Chương 51

Neytiljun

--------

Lâm Hề Trì trừng mắt định tố cáo hành vi này thì giáo viên đứng trên bục giảng đột nhiên đưa mắt nhìn hai người họ, chỉ vào cô nói: "Bạn nữ này đứng dậy trả lời câu hỏi."

Lâm Hề Trì vô thức nhìn về phía giáo viên, tình cờ đối mắt với thầy. Cô chớp chớp mắt cam chịu số phận đứng dậy, nghe câu hỏi, vẻ mặt mù tịt.

Đúng lúc này, Hứa Phóng thờ ơ đẩy cuốn sách của mình đến trước mặt cô, anh đánh dấu đáp án bằng cây bút màu khác, đầu ngón tay còn gõ vào đó, ám hiệu cực kỳ rõ ràng.

Lâm Hề Trì liếc nhanh một cái, lập tức có được sự tự tin, trả lời câu hỏi như đọc sách giáo khoa.

Giáo viên không làm khó cô, chỉ nói "Đừng nói chuyện trong lớp" rồi bảo cô ngồi xuống.

Có lẽ vì chuyện này mà suốt thời gian còn lại của buổi học, Lâm Hề Trì trở nên rất im lặng.

Nhưng sự im lặng này bất ngờ lại ảnh hưởng đến tâm trạng tiếp tục nghe giảng của Hứa Phóng. Anh quay đầu nhìn cô, nhìn không chớp mắt. Lúc Lâm Hề Trì nhận ra cô cũng quay sang nhìn anh.

Cả hai nhìn nhau 2 giây, cô nói: "Tập trung nghe giảng."

"..."

Sau khi tiếng chuông tan học vang lên, Lâm Hề Trì thu dọn đồ đạc xong, liền đề cập tới chuyện vừa rồi: "Câu cậu vừa nói..."

Hứa Phóng đứng lên, tầm mắt từ trên nhìn xuống cô.

Lâm Hề Trì sững lại một chút, cười híp mắt nói: "Tốt lắm."

"..."

"Tớ phát hiện nếu cậu chăm chỉ học tập, trong nhiều trường hợp vẫn có thể giúp được tớ." Lâm Hề Trì nhướng mày nghĩ đến chuyện vừa rồi, có chút vui mừng, "Lần đầu tiên trả lời câu hỏi mà cần cậu giúp đó."

"..."

"Tớ rất cảm động."

Hứa Phóng: "..."

Ban đầu, Hứa Phóng nghĩ cô vì tức giận nên mới nói như vậy.

Nhưng hồi lâu sau, anh nhận ra hình như không phải.

Có lẽ Lâm Hề Trì thực sự nghĩ việc anh chú tâm học hành hơn cô là chuyện rất tốt, mặc dù sau đó cô không đề cập đến chuyện này nữa.

Nhưng kể từ hôm đó, ngoại trừ tập thể dục buổi tối và tập luyện cùng đội bóng rổ, hầu như thời gian còn lại, Hứa Phóng đều ở thư viện.

Trước đây, có khi hai người về sớm hơn dự định, tìm một góc nhỏ dưới lầu trong ký túc xá hàn huyên tâm sự về những chuyện xảy ra hôm nay. Nhưng mục đích chính vẫn là – Hứa Phóng sẽ kéo cô lại, bao bọc trong vòng tay anh và ... hôn.

Giờ đây, việc hàng ngày vun đắp hâm nóng tình cảm này bị Lâm Hề Trì gọi là "lãng phí thời gian".

Cô nói rất có đạo lý, dáng vẻ dạy dỗ lẫn khuyên bảo, có cảm giác như không còn một chút hứng thú nào với anh, cô muốn biến tình yêu này thành dạng 'chỉ thuần túy về mặt tinh thần'.

Hứa Phóng cảm thấy tức muốn chết.

Việc này kéo dài liên tục một tuần.

Ngày hôm sau, Hứa Phóng huấn luyện ở cung thể thao xong liền ngồi trên khán đài uống nước. Anh nhìn tin nhắn Lâm Hề Trì gửi cho mình, đột nhiên nổi giận, mặt âm trầm nhắn lại: [Tớ không qua đâu. 】

Lâm Hề Trì không nhận ra cảm xúc của anh, hỏi: [Hả? Cậu bận việc gì à? 】

Hứa Phóng không nhắn lại, cáu kỉnh bóp chai nước khoáng trong tay ném vào thùng rác. Anh từ chối lời mời đi ăn tối ngoài trường của đồng đội xong, liền đi thẳng về ký túc xá, định chợp mắt một chút.

Mới nhắm mắt được vài phút, Hứa Phóng lại ngồi dậy nhìn điện thoại.

Bên kia không nhắn tin cho anh, giống như rất hiểu chuyện lý giải tâm ý người khác.

Hứa Phóng ngồi trên giường, hít sâu một hơi, lại mang giày vào rồi ra ngoài.

Hứa Phóng đến thư viện liền thấy Lâm Hề Trì đang ngồi ở chỗ quen thuộc. Anh bước đến, đứng bên cạnh cô.

Nhận thấy bóng dáng anh, Lâm Hề Trì liền nhìn sang, thấy anh cô tỏ ra rất vui vẻ, nhỏ giọng hỏi: "Cậu làm xong rồi à?"

Ngay giây sau, Hứa Phóng lạnh mặt, kéo cô dậy ra ngoài.

Sau khi ra khỏi phòng tự học trong thư viện, Lâm Hề Trì hỏi: "Đi đâu vậy? Đồ của tớ còn để bên trong. Cậu phải đợi tớ lấy đồ..."

Hứa Phóng phớt lờ cô, kéo cô ra khỏi thư viện.

Sau khi tìm thấy một nơi không có người, anh dừng lại, quay đầu nhìn cô.

Lâm Hề Trì bị nhìn chằm chằm thì có chút chột dạ, hỏi: "Cậu sao vậy."

Anh vô cảm nói: "Cãi nhau."

"..."

Lâm Hề Trì ngẩn người, một lúc lâu sau mới thận trọng nói: "Có muốn tớ nhường cậu không?"

Hứa Phóng vốn tưởng rằng cô sẽ hỏi tại sao lại cãi nhau: "..."

Lâm Hề Trì trịnh trọng nói: "Nếu không, cậu không cãi lại tớ đâu."

Hứa Phóng bỏ qua lời cô, đi thẳng vào chủ đề: "Lâm Hề Trì, cậu tự ngẫm lại xem, gần đây cậu đã làm sai bao nhiêu chuyện rồi."

Lâm Hề Trì cho là anh đang nói đùa, nhưng thấy vẻ mặt anh nghiêm túc như vậy, cô cũng dần trở nên căng thẳng, chăm chú suy nghĩ, không lâu sau liền nghĩ ra cái gì đó. Cô đấu tranh một lúc lâu, sau đó nói: "Hình như không có."

Nhìn vẻ mặt anh càng ngày càng xấu, thần kinh Lâm Hề Trì càng trở nên căng thẳng, chỉ có thể thú nhận.

"Mấy hôm trước, tới dùng Alipay của cậu mua một hộp đồ ăn vặt."

Lâm Hề Trì không dám nhìn vẻ mặt anh, cắn răng giải thích: "Nhưng tớ không ăn một mình! Tớ định mấy ngày nữa sẽ chia cho cậu một nửa ... mà cậu, với tư cách là bạn trai tớ, mua cho tớ một hộp đồ ăn vặt thì có làm sao, vậy mà còn bắt tớ chia cho cậu."

"..." Anh còn chưa nói câu nào cô đã nghĩ anh không cho.

Hứa Phóng vẫn không lên tiếng, Lâm Hề Trì do dự mím môi, lấy trong túi ra một viên kẹo, nhét vào tay anh lấy lòng.

"Hôm nay tớ mang một ít, còn lại ăn hết rồi."

Khung xương cô rất nhỏ, cho nên bàn tay cũng rất nhỏ, ngón tay trắng nõn gầy guộc, đầu ngón tay hơi mát, chạm vào lòng bàn tay anh như mang theo một luồng điện nhẹ.

Hứa Phóng bị cô nháo qua nháo lại, chút ấm ức tức giận kia đã tiêu tan gần hết, anh đưa tay véo mặt cô, nhưng vẫn không nói một lời.

"Cậu còn không vui!" Lâm Hề Trì cũng có chút buồn bực, nhưng vì lương tâm cắn rứt, không thể mất bình tĩnh.

Hứa Phóng không nói gì, bóc lớp giấy bên ngoài ra, nhét viên kẹo vào miệng cô, có vẻ hơi nản lòng, giọng điệu cứng rắn: "Thôi quên đi."

Lâm Hề Trì ngậm kẹo, đôi môi căng mọng hồng hào diễm lệ, liếm môi chớp mắt nhìn anh.

Hứa Phóng ánh mắt ngưng lại, đột nhiên chửi tục: "Mẹ nó."

Sau đó, anh đưa tay ra nắm cằm cô, tách môi cô ra hôn mạnh. Đầu lưỡi anh đi vào, mút lấy đầu lưỡi Lâm Hề Trì, hung hăng mà thô bạo.

Cảm thấy cô có xu hướng thoái lui, Hứa Phóng vòng tay ra sau giữ gáy cô, cắn nhẹ vào lưỡi cô như để trút giận, sau đó cuộn kẹo trong miệng cô lại, lùi ra ngoài.

Lâm Hề Trì nhìn anh, hơi thở của anh cùng với vị ngọt của đường vẫn còn vương vấn trên đầu môi. Đầu óc cô choáng váng, không biết tại sao anh lại kéo mình ra đây, nói cô làm sai, sau đó lại hôn cô.

Còn đòi lại viên kẹo cô đang ăn dở nữa.

Hứa Phóng dùng ngón cái xoa xoa môi, đáy mắt xẹt qua một ngọn lửa âm u, giọng nói khàn khàn, mang theo khát vọng mãnh liệt.

"A, cho kẹo vào sai hướng rồi." Anh nói

"..."

"Tớ muốn ăn."

Sững sờ vài giây, Lâm Hề Trì liền ồ một tiếng, giống như đã nếm được vị ngọt, lục trong túi, lấy ra một viên kẹo khác.

Trông cô có vẻ đắc ý, thành thật nói: "Thực ra tớ vẫn còn rất nhiều."

"..."

Mối quan hệ yêu đương trên cơ sở tinh thần của hai người chỉ kéo dài trong một tuần ngắn ngủi. Sau một thời gian, Lâm Hề Trì không thể cưỡng lại được vẻ đẹp trai ngời ngời của người đẹp, tự động buông tay đầu hàng. Sau đó, cô không thúc giục anh ngày nào cũng phải học như trước nữa, tất cả đều để anh tự quyết.

Cuối học kỳ, ngày thi của Hứa Phóng vẫn bị xếp lịch rất muộn, Lâm Hề Trì vẫn đến thư viện cùng anh ôn bài mỗi ngày như học kỳ trước.

Sau kỳ thi, cả hai trở về Khê Thành.

Lâm Hề Cảnh đã kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học hơn một tháng, kết quả đã có. Cô ấy phát huy thành tích vượt mức bình thường, tốt hơn bất kỳ lần thi thử nào trước đó. Trong thời gian cô ấy điền nguyện vọng, Lâm Hề Trì cũng về nhà giúp cô ấy chọn chuyên ngành.

Cuối cùng, nguyện vọng đầu tiên là ngành tâm lý học ở S đại.

Điền vào nguyện vọng tuyển sinh đại học là một vấn đề hệ trọng, nên Lâm Hề Cảnh vẫn nói với bố mẹ. Biết điểm thi của cô ấy tốt, họ không bắt ép cô ấy phải thay đổi nguyện vọng vào đại học B nữa.

Trong kỳ nghỉ dài 3 tháng sau kỳ tuyển sinh đại học, dưới sự giới thiệu của bạn học cấp ba, Lâm Hề Cảnh đã đến lớp học thêm làm việc bán thời gian, nên rất hiếm khi có mặt ở nhà.

Mà Hứa Phóng.

Mỗi kỳ nghỉ hè của sinh viên quốc phòng phải trải qua một tháng huấn luyện. Anh mới về nhà được vài ngày, còn chưa kịp nằm ấm giường đã phải rời đi.

Lâm Hề Trì cũng không muốn nhàn rỗi, cô thấy trên mạng có thông báo tuyển tình nguyện viên cho trạm cứu hộ động vật hoang dã, sau nhiều lần xác nhận không phải thông tin sai, cô liền gửi đơn xin việc đến đó. Lâm Hề Trì rất vui vì có việc gì đó để làm, sau đó ra ngoài.

Mặc dù mẹ Hứa Phóng đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho Hứa Phóng, nhưng Lâm Hề Trì vẫn muốn tự tay chuẩn bị một số hành lý cho anh, để anh có thể nhớ đến cô, nói chính xác thì là 'nhìn vật nhớ người'.

Vừa xuống lầu, Lâm Hề Trì liền thấy Hứa Phóng.

Cô lao đến trước mặt anh, đặt tay vào lòng bàn tay anh, cười nói: "Đi, đi mua đồ."

"Mua gì?" Một tay Hứa Phóng nắm tay cô, mắt nhìn điện thoại "Không cần mua đồ ăn nữa đâu. Nhà tớ nhiều lắm, nếu cậu muốn thì cứ cầm hết đi.".

"Tớ cũng không biết, hay là đi xem thử nhé!"

Thấy tâm trạng cô đặc biệt tốt, Hứa Phóng để điện thoại xuống, cau mày nói: "Cậu vui vẻ thế à?"

"Ừ." Lâm Hề Trì gật đầu lia lịa, "Bởi vì tớ—"

Vẻ mặt của Hứa Phóng xìu xuống, cắt ngang lời cô.

"Lâm Hề Trì, ngày mai tớ vào quân đội rồi, đi một tháng."

Cô sửng sốt, nhưng cũng không có cảm giác lưu luyến không nỡ, chỉ cúi đầu đếm đầu ngón tay: "Vậy sau khi cậu về, chúng ta còn dư một tháng để đi chơi với nhau."

"..." Khóe miệng Hứa Phóng giật giật, "Cậu nói đúng."

Lâm Hề Trì cười híp mắt: "Tớ sẽ nhớ cậu."

Hai người đi vào siêu thị.

Lâm Hề Trì nói Hứa Phóng đẩy xe, cô muốn chạy đến khu ăn vặt liền bị anh kéo cổ áo lại: "Cậu muốn ăn gì, đống đồ ăn nhà tớ cho cậu hết, đừng mua nữa."

Lâm Hề Trì kéo cổ áo cô lại, hỏi: "Bác gái mua cho cậu à?"

"Ừm."

"Vậy thì tớ cũng phải mua cho cậu một ít, để khi ăn sẽ nghĩ đến tớ."

Hứa Phóng nói thẳng: "Không cho mang theo."

Lâm Hề Trì không bị những lời này đả kích, vẻ mặt rất đứng đắn: "Tớ hỏi Dư Đồng rồi, cậu ta nói có thể lén đem vào."

"..." Hứa Phóng bị cô nháo có chút không biết phải làm sao, không ngăn cản cô nữa.

Lâm Hề Trì đi phía trước, Hứa Phóng đẩy xe theo sau.

Cô nhìn thấy cái gì cũng muốn ăn, không ngừng bỏ đồ vào giỏ hàng, Hứa Phóng nhìn những thứ cô ném vào, cảm thấy không vệ sinh lại nhiều calo, liền cầm lên đặt lại kệ bán hàng.

Sau khi đi tới đi lui, giỏ hàng đã được lấp đầy một phần ba.

Sau đó Lâm Hề Trì lại chạy đến khu đồ dùng cá nhân, nhưng khi cô cầm lên, giọng Hứa Phóng truyền từ phía sau, "Có rồi."

Lâm Hề Trì chọn dầu gội đầu.

Hứa Phóng: "Có rồi."

Sữa tắm.

"Có rồi."

Kem đánh răng.

"Có rồi."

Sau đó, Hứa Phóng thậm chí chẳng thèm nhìn, cứ cách 10 giây lại nói "Có rồi".

Một lúc sau, Lâm Hề Trì đột nhiên dừng động tác, cũng không có đi về phía trước, đứng tại chỗ.

Hứa Phóng uể oải ngáp một cái, vô thức nhìn lên, thấy cô đang cầm một gói băng vệ sinh trên tay, trong mắt hàm chứa tia do dự.

"..."

Trán Hứa Phóng giật giật, kéo cô sang chỗ khác: "Cái này không có, nhưng tớ không cần."

"Cái này." Lâm Hề Trì vẫn cầm, lon ton chạy theo anh, "Có thể dùng làm đế lót giày.

"Tớ không cần." Hứa Phóng ngắt lời cô, giọng cực kỳ tệ, "Cậu để lại đó cho tớ."

"..."

Hai người tung tăng trong siêu thị rất lâu, chỉ để mua đồ ăn vặt mà lúc đầu Lâm Hề Trì chọn.

Sau khi thanh toán, Hứa Phóng xách túi đồ, dẫn Lâm Hề Trì ra khỏi siêu thị. Bọn họ không lang thang bên ngoài nữa, lên thẳng xe buýt về nhà Hứa Phóng.

Hứa Phóng vẫn sống trong khu biệt thự Lam Bắc, ngôi nhà đối diện với nhà anh là nhà trước đây của Lâm Hề Trì, nhưng hiện tại người nhà đã bán nó chuyển đến sống ở một nơi khác.

Lâm Hề Trì nhìn một lúc lâu rồi theo Hứa Phóng vào nhà.

Cả bố Phóng và mẹ Phóng đều ở nhà, lúc này đang ở phòng khách xem TV.

Lâm Hề Trì thường xuyên đến đây từ khi còn nhỏ, đây giống như ngôi nhà thứ 2 của cô, không hề cảm thấy ngại ngùng. Cô chào họ rồi lên lầu, vào phòng Hứa Phóng.

Phong cách trang trí phòng của Hứa Phóng rất đơn giản.

Tường trắng, sàn gỗ, giường đơn tiêu chuẩn, kiểu giường rất đặc biệt, có bốn bánh xe lớn. Hai giá sách được lắp ngay phía trên, trên giá gồm rất nhiều loại sách khác nhau.

Bên cạnh là một cái bàn làm việc, trên sàn trước giường đặt một tấm thảm nguyên mẫu, một cái TV phía trước, hai chiếc ghế sofa và hai tay cầm máy chơi game.

Có lẽ vì là sinh viên quốc phòng nên phòng anh không còn bừa bộn như trước. Chiếc chăn bông được gấp lại thành hình đậu phụ, các vật dụng trên bàn cũng được sắp xếp một cách ngăn nắp.

Trông rất thoải mái.

Hứa Phóng mới sắp xếp hành lý được một nửa, lúc này anh đang trải trên sàn, ở đó chỉ có vài bộ quần áo, những đồ dùng cần thiết hàng ngày và đồ ăn nhẹ nằm rải rác bên cạnh.

Lâm Hề Trì bước tới, ngồi bên cạnh chiếc vali của anh.

Hứa Phóng đặt cái túi trong tay sang bên cạnh, đi tới trước TV cầm một cái ghế dài, để sau lưng cô, thản nhiên nói: "Ngồi đây."

"Ồ." Lâm Hề Trì dịch người ngồi lên đó.

Cô cúi đầu, xếp hết đồ trong túi vào vali, sau đó Hứa Phóng lại bỏ từng thứ một ra ngoài.

Anh dường như mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế đối với việc sắp xếp đồ vật, tất cả đều phải được sắp xếp theo kích thước và màu sắc.

Lâm Hề Trì ngồi bên cạnh nhìn anh thu dọn hành lý.

Xem hồi lâu có chút nhàm chán, Lâm Hề Trì không nhịn được muốn quấy rối anh, liền cúi người chọc chọc eo Hứa Phóng.

Hứa Phóng không sợ ngứa, nên không có phản ứng gì, tiếp tục thu dọn hành lý.

Lâm Hề Trì lại đổi sang giật tóc.

Anh vẫn bất động.

Cô đưa tay ra véo mặt anh.

Hứa Phóng chỉ muốn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, hoàn toàn không để ý đến cô.

Lâm Hề Trì chớp chớp mắt, một tay chống đất, chân hơi dùng lực, nhướng người lên, sau đó cô nghiêng đầu hôn lên môi anh.

Thật tiếc vì hướng không chúng đích, chỉ hôn được môi dưới.

Nhưng lần này thành công thu hút sự chú ý của Hứa Phóng, anh dừng động tác lại, yên lặng nhìn cô.

Đầu Lâm Hề Trì che khuất vali hành lý phía sau.

Cô nở một nụ cười ranh mãnh, dọn đống đồ anh vừa thu dọn bằng tay kia, tiếp đến lùi lại, nghĩ muốn đứng dậy chạy đi.

Đây là kiểu bỏ chạy điển hình sau khi làm chuyện xấu.

Nhưng cô chưa kịp đứng dậy đã nghe Hứa Phóng đã nói một câu: "Lại đây."

Khóe miệng mím thành một đường, con ngươi đen như mực, lập tức nắm cổ chân cô kéo về phía mình, trên mặt không lộ ra một tia cảm xúc nào.

Trong mắt Lâm Hề Trì, ánh mắt này cực kỳ hung ác, như thể sắp đánh cô vậy.

Lâm Hề Trì giãy dụa, nhận thức rõ được tình hình hiện tại, lập tức cầu xin tha thứ: "Rắm Rắm đừng giận, tớ dọn đồ giúp cậu..."

Hứa Phóng mím môi không nói gì, vươn tay còn lại ra kéo Lâm Hề Trì - vốn đang nằm trên sàn, lòng bàn tay đỡ phía sau lưng cô.

Anh buông cổ chân Lâm Hề Trì ra, nhìn thẳng cô.

Khung cảnh dừng lại trong vài giây.

Lâm Hề Trì nuốt nước miếng, lúc đang nghĩ cách trốn đi thì Hứa Phóng đột nhiên hướng mặt về phía này, giọng nói trầm thấp, mang theo cảm giác hung ác.

"Vừa rồi chưa hôn được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top