chương 12

Translator: Neytil Jun

Trời sáng, ba nam sinh trong ký túc xá lục đục thức dậy.

Có người đi tới gõ vào giường anh, tỏ ý thời gian không còn sớm nữa, hai tiếng gõ đặc biệt rõ ràng.

Hứa Phóng trầm giọng đáp lại, sau đó ngồi dậy hoang mang gãi gãi đầu, nhập chữ vào khung chat với vẻ mặt kỳ quái: "Cậu khóc làm tớ tưởng mình suýt bị ngã chết trong mơ đấy"

Nhưng chưa chuyển đi thì đột nhiên chú ý thấy thời gian cô gửi tin nhắn âm thanh tới.

Ba rưỡi sáng.

Đầu ngón tay Hứa Phóng bất động trong giây lát, anh nghi hoặc nhìn chằm chằm vào đó.

Mơ thấy ác mộng?

Hứa Phóng ngay lập tức xóa tất cả chữ vừa gõ, đổi thành câu khác thỏa đáng hơn: "Biết rồi".

***

Lâm Hề Trì thuộc kiểu người rất ít khi khóc, nhưng một khi đã khóc thì khó mà dừng lại. Cho nên rạng sáng nay cô đã ngồi xổm ngoài ban công khóc rất lâu, mãi tận khi trời lờ mờ sáng mới quay về phòng.

Khi đó, trừ một lần duy nhất không kìm nổi đã bật thành tiếng, còn lại những lúc khác hầu như cô đều cố gắng đè nén âm thanh của mình, nên không đánh thức các bạn cùng phòng.

Sợ buổi sáng hai mắt sẽ bị sưng nên Lâm Hề Trì đã cẩn thận dùng khăn lông thấm nước ấm lau qua.

Kết quả hôm đó đôi mắt dù sưng không quá rõ nhưng xung quanh lại xuất hiện một vầng đỏ hoe. Thêm nữa do thiếu ngủ nên trong mắt còn giăng đầy tơ máu, cho dù Lâm Hề Trì đã cố gắng trang điểm dày hơn bình thường một chút mà vẫn không thể giấu được vẻ bơ phờ, hốc hác trên khuôn mặt.

Hôm nay cả sáng và chiều Lâm Hề Trì đều có tiết học, buổi tối không có nhưng từ tám rưỡi đến mười giờ cô có tiết tự học. Sau tiết tự học còn phải đến nhà ăn để họp với Ban thể thao.

Ngoại trừ tan học buổi chiều đến tám rưỡi tối, thời gian còn lại đều đã kín lịch.

Tiết đầu tiên buổi sáng là môn chuyên ngành.

Thông thường bạn chung phòng ký túc đều là bạn cùng lớp cùng chuyên ngành, vì vậy ngoại trừ môn tự chọn, Lâm Hề Trì và ba người còn lại đều có lịch học và thời gian học giống nhau.

Bốn người cùng ra cửa.

Lâm Hề Trì thức dậy muộn nên lúc tắm rửa và trang điểm đều phải vội vội vàng vàng, đến giờ mới có thời gian hồi tưởng lại sự việc nửa đêm tối qua mình đã làm, ngay đến cô cũng cảm thấy bản thân cực kỳ dở hơi.

Không biết Hứa Phóng sẽ phản ứng thế nào?

Chắc lại nói cô có bệnh?

Lâm Hề Trì âu sầu mở WeChat lên xem thử.

Vừa nhìn thấy câu trả lời của Hứa Phóng, Lâm Hề Trì liền sững sờ mấy giây, chưa kịp nhắn lại cho anh thì màn hình bỗng chuyển thành giao diện có người gọi tới.

Là Hứa phóng.

Lâm Hề Trì ấn nút nghe: "Alo"

Vì rạng sáng vừa khóc một trận nên giờ giọng cô có hơi chút nghẹn ngào, tinh thần phấn chấn sôi nổi ngày thường cũng mất đâu không thấy, giống cái cây khô héo vì thiếu nước, chẳng còn một tí nhựa sống nào.

Hứa Phóng có lẽ cũng đang trên đường đến giảng đường, đầu dây bên kia truyền đến tiếng ồn ào, hầu như đều là tiếng nói của đám đông. Nghe thấy giọng cô, Hứa Phóng bỗng khựng lại một nhịp, anh thấp giọng hừ một tiếng rồi đi thẳng vào chủ đề chính: "Đêm qua mơ thấy tớ chết à?".

"......" Lâm Hề Trì cau mày: "Cậu nói gì?".

"Vậy cậu khóc cái rắm".

Lâm Hề Trì nghĩ đến dáng vẻ khóc lóc thương tâm của mình lúc đó liền cảm thấy có chút xấu hổ. Cô mín môi thì thào: "Cậu gọi làm gì ...?".

"Không có gì?" ngừng một lúc, Hứa Phóng nhỏ giọng nói: "Sau này gọi điện cho tớ".

"Hả ..."

Lâm Hề Trì chưa kịp dứt lời, Hứa Phóng đã lập tức cắt ngang bằng câu 'cúp đây' rồi lập tức ngắt máy.

Lâm Hề Trì ngây ngốc nhìn điện thoại di động, hoàn toàn không hiểu ý anh vừa nói.

***

Trong giấc mơ hôm nay, vẻ ngoài yếu đuối và tuyệt vọng vì bệnh tật của Hứa Phóng vô tình đã khơi dậy hồi ức của Lâm Hề Trì, đến nỗi khiến cô hoàn toàn quên đi dáng vẻ khỏe mạnh tráng kiện hiện tại của Hứa Phóng, trong tâm trí chỉ toàn là hình ảnh gầy gò xanh xao của anh ngày đó.

Đầu óc cứ miên man như vậy cả một buổi sáng, cuối cùng Lâm Hề Trì quyết định nhắn tin WeChat rủ Hứa Phóng cùng ăn cơm tối.

Tất cả tiết học hôm nay của cô đều là môn bắt buộc, vì vậy từ sáng đến chiều bốn người luôn đồng hành cùng nhau.

Sau khi kết thúc tiết cuối cùng, Lâm Hề Trì nhanh chóng ra khỏi giảng đường, vừa nhìn thoáng qua đã thấy Hứa Phóng đứng dưới tán cây đầu tiên bên trái. Thấy dáng vẻ đầy sức sống của anh, cảm giác phiền muộn tích tụ trong lòng Lâm Hề Trì từ sáng đến giờ bỗng chốc tiêu tán đi không ít. Cô quay đầu tạm biệt mấy người bạn rồi mới nhanh nhẹn đi về phía anh.

Lâm Hề Trì đến trước mặt Hứa Phóng, đứng yên ở đó, không chớp mắt nhìn anh.

Ban đầu Hứa Phóng còn để mặc cho cô nhìn, những mười mấy giây sau anh nhịn không được nữa, cuối cùng nhấc tay đẩy đầu cô qua một bên, giọng điệu có chút nóng nảy: "Nhìn cái rắm".

Lâm Hề Trì ngoan ngoãn đưa mắt đi chỗ khác, nói: "Không có".

Sau đó nhấc chân hướng về phía nhà ăn: "Đi thôi"

Nhận được phản ứng như vậy, Hứa Phóng bất ngờ trở tay không kịp. Nếu theo tiến trình phát triển sự việc như bình thường, Lâm Hề Trì nhất định sẽ bày ra dáng vẻ 'điếc không sợ súng', chỉa thẳng tay vào mặt anh quát to: "Phải đấy"

Hứa Phóng nghi hoặc nhìn chằm chằm bóng lưng cô, sau đó cũng nối gót theo sau.

Bầu không khí trầm lắng âm u.

Lúc này nếu giống thường ngày, anh đi đằng trước còn cô sẽ đi bên cạnh anh, miệng cô nhất định đang liến thoắng không ngừng, thậm chí có thể nói ra những điều khiến anh tức đến mức cười lạnh.

Nhưng hôm nay thì khác, bộ dạng ngoan ngoãn của cô dường như đang nói 'chuyện gì tớ cũng nghe cậu', cư nhiên lại khiến Hứa Phóng cảm thấy toàn thân bứt dứt khó chịu, cực kỳ không thoải mái tự nhiên.

Hứa Phóng rốt cuộc không giữ bình tĩnh được nữa, giọng cáu kỉnh nói: "Cậu rủ tớ ăn cơm mà giờ không nói tiếng nào à?".

"Ồ" – Lâm Hề Trì ngước đầu nhìn anh: "Hứa Phóng, ngũ quan của cậu thật sự rất hoàn mỹ, từ chán đến cằm, đôi măt, mũi, môi, không chỗ nào không phải là một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc tinh xảo cả".

"......"

"Còn nữa, tớ chưa bao giờ thấy ai vừa có khí chất lại có cả dung nhan thiên thần giống cậu, đã vậy còn ...."

Hứa Phóng lấy tay bịt miệng cô lại, sau đó nhìn chằm chằm mảng da gà nổi lên trên cánh tay mình.

"Cậu có bệnh à?".

Lâm Hề Trì không đáp lại, chỉ ngước đôi mắt to trong trẻo nhìn anh không chớp.

"Cậu bớt điên lại cho tớ" – Hứa Phóng lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, sau đó buông lỏng tay, nghĩ lại vẫn còn sợ, anh bổ sung thêm: "Sau này còn vậy nữa thì cậu tự ăn cơm một mình đi".

Lâm Hề Trì vô tội nhìn anh nói: "Tại cậu bảo tớ nói chuyện mà".

"......" – Hứa Phóng chả buồn quan tâm đến cô.

"Nếu cậu muốn tớ nói chuyện như ngày thường thì không được đâu" – Lâm Hề Trì tức khắc lắc đầu lia lịa: "Buổi sáng tớ đã thề với lòng rồi, từ nay trở đi sẽ không chống đối cậu nữa".

Hứa Phóng hoàn toàn không biết Lâm Hề Trì đã mơ thấy điều gì mà khiến cô phản ứng quyết liệt như vậy, anh nhíu mày nói: "Cho nên từ giờ cậu sẽ nói chuyện kiểu vậy với tớ?".

"Nếu cậu không thích tớ có thể đối kiểu khác".

"Ví dụ?".

"Tớ có thể dịu dàng hơn chút".

"......"

Lâm Hề Trì lại tiếp tục khoác lác: "Hứa Phỏng, tớ vốn dĩ cảm thấy chiếc áo tay ngắn cậu đang mặc thực sự rất xấu, nhưng mặc trên người cậu bỗng nhiên tớ lại cảm thấy không còn xấu nữa. Không, không xấu, tớ cảm thấy cái tay áo này có thể mặc đi thi hoa hậu".

"......"

Hứa Phóng hít sâu một hơi, quyết định 'ra tay' từ căn nguyên vấn đề: "Tối qua cậu mơ thấy gì?".

Lâm Hề Trì sững người mấy giây, vừa nghĩ đến cảnh tượng kia, tinh thần liền tuột dốc không phanh, cô cũng chẳng định giấu diếm, thành thật đáp lời anh: "Mơ thấy hồi lớp bảy, dạ dày cậu gặp vấn đề, nôn đến nỗi choáng váng phải đưa đi bệnh viện".

"Sau đó tỉnh dậy cậu liền giày vò tớ như này?".

Lâm Hề Trì bị câu nói của anh làm cho uất nghẹn: "Sao lại là giày vò? Được khen mà cậu còn chê?".

"Cậu nói kiểu đó làm tớ tổn thọ ít nhất gần hai chục năm".

"......"

Lâm Hề Trì lại sững người mấy giây, ngẩng đầu, mắt không chớp nhìn anh, hệt như lúc ở bên ngoài giảng đường.

Trong lúc Hứa Phóng đang nghĩ xem có nên đẩy đầu cô giống hồi nãy không, thì Lâm Hề Trì lại mở miệng nói: "Cậu lớn lên trông giống hệt thằng ngốc".

"......"

Nhìn thấy sắc mặt Hứa Phóng phút chốc biến đen như đít nồi, Lâm Hề Trì bất giác rùng mình, vội vàng bổ sung câu khác: "Đây cũng không phải ý xấu".

Hứa Phóng: "......"

***

Bảy giờ Hứa Phóng phải đi tập luyện bóng rổ nên năm giờ anh đã ăn cơm rồi, lúc này chỉ vì cảm thấy biểu cảm khi nghe điện thoại của Lâm Hề Trì không thích hợp, nên mới muốn đi ăn với cô.

Anh nhanh chóng gọi cho Lâm Hề Trì một suất cơm, đặt trước mặt cô, sau đó không kiên nhẫn thúc giục: "Ăn nhanh còn về".

Lâm Hề Trì ngậm một mồm cơm, mơ mơ hồ hồ hỏi: "Tớ cảm thấy tớ nói gì cậu cũng không vui".

"Biết rồi thì tốt".

"Vậy tớ ..."

Anh lạnh mặt ngắt lời cô: "Ăn cơm"

Lâm Hề Trì ngồi đối diện anh, nhỏ giọng nói: "Khó khăn lắm mới có một lần muốn đối xử tốt với cậu mà cậu còn không biết đường ngoan ngoãn hưởng thụ".

"......"

"Có phải cậu là kiểu người có khuynh hướng bạo lực không?".

Hứa Phóng cúi đầu nghịch điện thoại, hoàn toàn không muốn tiếp lục nói lời vô nghĩa với cô.

"Tớ đối tốt với cậu, cậu lại hung dữ với tớ, tớ mắng cậu, cậu lại nổi giận với tớ, cậu nói xem chúng ta nên sống với nhau thế nào đây?".

Hứa Phóng rốt cuộc nhịn không nổi nữa, ngẩng đầu nhìn cô, đột nhiên mở miệng: "Trì Trì".

Lâm Hề Trì lập tức im lặng.

Mặt anh không có cảm xúc, giọng nói không dao động chút nào: "Trì Trì đáng yêu".

"......"

"Trì Trì dung mạo như tiên, hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn,".

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top