chương 1
Trans: Neytil Jun
Giữa ngày hè chói chang, nắng chiều thiêu nóng như lửa đốt, làn gió nhẹ thổi qua mang theo hơi nóng phả vào mặt, mặt hồ bên đường lăn tăn gợn sóng, trong suốt phản chiếu bóng cây rìa bờ.
Con đường dẫn đến giảng đường dạy học tấp nập sinh viên qua lại, trên tay người nào cũng cầm một chiếc ô nhằm ngăn cách họ khỏi cái nắng thiêu đốt của mặt trời.
Mặc dù đã che chắn rất kĩ nhưng Lâm Hề Trì vẫn cảm thấy da mình bỏng rát. Cô híp mắt lại, uể oải nghe 3 cô bạn cùng phòng nói chuyện bên cạnh.
"Đến phòng nào nhỉ?"
"Umm, để tớ xem... Giảng đường Đông Nhị 302"
Vì nhiệt độ ngoài trời quá cao nên tốc độ đi đường của bốn người họ vô thức nhanh hơn, không lâu sau đã đến phòng học.
Lớp học rộng rãi, điều hòa được lắp cả phía trước, giữa và sau lớp học. Khí lạnh từ đó tỏa ra xua tan cái nóng oi ả, phút chốc mang đến cảm giác thoải mái dễ chịu. Có thể do thời gian còn sớm nên trong lớp chỉ mới lác đác có vài người, thập phần yên tĩnh.
Lâm Hề Trì và bạn cùng phòng tùy tiện tìm vị trí ở dãy giữa bên phải ngồi xuống.
Mấy phút sau, một vài nam sinh cùng lớp tiến vào, mang theo tiếng nói chuyện cười đùa, đặc biệt ầm ĩ. Nhìn thấy các cô, bọn họ liền tự động ngồi xuống hàng ghế phía trước, tỏ vẻ cực kỳ thân thuộc mon men tới bắt chuyện.
Lâm Hề Trì không giỏi giao tiếp với người lạ nên đành phải nằm bò lên bàn giả 'chết', buồn chán mở khung chat với "Rắm Rắm" ra, sau đó gửi tin nhắn cho anh:
"Hôm nay bầu trời trong xanh, ánh nắng chói lóa, Trì 'mỗ' cho rằng, đây là một ngày thích hợp để chơi game".
Đợi một lát.
Không ai trả lời.
Lâm Hề Trì bỉu môi, chán nản tắt ứng dụng Wechat.
Lúc ngẩng đầu lên, lớp học gần như đã chật kín người, trưởng khoa đang đứng trên bục giảng nói gì đó với giảng viên bên cạnh, sau đó cầm micro lên: "Được rồi, trật tự nào!".
Cả phòng lập tức lặng ngắt như tờ.
Lâm Hề Trì chống cằm nhìn trưởng khoa hắng giọng, nghiêm túc thao tao bất tuyệt giảng giải tầm quan trọng của giáo dục. Cô ngáp một hơi dài, trong đầu đang nghĩ cách làm thế nào dể giết thời gian.
Wechat báo có tin nhắn mới.
Rắm Rắm: "Bệnh à?".
Lâm Hề Trì nghiến răng, lười so đo với anh, hỏi: "Thế có chơi không?".
Rắm Rắm: "Không chơi".
Lâm Hề Trì: "Cậu đang làm gì?".
Rắm Rắm: "Họp".
Lâm Hề Trì: "Vậy nhắn tin nhé?"
Rắm Rắm: "Tớ có bệnh mới nhắn tin với đồ ngốc như cậu".
Lâm Hề Trì: "Nếu tớ ngốc thật thì hiện tại không phải cậu đang có bệnh à".
Bên kia không nhắn lại.
Trong lúc Lâm Hề Trì chờ anh trả lời, cô chụp lại màn hình trò chuyện của hai người lại, gửi cho anh bạn cấp 3 - Tưởng Chính Húc, học bộ dạng của mẹ già oán hận, nói: "Cậu xem, tính tình của Hứa Phóng xấu như vậy, sau này liệu có tìm được bạn gái không?".
Tưởng Chính Húc nhắn lại rất nhanh, cũng gửi cho cô ảnh chụp màn hình trò chuyện.
Tưởng Chính Húc: "Em trai Phóng, cuối tuần anh đến trường em chơi được không?".
Hứa Phóng: "Cút xa ra".
"..."
"..."
Tưởng Chính Húc: "Đừng nói là bạn gái".
Tưởng Chính Húc: "Tôi thấy, ngay cả bạn bè cậu ta cũng sắp vứt luôn rồi".
Đọc được câu này, Lâm Hề Trì bỗng nhiên không còn tức giận nữa, quay lại tiện thể gửi cho Hứa Phóng biểu cảm "thắp nến".
Cô vừa ấn tắt điện thoại thì bên tai truyền đến một trận huyên náo.
Lâm Hề Trì ngẩng đầu, mắt tèm nhèm ánh nước, ngơ nhác nhìn lên bục giảng.
Trưởng khoa biểu cảm thương tâm đầy mặt, nói: "Vậy nên các em nhất định phải nổ lực học tập, ngay cả khi chơi game thư giãn cũng phải có chừng mực, mục đích 12 năm học của các em không phải là đến đây chơi game!"
Thấy thế, Lâm Hề Trì nghiêng đầu hỏi bạn cùng phòng Nhiếp Duyệt: "Chuyện gì vậy?".
Nhiếp Duyệt uống một ngụm nước, kiên nhẫn giải thích cho cô: "Vừa nãy trưởng khoa nói, trường mình có một học trưởng, là thủ khoa đầu vào cả tỉnh, hơn chúng ta một khóa, năm nhất đại học, thành tích đứng đầu khoa, nhưng sang đến năm hai, thi 9 môn, kết quả 9 môn đều rớt".
"Hả? Tại sao?".
Nhiếp Duyệt cười: "Vì anh ta ở ký túc xá chơi game, bỏ thi cả 9 môn"
"..."
Lâm Hề Trì: "?"
"Nhưng mà chơi chán rồi lại không chịu học bù cho đủ tín chỉ nên lưu ban, năm nay học lại năm nhất với tụi mình đó".
"Tên là gì vậy?".
"Không biết, thầy chỉ nói là học trưởng thôi".
Lâm Hề Trì gật gật đầu, trong não vang vọng lại câu nói "bỏ thi cả 9 môn", cô chậm rãi suy tư, thoáng chốc nhớ ra mình vừa rủ Hứa Phóng chơi game. Hứa Phóng, người này tự chủ đã kém, thành tích cũng kém, tính tình càng khỏi nói, xấu xa vô cùng.
Nếu cô lại kì kèo rủ anh chơi game, đến lúc đó anh nghiện game thì phải làm sao? Lỡ như giống vị học trưởng kia, môn nào cũng bỏ thi thì biết làm thế nào? ".
Anh nhất định sẽ đổ mọi trách nhiệm lên đầu cô.
Sau đó nổi trận lôi đình mắng cô té tát.
Mặc dù cô cho rằng, anh có đi thi đi chăng nữa cũng chưa chắc đã qua môn.
Nghĩ đến đây, Lâm Hề Trì bất giác rùng mình run rẩy, tức tốc gửi tin nhắn cho Hứa Phóng.
Lâm Hề Trì:" Sau này đừng rủ tớ chơi game nữa "
Bên kia.
Hứa Phóng đang nhai kẹo cao su, uể oải liếc mắt nhìn điện thoại, lúc đọc được tin nhắn cô gửi, anh nghiến chặt quai hàm, động tác nhai ẹo cao su cũng theo đó mà dừng lại.
"... "
Hứa Phóng hừ lạnh, ném điện thoại vào hộc bàn.
"... "
Mẹ nó! Bị ngu à! Là ai rủ ai?
Hai giây sau, anh lại cầm điện thoại lên, cười nhạt, trả lời cô.
" Tớ tìm cái rắm ".
* * *
Lớp họp đã bắt đầu được gần nửa tiếng.
Sau khi tan họp, vừa đúng lúc đến giờ ăn tối.
Lâm Hề Trì và ba cô bạn cùng phòng thương lượng một hồi, quyết định ra ngoài ăn cá nướng.
Sắc chiều nhuộm vàng nửa ngôi trường, ánh mặt trời bị tán cây phân tách thành từng mãnh nhỏ lấp lánh khảm trên nền đất, hoàng hôn lặng lẽ buông xuống.
Từ giảng đường Đông Nhị ra đến cổng trường học phải đi qua quảng trường văn hóa, còn chưa đến nơi, Lâm Hề Trì đã nghe thấy tiếng cười nói và tiếng nhạc sập sình dội lại từ phía đó.
Mấy người đồng thời tiến về nơi phát ra tiếng nhạc.
Rất nhiều lều vải xanh được dựng bên trong quảng trường, phía trên treo tấm biển với loang lỗ màu sắc bắt mắt. Người người tụ tập quanh đó, tiếng nói chuyện rôm rả, cộng thêm đủ loại biểu diễn khác nhau, trông cực kỳ náo nhiệt.
Câu lạc bộ đang tuyển thành viên mới.
Nhiếp Duyệt oa một tiếng, lập tức kéo Lâm Hề Trì đi về phía đó:" Bọn mình đi xem chút nhé! "
Lâm Hề Trì cũng thấy rất hứng thú, tò mò hỏi:" Cậu muốn tham gia câu lạc bộ à? ".
" Không phải câu lạc bộ, tớ muốn báo danh vào hội sinh viên ".
Nghe thấy ba từ này, Lâm Hề Trì lập tức chú ý tới túp lều vải màu xanh được dựng cách đây không xa, bên trên treo tấm biển nhiều màu với 6 ô vuông, dùng bút ngòi lớn mực đen viết 'tuyển thành viên vào hội sinh viên'.
Lâm Hề Trì chỉ phương hướng cho Nhiếp Duyệt:" Bên kia kìa ".
Sau đó cô lại bị Nhiếp Duyệt hào hứng kéo qua bên đó.
Người xếp hàng trước lều rất nhiều, tuy nhiên hầu hết mọi người đều lấy mẫu đăng ký xong liền đi, nên đám đông tản ra nhất nhanh, lúc này, trước lều thoáng chốc chỉ còn lại vài nữ sinh đang nói chuyện cùng một học trưởng ngồi trong lều. Lâm Hề Trì và Nhiếp Duyệt tiến đến.
Năng lực ngoại giao của Nhiếp Duyệt cực kỳ tốt, không lâu sau đã làm quen được với một học tỷ trong số đó.
Lâm Hề Trì đứng ngơ ngác bên cạnh, toàn thân chỗ nào cũng cảm thấy thừa thãi. Cô đang cân nhắc xem có nên đi dạo một vòng quanh đây không, thì nam sinh ngồi phía trước cô bỗng dùng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, khẽ cười nói:" Học muội.. à không, bạn học, đến báo danh sao? ".
Nghe thấy lời này, Lâm Hề Trì liền ngẫng đầu lên.
Lọt vào tầm mắt là một đôi mắt đào hoa đang nhìn cô tựa tiếu phi tiếu.
Người con trai có làn da trắng nhợt nhạt, con ngươi màu nâu, mắt hình lưỡi liềm, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng vàng. Anh ta một tay đỡ đầu, tay kia rút một tờ giấy đăng ký từ trên bàn lên, đặt nó trước mặt cô. Sau đó, dùng đầu ngón tay vẽ một vòng tròn ở phần 'Ban thể thao' ghi trên tờ giấy.
"Ban thể thao?"
Lâm Hề Trì đang muốn từ chối liều thấy nam sinh nọ ngồi thẳng người, cầm bút lên, cực kỳ tự nhiên thay cô điền vào phiếu đăng ký.
"Họ tên"
Lâm Hề Trì đờ đẫn, vô thức đáp lại nam sinh kia:" Lâm Hề Trì, song mộc Lâm, Hề trong 'quy khứ lai hề', Trì trong 'trì đáo'.
"Khoa, chuyên ngành, lớp?"
"Khoa thú y, ngành thú y, lớp 1".
* * *
* * *
Mãi đến khi hỏi xong, thấy anh ta đánh dấu móc vào phần 'Ban thể thao', Lâm Hề Trì mới kịp phản ứng lại.
"..."
Hình như cô không nói muốn báo danh mà!
Nhiếp Duyệt bên kia đã làm xong thủ tục từ sớm, lúc này đang đứng bên cạnh chờ cô.
Nam sinh bỏ tờ phiếu đăng ký vừa điền xong vào hộc bàn, quay vềdáng vẻ lười nhác trước đó, một tay chống đầu, cong môi nhắc nhở: "Nhớ đến phỏng vấn".
Lâm Hề Trì ngẩn người, gật đầu dù chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Ra khỏi quảng trường, Nhiếp Duyệt ác ý hỏi: "Chuyện gì thế? Học trưởng kia sao lại đích thân giúp cậu điền phiếu hả?".
Lâm Hề Trì cũng thấy choáng váng, lưỡng lự phỏng đoán: "Có thể anh ta là người như vậy đó".
Nhiếp Duyệt cười khà khà nhưng không tiếp tục trêu cô nữa: "Vậy cậu muốn đi tham quan các Ban khác không?".
Lâm Hề Trì ngẫm nghĩ một lúc, lắc lắc đầu: "Thôi, mình cũng không biết nên báo danh vào đâu cả".
"Là như vậy à... Phải rồi, tớ báo danh vào Ban thư ký, học tỷ kia rất tốt bụng nên tớ quyết định chỉ đăng ký Ban đó thôi" - Nhiếp Duyệt vui vẻ nói: "Để tớ hỏi Tử Đan xem thử bọn họ đi đâu rồi!". Sau đó cúi đầu gõ chữ trên điện thoại.
Bốn người lần nữa tập hợp, vội vã đi thẳng đến quán cá nướng đông người nhất ngoài trường.
Trên đường đi, Nhiếp Duyệt bỗng nhiên nhớ ra việc vừa nãy đăng kí vào hội sinh viên, ngoái đầu lại hỏi: "Êh, Tử Đan, Tiểu Hàm, hai cậu có báo danh vào Ban nào không?".
Trần Hàm cắn cái bánh rán vừa mua bên vệ đường, mơ hồ trả lời: "Ủy viên đoàn thanh niên".
Tân Tử Đan đang đi đằng trước nấc cụt một cái. Dáng người cô nàng nhỏ nhắn, nói chuyện vừa nhẹ nhàng lại mang chút mềm yếu, nũng nịu: "Tớ muốn báo danh vào Ban truyền thông mới của liên minh xã đoàn.
" Tớ với Trì Trì đều báo danh vào hội sinh viên ".
" Hội sinh sinh có nhiều soái ca không? ".
" Không biết nữa, có điều hôm nay tớ gặp một đàn anh cực kỳ đẹp trai ở bàn đăng ký, anh ta còn... "Nhiếp Duyệt chưa nói xong thì bỗng nhiên đẩy đẩy 2 người bên cạnh, giọng thé lên, hô to:" Mau, mau nhìn bên kia kìa! Hướng một giờ! ".
Trần Hàm bị cô nàng xô đẩy, lảo đảo tiến về phía trước một bước, khó hiểu hỏi:" Cái gì? ".
" Chính là anh trai nhỏ đứng cạnh quán trà sữa đó, hàng tốt phải chia sẻ cùng các cậu chứ! "
Mãi nói chuyện, bốn người bất tri bất giác đã đến quán trà sữa bên cạnh tiệm cá nướng từ lúc nào. Khoảnh khắc đó, ngay đến Lâm Hề Trì bị cận thị cũng thấy rõ hình dáng của người mà Nhiếp Duyệt vừa nhắc tới.
Thiếu niên có ngũ quan tinh xảo đẹp mắt, giống như một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc tỉ mỉ, hốc mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, môi dưới đầy đặn phác họa đường cong hoàn hảo tinh tế, cơ hồ mang đến cảm giác xa cách mà lạnh nhạt.
Anh ta mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu đen, phối với chiếc quần jean lửng màu lam nhạt. Lưng dựa vào quầy lễ tân, khửu tay trái gác lên quầy, tay kia cầm điện thoại. Biểu tình thờ ơ, nhàn tản.
Bên cạnh anh còn vài nam sinh khác, thân hình ai nấy cũng cao lớn lực lưỡng, tràn đầy sức sống thanh xuân. Bọn họ giống như vừa mới vận động xong, cả người nhễ nhại mồ hôi, lúc này đang cười đùa, nói chuyện.
Anh đứng gần đây nhất, vì đầu cúi thấp nên lưng dường như có chút cong xuống.
Nhưng cho dù như vậy anh vẫn là người nổi bật hơn cả.
Tựa hồ nghe thấy gì đó, anh ngước đầu lên, lia mắt nhìn về phía Lâm Hề Trì, ánh mắt dừng lại đó vài giây, rất nhanh liền thu về, khóe miệng khẽ giật giật như thể đang chế nhạo ai đó.
Lâm Hề Trì trong lòng thầm phỉ nhổ:" Đúng là mặt người dạ chó ".
Bị biểu tình của anh kiêu khích, Lâm Hề Trì tức tối ngoảnh đầu lại hỏi bạn:" Cậu nói ai cơ? ".
" Còn phải hỏi nữa à! Chính là người mặc áo đen đó! "Thấy cô và Trần Hàm không có phản ứng gì đặc biêt, Nhiếp Duyệt lập tức cảm thấy nghi ngờ thẩm mĩ quan của mình. Nhịn không được quay qua huýnh cánh tay Tân Tử Đan:" Tử Đan, cậu nói xem, anh trai kia đẹp trai không? ".
Mặt Tân Tử Đan phút chốc đỏ bừng, ngập ngừng lúc lâu cũng chưa thốt ra lời.
Lâm Hề Trì bỗng nhiên tỉnh ngộ, to tiếng nói:" Ồ... Cậu ta xấu nhất thì có ".
Để ý thấy ánh mắt anh liếc qua bên này, Nhiếp Duyệt bất giác rùng mình ớn lạnh:" Cậu, cậu nhỏ tiếng chút "
Kết quả anh hoàn toàn không có phản ứng, lực chú ý lại lần nữa tập trung vào điện thoại. Tựa như không nghe thấy, cũng không quan tâm.
Nhiếp Duyệt thở phào nhẹ nhõm thay Lâm Hề Trì, nghiến răng véo má cô:" Cậu dọa chết tở rồi! "
Lâm Hề Trì trong lòng cực kì sảng khoái, có thể mắng Hứa Phóng ngay trước mặt anh mà anh không nghe thấy. Cô để mặc Nhiếp Duyệt dày xéo má mình, cười toe toét:" Tớ đùa thôi mà! ".
Bốn người cũng không dừng lại đó lâu, lúc đang chuẩn bị đi thì điện thoại trong tay Lâm Hề Trì bỗng rung lên.
Trước đó, ý cười trên mặt cô vẫn còn khó lòng che giấu, chỉ là...vừa cúi đầu đọc tin nhắn...
Rắm Rắm:" Qua đây ".
Rắm Rắn:" Cậu nói ai xấu? ".
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top