn bị về. Cả buổi tôi và Quang đều không mở mồm nói chuyện câu nào, chỉ có Nhật Duy lắm chuyện cứ chạy qua chỗ tôi hỏi toán, rồi hỏi men sang về Thuỷ Trúc-bạn thân cấp ll của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuân