23
Bên ngoài trời đã tối đen như mực, khu dân cư dưới lầu vẫn có hộ gia đình dắt chó đi dạo, rất nhiều gia đình ba người dắt theo con nhỏ tản bộ.
Có chút tiếng động, nhưng cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ.
Đèn trong phòng ngủ đều đã tắt, rèm cửa cũng không kéo kín.
Ánh trăng và ánh đèn đường chiếu lên bàn học, chiếc bàn được sắp xếp rất gọn gàng, cặp sách yên tĩnh đặt ở một bên.
Đồng hồ trên tường chỉ chưa đến 10 giờ tối, nhưng cô gái đã rửa mặt xong và nằm trên giường của mình.
Hạ Dao ngủ rất nông, trong đầu cô liên tục hiện lên đủ loại hình ảnh kỳ quái, quỷ dị và u ám, ngay cả bầu trời cũng có màu sắc kỳ lạ.
Buổi chiều, cô tìm thấy bóng dáng mẹ mình trong một căn phòng, đi vào nhìn thử, phát hiện người phụ nữ kia đang nấu ăn trong bếp.
Cô đang định qua gọi mẹ, kết quả liền thấy bà trong ánh nắng đỏ như máu, quá chói chang nên không nhìn rõ ngũ quan, trên mặt toàn là máu me be bét.
Hạ Dao đột ngột tỉnh giấc, cô mở to mắt chớp liên hồi, một lúc lâu sau mới hoàn hồn từ cơn ác mộng đó.
Sau khi gặp ác mộng, muốn ngủ lại không dễ dàng như vậy, cô bật đèn bàn, nhìn đồng hồ treo tường trên vách, ngủ lúc gần 8 giờ, bây giờ mới chưa đến 10 giờ.
Hạ Dao có chút uể oải, cô nằm một lát, đứng dậy đi rót cốc nước uống, cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, phát hiện Chu Dã mười phút trước vừa gửi cho cô một video trên WeChat.
Tư duy vốn đang mơ màng giống như bị đánh thức ngay lập tức, cô nhấn mở video ra xem, phát hiện đó là video quay đàn piano.
Trong phòng của Chu Dã bên kia ánh sáng rất sáng, có giọng một phụ nữ trung niên đang nói chuyện, xuyên qua cửa sổ còn có thể thấy cành lá cây ngô đồng về đêm, bề mặt cây đàn piano màu đen như đang phản chiếu ánh sáng.
Chu Dã nói một câu gì đó, nhưng cô không nghe rõ anh nói gì, cách khá xa, hơi mơ hồ.
Sau nửa phút, anh ngồi xuống trước màn hình, trên người mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên khuỷu tay, mười ngón tay thon dài sạch sẽ đều đặt trên phím đàn đen trắng, đối diện có bóng phản chiếu, hoàn hảo như một tác phẩm nghệ thuật.
Theo nốt nhạc đầu tiên được nhấn xuống, tiếng đàn piano trôi chảy vang lên, Hạ Dao rũ mắt nhìn anh chơi đàn trong video, một sợi dây trong lòng cô cũng như được khẽ rung động theo.
Cô lập tức nhận ra, đây là Por una Cabeza, có một thời gian cô thường xuyên nghe đi nghe lại khúc này, nên cảm giác quen thuộc rất mạnh.
Ban đầu cảm giác luôn rất linh động và thư thái, theo nhịp điệu bài hát nhanh dần, ngón tay anh cũng chuyển động ngày càng nhanh, như đang nhảy múa trên phím đàn, ổn định mà tao nhã.
Một khúc kết thúc, bất quá cũng chỉ hai phút hơn, anh im lặng đưa tay tới kết thúc quay, giữ hình ảnh dừng lại ở khoảnh khắc này.
Hạ Dao lưu video lại, sau đó lại nhấn mở video kéo lùi lại một chút, cô lặng lẽ nhìn ngón tay anh, cảm giác bạn trai khi chơi piano có khí chất hơn ngày thường vài phần.
Trên mu bàn tay anh nổi gân xanh, những mạch máu màu xanh lam nhạt bao phủ bên trên, cảm giác thon dài trắng nõn đó thậm chí khiến ngón tay anh có chút góc cạnh rõ ràng, giống như băng.
Hạ Dao rất thích nghe nhạc thuần túy, cô cảm giác nỗi kinh hoàng từ cơn bóng đè của mình đều bị khúc nhạc này xoa dịu, không kìm được gửi cho Chu Dã một biểu tượng cảm ơn.
Trước đây cô từng nghe Chu Dã nói anh buổi tối phải luyện đàn, giáo viên sẽ đến tận nhà dạy kèm, bắt đầu học từ hồi tiểu học.
Lúc đó cô chỉ cảm thấy anh rất giỏi, nhưng cũng không dám làm phiền anh muốn anh chơi đàn cho cô nghe, đây là lần đầu tiên anh gửi video mình chơi đàn cho cô xem.
Rất nhanh Chu Dã liền gửi tin nhắn thoại lại.
"Đừng như vậy... Tại sao lại nói cảm ơn anh?"
Giọng anh rất trầm, nghe có vẻ hơi không vui, Hạ Dao vội vàng trả lời anh.
* Em chỉ là cảm thấy anh cái gì cũng biết, đàn piano cũng rất giỏi... Anh giỏi như vậy mà còn chịu để ý đến em, nên rất muốn cảm ơn anh.
Sau khi gửi đoạn tin nhắn này, tim Hạ Dao đập có chút nhanh hơn, cô chợt nhận ra, giọng Chu Dã khi nói chuyện vừa rồi hình như cũng rất gợi cảm.
Do dự một chút, cô nhấn mở đoạn tin nhắn thoại đó, nghe lại một lần.
Vừa nghe xong, tin nhắn thoại thứ hai của Chu Dã cũng đã gửi tới, anh hẳn là đang ở bên ngoài, khi nói chuyện còn kèm theo một chút tiếng gió, ngữ khí cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Anh là bạn trai của em, bảo bối... Anh có bao giờ không để ý đến em đâu?"
Tim cô như đột nhiên bị anh siết chặt, lồng ngực cảm thấy một trận co thắt, môi cũng mím lại.
Hạ Dao cúi đầu xuống, bụng dưới tê dại, mặt cũng nóng bừng.
Cô nghĩ rằng cô rất thích một số đặc điểm của lớp trưởng, chắc chắn điều này cũng nằm trong số đó, anh rõ ràng rất ưu tú, nhưng khi giao tiếp với mọi người lại thực sự rất khiêm tốn.
"... Chu Dã, lần sau còn có thể đàn cho em nghe nữa không? Em rất thích nghe tiếng đàn piano."
Hạ Dao gửi tin nhắn thoại cho Chu Dã, gửi xong mặt cô nóng bừng.
Giọng cô nói chuyện thật ra rất nhỏ, nhưng trong phòng quá yên tĩnh, nên câu nói đó của cô rất rõ ràng.
Bà nội cô thích yên tĩnh, không thích nghe trẻ con ồn ào, nên từ nhỏ cô đã hình thành thói quen yên tĩnh, ngay cả giọng nói chuyện cũng được hạ thấp.
Đầu bên kia màn hình, chàng thiếu niên đã đứng ở cổng nhà mình bắt đầu hít sâu, anh vừa đưa giáo viên piano lên xe xong, liền nhận được tin nhắn trả lời của bạn gái.
Cô vẫn mang theo chút lễ phép và xa cách, nhưng khi giải thích ý nghĩ của mình với người khác, lại cảm thấy cô có chút ngốc nghếch.
Dì cắt đĩa trái cây gọi anh vào ăn, Chu Dã quay đầu lại đáp lời, lại cúi đầu nhìn điện thoại, gương mặt nóng bừng được gió đêm thổi, cảm giác cuối cùng cũng không còn nóng như vậy nữa.
Thiếu niên dựa vào cột cổng nhà, nhìn bức tường phía trước bám đầy những bụi hoa nguyệt quý nở rộ, do dự một chút, dùng ngón cái nhấn giữ nút ghi âm trên điện thoại, đưa đến miệng mở lời nói:
"Vậy lần sau em đến nhà anh chơi đi, anh sẽ dạy em chơi piano."
Một lúc lâu sau, cô mới trả lời tin nhắn, một chữ vô cùng đơn giản.
"Vâng."
Ngay sau đó, cô lại gửi cho anh biểu tượng cảm ơn có hình chiếc vương miện mà cô đã gửi trước đó.
Ngốc không thể tả.
Chu Dã khẽ cười, trong lòng như bị thứ gì đó khẽ khều nhẹ, nhất thời không biết mình nên nói gì mới phải.
Nếu cô ở bên cạnh, anh có thể sẽ muốn kẹp đầu cô bằng một cánh tay, sau đó dùng tay còn lại xoa xoa mạnh.
Rõ ràng tối qua trên giường còn dính người vô cùng, nhưng vừa xuống giường liền trở mặt không quen biết người.
Anh muốn tìm cô trò chuyện, cô mỗi lần đều là vừa gửi cho anh vài câu liền chạy mất, chưa bao giờ biết làm nũng với bạn trai.
Chu Dã trước đây không cảm thấy mình là người phiền phức, ngay cả khi yêu, anh cảm thấy mình cũng chỉ là kiểu người thích chọc giận bạn gái.
Anh hy vọng con gái có thể có cuộc sống riêng của mình, không cần không có việc gì cũng tìm bạn trai, đừng cố chấp bắt anh lúc nào cũng phải nghĩ đến cô, không cần một lát không để ý đến cô liền bắt đầu cáu kỉnh.
Nhưng thật sự đến khi mình bắt đầu yêu đương, những việc này ngược lại đều bị chính anh chiếm lấy hết.
Anh không tìm cô nói chuyện, cô có thể rất lâu không đến tìm anh, hai người khó khăn lắm mới nói được vài câu, cô cũng không thực sự thích phản ứng anh.
Cứ như con mèo nhỏ trong nhà bạn anh vậy, xách lên ôm vào lòng vuốt ve thì rất ngoan ngoãn, không cào người, nhưng không vuốt ve vài cái liền nhảy xuống tự chơi, cũng không chủ động đến gần dính người.
Cô ở trên giường mềm đến không chịu được, so với bây giờ thì kém xa, Chu Dã thích trạng thái đó của cô, nhưng bình thường không nhìn thấy.
Chu Dã thở dài một hơi, cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn đèn đường trên lối đi lát đá.
Cứ có cảm giác anh phải cắm vào rồi dùng sức làm cô một trận thật mạnh, cô mới chịu đỏ mặt ôm lấy anh.
Anh thì muốn ôm cô ngủ mãi, nhưng còn chưa cưới cô về nhà làm vợ, anh bây giờ đâu thể lúc nào cũng đưa cô lên giường... Như vậy trông anh thật lưu manh.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng bạc ngân ngấm ướt những giọt sương đọng trên đầu lá. Sau khi nghe bạn trai gửi bản nhạc piano, Hạ Dao có một giấc ngủ thật sâu, không mộng mị suốt đêm.
Sáng hôm sau, cô dậy hơi muộn, vác cặp chạy đến lớp thì giáo viên đã có mặt, đang giám sát giờ tự học.
Không khí sáng sớm khá lạnh, gió thổi từ ngoài cửa sổ vào khiến những nơi trên người Hạ Dao đẫm mồ hôi cảm thấy rít, lông tơ dựng cả lên.
Cô vội vàng đặt cặp sách xuống, lấy sách vở trải phẳng trên bàn. Tai cô nghe thấy các bạn học đang bàn tán chuyện đại hội thể thao mùa hè.
Còn Chu Dã đang đứng ở cửa, nói chuyện với chủ nhiệm lớp.
Cô nhìn thấy bạn trai đang nói chuyện với thầy giáo, không khỏi nhớ lại dáng vẻ anh đàn piano cho cô nghe tối qua.
Ngón tay anh giờ đây buông thõng bên đường may quần, mỗi ngón đều trắng nõn và đầy mạnh mẽ.
Nhận thấy Hạ Dao đã đến lớp, ánh mắt Chu Dã cũng vô thức nhiều lần rơi trên người cô.
Anh nhìn thấy gò má trắng tuyết của cô ửng đỏ vì chạy vội, trong đầu không tự chủ được liền nhớ đến dáng vẻ cô khi ở trên giường anh.
Cô mềm mại vươn tay, ôm lấy cổ anh, dưới thân anh phát ra tiếng thở dốc ẩm ướt, mềm mại ấy.
Chủ nhiệm lớp đang nói chuyện, bỗng thấy thiếu niên trước mặt đưa tay chặn miệng, vẻ mặt anh hơi kỳ lạ, vành tai hơi đỏ lên.
"Sao vậy? Lời thầy nói có vấn đề à?"
"À... không có." Chu Dã lắc đầu, hắng giọng, tiếng nói hơi khàn, "Vừa rồi em bị sặc nước bọt một chút."
Thầy giáo lại dặn dò thêm một chút về chuyện đại hội thể thao, sau khi chốt danh sách đăng ký một số môn liền cho tan học.
Sau khi thầy rời đi, Chu Dã cũng từ phía trên bục giảng đi xuống, tiện tay cầm luôn cốc nước của cô trên bàn, định đi lấy nước cho cô.
Hạ Dao thấy anh sắp đi, vội vàng kéo vạt áo đồng phục của anh lại.
Chu Dã quay đầu nhìn cô, thấy cô đang luống cuống lục tìm trong cặp sách một vài bài tập.
"Lớp trưởng, có mấy bài em không biết làm, anh có thể giảng giúp em được không?"
Cô mở vở ra, đặt lên bàn. Chu Dã cúi người nhìn thoáng qua, cảm thấy chữ cô viết lại đẹp hơn một chút.
Nhưng Hạ Dao lại cho rằng Chu Dã đang xem bài tập của cô, và đầy mong đợi chờ anh mở lời hướng dẫn cô làm bài.
Một lát sau, anh mới thoát ra khỏi cái ý nghĩ "Bạn gái mình thật sự rất đáng yêu", quay đầu nhìn Hạ Dao, thấy ánh mắt cô rất sáng, như đang chờ anh làm điều gì đó.
Đột nhiên anh muốn hôn cô thật sâu.
Chu Dã cố gắng làm mình tỉnh táo lại, vô cớ cảm thấy hơi ngại. Anh không phải là người dính người như vậy, nhưng gần đây thật sự có chút không kìm được.
Tính cách bạn gái quá mềm mại, đặc biệt muốn ôm cô không buông tay.
"Anh đi lấy nước trước, lát nữa quay lại sẽ giảng bài cho em."
"Ừm ừm." Hạ Dao gật đầu, khép sách lại, kiên nhẫn chờ anh ở bên cạnh.
Bạn cùng bàn bên cạnh thấy Chu Dã rời đi, liền xích lại gần Hạ Dao, đẩy nhẹ cánh tay cô, nhỏ giọng hỏi:
"Lần trước Trần Du Nguyệt tìm cậu ấy tỏ tình, còn đưa thư tình nữa, chuyện này cậu hỏi cậu ấy chưa?"
"...Chưa." Hạ Dao sững sờ một chút, lắc đầu
"Bọn họ đều thích vận động, tớ đoán Trần Du Nguyệt lần này ở đại hội thể thao còn sẽ tìm lớp trưởng nói chuyện này đấy, cậu phải để mắt lớp trưởng kỹ một chút đi, cái Trần Du Nguyệt đó thật sự rất khó đối phó."
Hạ Dao không từ chối, gật đầu.
Cô đã gặp Trần Du Nguyệt từ rất lâu rồi, lần đầu tiên thấy cô ấy là vào năm lớp mười.
Lúc ấy Hạ Dao ở tiết thể dục mãi không nhảy cao qua được, hơn nữa tư thế nhảy cao cũng rất khó coi. Sau khi cô nhảy xong, rất nhiều bạn học trong lớp đều cười cô.
Cô biết có lẽ họ không có ác ý gì, nhưng lúc ấy cảm giác vẫn rất bối rối, cả ngày đều không dám ngẩng đầu nhìn người khác.
Đến gần lúc tan học, cô vác cặp sách chuẩn bị đi, kết quả đột nhiên bị Chu Dã chặn lại.
Hôm đó là một ngày trời nhiều mây, phía xa có một mảng mây đen kịt. Gió từng đợt thổi qua, cuốn những tầng mây mỏng về phía xa. Tốc độ gió rất nhanh, không biết lúc nào sẽ đột nhiên đổ mưa.
Khi nhìn Chu Dã, Hạ Dao hơi chút nghi hoặc.
"Lớp trưởng, có chuyện gì không ạ?"
Hai người bình thường rất ít giao lưu trong lớp. Chu Dã rất được yêu thích, dù đi đến đâu cũng có người tìm anh nói chuyện, còn tính cách cô thì lại rất hướng nội, nên cô thường sẽ không đến gần anh.
Trên người Chu Dã dường như mang theo một loại hormone mãnh liệt. Cô rõ ràng không hề chạm vào da thịt anh, nhưng luôn có cảm giác bị anh bao bọc.
Vì vậy khi ở riêng với anh, Hạ Dao thực ra sẽ cảm thấy hơi áp lực.
"Tư thế nhảy cao của cậu không đúng, có muốn tớ dạy cho cậu không?"
Cô hơi sững sờ một chút, ngẩng mắt nhìn khuôn mặt lớp trưởng.
Vì trời nhiều mây, nên ánh sáng hành lang không sáng sủa, đường nét khuôn mặt thiếu niên ẩn hiện trong không gian xám xịt, có cảm giác như đang nhìn thấy anh vào buổi tối.
Mặc dù không có mưa rơi, nhưng hơi ẩm mịt mờ xung quanh đã lan khắp mọi ngóc ngách của khuôn viên trường.
Hạ Dao rõ ràng không giỏi ở cùng anh trong trường học, nhưng cuối cùng vẫn như bị ma xui quỷ khiến mà "Ừm" một tiếng.
Cô rất nhỏ giọng nói với anh: "Cảm ơn lớp trưởng."
Chu Dã từ phòng thiết bị chuyển nệm xốp ra, tách riêng từng bước nhảy mà thầy giáo đã dạy, biểu diễn cho cô xem. Mỗi lần đều là kiểu lưng cong hoàn hảo.
Ban đầu Hạ Dao còn hơi ngại ngùng, nhưng khi cô đã mắc cột rất nhiều lần, mà Chu Dã mỗi lần đều không tỏ ra thiếu kiên nhẫn với cô, cái cảm giác thận trọng đó dần tan biến, cô từ từ không còn sợ mất mặt trước mặt anh nữa.
Dù sao Chu Dã cũng hy sinh thời gian nghỉ ngơi của mình để dạy cô. Anh là lớp trưởng, không muốn thấy một số bạn học làm ảnh hưởng đến cả lớp, cô cũng không dám quá làm bộ, nên những gì cần học đều học một cách có nền nếp.
Cứ thế tập luyện, cô liền luyện đến thở hồng hộc.
Thể lực của Hạ Dao không tốt, đã mệt không chịu nổi, ngồi trên nệm cứ thế đổ mồ hôi. Quan trọng là lâu như vậy cô mới nhảy thành công được một lần, sau đó thì không thành công nữa.
So với cô, Chu Dã trông vẫn rất có tinh thần. Anh đưa cho Hạ Dao một chiếc khăn lông, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô.
Hạ Dao ngay lập tức cảm thấy nệm lún xuống một chút, cái độ cong đó khiến cô muốn trượt về phía anh, cô vội vàng ngồi xích sang bên cạnh một chút.
"Cảm thấy khó nhảy lắm sao?"
Anh thuận miệng hỏi cô một câu, sau đó mở bình nước của mình ừng ực ừng ực uống mấy ngụm nước. Hạ Dao phát hiện anh như một cái thùng nước, trong lớp cũng thường xuyên thấy anh đi lấy nước uống.
Mỗi lần anh đi lấy nước đều phải đi ngang qua chỗ cô, vì vậy Hạ Dao cũng âm thầm ghi nhớ tần suất anh đi lấy nước. Cả lớp chắc không ai yêu thích uống nước hơn lớp trưởng.
Hạ Dao gật đầu, hai tay cũng xoa xoa lên đầu gối.
"Tớ một chốc chắc không nhảy qua được đâu, hay cậu về trước đi, tớ nghỉ một lát, lát nữa tự mình luyện thêm."
Sân vận động gió khá lớn, chiếc đồng phục của anh bị những đợt gió lớn không ngừng thổi tung lên.
Tim Chu Dã đập từ đầu đến giờ vẫn không bình ổn lại được, rõ ràng không làm gì vận động kịch liệt, chỉ là làm mẫu cho cô vài lần nhảy cao, nhưng cảm giác cứ như là làm điều gì đó kinh thiên động địa vậy.
Cô gái nhỏ bé bên cạnh, ngồi cạnh anh mà chẳng có chút cảm giác tồn tại nào.
Anh rũ mắt uống nước trong bình, ánh mắt thường xuyên chuyển qua khuôn mặt cô. Mỗi lần nhìn xong, anh đều cần vài giây để làm dịu lại cảm giác xao động trong lòng.
Cảm giác này thật không tốt, cảm xúc của anh dường như không chịu sự kiểm soát của mình.
Đường nét khuôn mặt nghiêng của cô gái thật sự rất mềm mại, lông mi nhỏ dài như một đứa trẻ, mái tóc trên mặt cô bị mồ hôi làm ướt, gò má cũng hồng hồng.
Ban đầu chỉ là thấy cô bị cười nhạo khi nhảy cao ban ngày, nghĩ muốn giúp cô tập luyện, nhưng khi tập luyện đến chỉ còn lại hai người, cảm giác của anh liền bắt đầu trở nên không thích hợp.
Cô rõ ràng nhảy rất vụng về, nhưng vì anh ở bên cạnh giám sát, nên vẫn luôn cố gắng học theo cách nhảy của anh.
Trông như một cô gái có vẻ xa cách, nhưng lại từ đầu đến cuối đều mang lại cho người ta một cảm giác chân thật, anh cảm thấy... cô ấy thật đáng yêu.
Chu Dã phát hiện mình lần đầu tiên có một ý nghĩ khó tả, trong đầu anh hiện lên những hình ảnh giao hợp trong phim người lớn anh từng xem.
Người đàn ông vạm vỡ đè chặt thân thể trắng nõn của người phụ nữ, véo vú cô ấy khiến cô ấy vừa khóc nức nở vừa rên rỉ không ngừng.
Anh đưa tay che miệng mình lại, cúi đầu giấu đi khuôn mặt hơi nóng lên.
Trước đó anh chưa bao giờ có bất kỳ ý nghĩ vượt quá giới hạn nào với cô, cố tình ngay khi hai người ngồi xuống nghỉ ngơi, dương vật trong quần giáo phục của anh đột nhiên có phản ứng vi diệu.
Chuyện này không đúng.
"Lớp trưởng... Lớp trưởng? Cậu có muốn về trước không?"
Hạ Dao gọi anh một lần, anh không lấy lại tinh thần, cô đành phải ghé lại gần gọi anh thêm một tiếng, tay cũng đặt lên cánh tay anh đẩy nhẹ một cái.
Chu Dã lúc này mới từ những hình ảnh tình dục trong đầu mình phản ứng lại, anh lắc đầu, giọng nói khàn hơn lúc nãy một chút.
"Không sao, hôm nay tớ có thể ở lại tập với cậu, dù sao về nhà cũng không có việc gì phải làm."
"Cậu ở nhà cũng không có việc gì làm sao?"
Hạ Dao như tìm được sự đồng cảm, cô vẫn chưa biết hoàn cảnh gia đình Chu Dã, cũng không biết môi trường anh lớn lên, còn tưởng rằng anh cũng như cô chỉ là một học sinh cấp ba bình thường.
"Ừm, hôm nay tớ không có lịch trình."
Chu Dã nói không có lịch trình, thực ra là chỉ không có tiết học phải lên. Bình thường ngoài giờ học ban ngày, sau khi tan học ở nhà anh còn mời một đống huấn luyện viên đến chỉ đạo anh về những mặt khác.
Anh vẫn luôn rất hứng thú với vận động, còn bồi dưỡng nhiều sở thích, nên từ nhỏ đã hình thành khả năng xử lý nhiều loại công việc trong thời gian ngắn, việc quản lý thời gian làm rất nghiêm ngặt.
Khi cần học tập anh đều chuyên tâm học tập, khi cần luyện tập thì phải luyện tập tốt, thời gian chơi cũng sẽ không thiếu nửa điểm.
Mà bây giờ chính là lúc anh chơi, thời gian nghỉ ngơi gần đây của anh đều dùng để chú ý cô... Mặc dù cô trông như không có cảm giác gì với anh.
Tuy nhiên Chu Dã vẫn luôn tự nhủ như vậy.
Cấp ba cũng chỉ là như vậy, có thể làm bạn, nhưng anh còn chưa đến mức cùng cô phát triển thành mối quan hệ thân mật hơn.
Anh có cuộc sống của riêng mình, mỗi ngày thời gian đều rất bận rộn. Nếu cô không có ý nghĩ đó với anh, anh cũng sẽ không nghĩ nhất định phải theo đuổi một mối tình phần lớn sẽ chết yểu, những thứ cố gắng rồi lại không thấy kết quả anh đều cảm thấy không thú vị.
Hạ Dao nhìn bầu trời xám xịt, cảm giác tối nay chắc còn mưa, vì thế lại lau mồ hôi đứng dậy.
"Chúng ta tiếp tục tập đi, cậu học được sớm, tớ cũng có thể về sớm."
Tóc đuôi ngựa của cô búi thành một búi nhỏ phía sau đầu, vì nhiều lần nhảy lên trông hơi lộn xộn.
Tập luyện được khoảng bốn năm lần, có một cô gái xinh đẹp đeo băng cổ tay thể thao cầm bình nước đi tới.
Hạ Dao vẫn đang được Chu Dã sửa tư thế nhảy cao, anh muốn cô khi vượt xà phải chính xác hơn. Lời còn chưa nói xong, đã bị cô gái cao ráo xinh đẹp kia cắt ngang.
"Sao cậu còn ở đây? Đã tan học bao lâu rồi."
Cách Trần Du Nguyệt nói chuyện với Chu
Dã tạo cảm giác rất quen thuộc, hơn nữa cô ấy vừa đến đã đặt tay lên vai Chu Dã.
"Đang dạy bạn học nhảy cao."
Chu Dã đẩy tay cô ấy xuống, thuận miệng đáp lại một câu, "Cậu không đi tập bóng chuyền sao?"
"Tập xong rồi, vừa nãy từ xa thấy cậu ở đây, nên đến chào một tiếng."
Ánh mắt cô ấy dừng lại trên người Hạ Dao một chút, rồi lại nhìn về phía Chu Dã.
"Khi nào cậu lại tổ chức trận đấu tập với đội bóng chuyền nữ bọn tớ đi, thầy giáo nói năm nay chúng ta có một trận đấu với trường trung học liên cấp bên cạnh, bên đó thực lực rất mạnh."
Ôi
"Tớ bây giờ hơi bận, để lần sau đi."
"À... Cậu trông không bận mà."
Cô gái này vẫn không đi, Hạ Dao hơi bối rối đứng lên, may mắn là trời bắt đầu lất phất mưa phùn, hóa giải đi sự lúng túng này.
"Trời mưa rồi." Hạ Dao nhìn về phía Chu Dã, nói: "Hai người cứ nói chuyện đi, hôm nay tớ không tập nữa."
Yếu tố này quả thực không thể bỏ qua, Chu Dã cùng cô mang tấm đệm về phòng thiết bị. Anh nhìn bóng lưng Hạ Dao đi về phía phòng học, định đi theo, nhưng cổ tay lại bị Trần Du Nguyệt nắm lấy.
"Ê, đừng đi, đi sân vận động nói chuyện tiếp đi."
Trong lòng Chu Dã vô cớ nóng như lửa đốt, anh nhìn bóng lưng càng ngày càng xa của cô gái phía trước, trong cơn mưa phùn châm chích im lặng một lát, trực tiếp hất tay Trần Du Nguyệt ra, nhích người đuổi theo, không vài bước đã lại đi đến bên cạnh cô.
Trên mặt Chu Dã dính chút nước mưa, Hạ Dao nhận thấy bên cạnh có thêm người, quay đầu nhìn về phía anh, phát hiện anh không nói một lời, như có chút buồn bã.
Cô hơi khó hiểu, lại quay đầu nhìn cô gái năng động, hoạt bát kia, Trần Du Nguyệt vẫn đứng im ở đó, nhận thấy Hạ Dao đang nhìn mình, liền trực tiếp quay người rời đi.
Hạ Dao vô cớ cảm thấy đối phương đang giận, nhưng khi cô nhìn Chu Dã, lại không phát hiện bất kỳ yếu tố bất ổn nào trên người anh. Anh cũng sẽ không vì cảm xúc của người khác mà thay đổi suy nghĩ của mình.
"Tớ cũng về nhà trước đây." Giọng Chu Dã có chút buồn, "Ngày mai lại tiếp tục dạy cậu."
"Ừm... Cảm ơn lớp trưởng."
Cô nói lời cảm ơn với anh, hai người trở lại phòng học sau, bắt đầu tự mình thu dọn đồ đạc.
Trong lòng Chu Dã như đổ một đống lửa nóng không thể giải tỏa, đây là lần đầu tiên anh bồn chồn lo lắng đến vậy.
Anh không hiểu nguyên nhân mình làm như vậy.
Anh rõ ràng không hẹn hò với cô, nhưng tại sao lại không kìm được mà chạy theo cô?
Anh trước đây không phải như thế, điều này không đúng.
Chu Dã bực bội đến có chút quá mức, anh thậm chí không chào Hạ Dao mà xách cặp sách rời khỏi phòng học.
Khi Hạ Dao quay người, liền phát hiện trong phòng học trống rỗng, chỉ còn lại mình cô.
Cô đeo cặp sách lên, nhìn vị trí lớp trưởng, sững sờ một chút, rồi rũ mắt xuống.
Chu Dã trở về khi trời lất phất mưa, anh đi tắm xong, trên người chỉ mặc một chiếc quần đùi thể thao.
Anh sờ sờ khuỷu tay mình, ngồi trên giường mà không bật đèn, ngoài cửa sổ vẫn là sắc trời âm u, anh nghe thấy tiếng gió lạnh buốt bên ngoài, có cảm giác như mưa gió sắp tới.
Bình tĩnh lại suy nghĩ một chút, anh vẫn có chút lo lắng cho cô, chưa đến 6 giờ trời đã tối đen như vậy, lỡ cô lại gặp phải tên biến thái khoe khoang lần trước thì sao.
Chu Dã có chút chịu không nổi cái cảm giác trong lòng lúc nào cũng chứa đựng một người như vậy, trong đầu anh toàn là hình bóng cô, cuối cùng chỉ có thể lại cầm lấy di động, bấm mở ảnh đại diện WeChat của cô.
Ảnh đại diện cô dùng là một con mèo đen cầm ô trong mưa, hình ảnh từ phim của Miyazaki Hayao, tên WeChat là Tiểu Huyền.
Anh đã lặp đi lặp lại xem qua rất nhiều lần như vậy, nhưng vẫn luôn không chủ động tìm cô.
Thực ra bình thường anh kết bạn chưa bao giờ câu nệ đến thế, chuyện gì cần nói đều nói chuyện bình thường, nhưng riêng cô, anh ngay cả nhìn thêm một cái cũng cảm thấy cảm xúc trong lòng sẽ trở nên khác lạ.
Anh thậm chí còn không biết mình đang sợ cái gì.
Có thể là vì cô mang lại cảm giác quá khó tiếp cận, khiến anh cũng trở nên luống cuống tay chân.
Dù sao trước khi quen cô, anh vẫn luôn là người được các cô gái chủ động theo đuổi.
Trong lòng Chu Dã nghĩ một số chuyện lộn xộn, cuối cùng vẫn bấm mở khung chat, nhập một đoạn tin nhắn vào.
* cậu về đến nhà chưa?
* Trời hình như tối nhanh lắm, xin lỗi, tớ đáng lẽ nên đưa cậu về.
Đợi rất lâu không thấy cô trả lời tin nhắn, trong lòng anh thấp thỏm, trực tiếp tắt điện thoại đặt lên giường, đứng dậy mở cửa đi xuống lầu đi dạo một vòng.
Bác giúp việc đang nấu cơm, phòng khách vừa lớn vừa yên tĩnh, Chu Dã hơi bối rối mở tủ lạnh nhìn nhìn, rồi lại đóng lại, cuối cùng phát hiện trong đĩa có trái cây, bốc hai quả nho bỏ vào miệng.
Anh cầm đĩa trái cây lên lầu, trở lại phòng sau, việc đầu tiên làm là mở điện thoại, xem cô có trả lời tin nhắn cho anh không.
...Không có gì cả.
Khoảnh khắc này anh cảm giác cả người mình như muốn nứt ra, trong lòng trống rỗng, như thiếu thốn điều gì đó, hận không thể chạy đến dưới lầu nhà cô để ngồi xổm chờ cô.
Anh còn nhớ rõ lộ trình khi đưa cô về hôm đó... Nhưng cứ thế đi tìm cô, trông anh như một tên biến thái vậy.
Chỉ là cô không trả lời tin nhắn của anh, liệu có thật sự bị tên lưu manh hôm đó gặp phải bắt nạt không? Hay là cô gặp phải vấn đề gì trên đường về nhà?
Chu Dã miên man suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đặt điện thoại xuống, đi đến tủ quần áo lật tìm quần áo, chuẩn bị tìm một cái áo khoác vào, gọi tài xế trong nhà đưa anh qua đó xem sao.
Cũng đúng lúc anh chuẩn bị đi, điện thoại của anh cuối cùng cũng reo lên.
Khả năng nhanh nhẹn của thiếu niên lúc này phát huy tác dụng, anh nhào tới cầm lấy điện thoại, lật người ngồi trên giường nghiêm túc nhìn, quả nhiên là tin nhắn cô gửi tới.
* tớ về đến nhà rồi, vừa nãy đang nấu cơm ăn.
* Không cần đưa tớ đâu, cảm ơn lớp trưởng.
Hai tin nhắn trả lời rất quy củ và thành thật, đẩy anh xa 800 mét, Chu Dã đột nhiên cảm thấy chẳng còn chút hứng thú nào.
Anh ném điện thoại ra, nằm vật ra giường.
Nhớ lại buổi chiều khi ngồi cùng cô, khuôn mặt cô ửng đỏ sau khi vận động quá sức, anh lại nhớ lại phản ứng cơ thể lúc đó.
Anh rất muốn làm tình.
Nếu là thứ này của anh ma sát trong khe hở riêng tư của cô, rồi từ từ cắm cả cây vào...
Chu Dã nâng tay lên che mặt, hầu kết ở cổ nhô lên theo động tác nuốt nước bọt, lên xuống một chút, những hình ảnh quá mức đó càng ngày càng hạn chế.
Anh buông cánh tay xuống, rũ mắt nhìn về phía cơ thể mình, chiếc quần đùi thể thao đã bị thứ cứng rắn ở háng đội cao lên.
Anh kéo quần xuống, thấy dương vật cứng ngắc của mình dựng lên, dán vào bụng dưới của anh.
Tay đặt lên vuốt ve hai cái, mỗi lần đẩy ra, nó đều sẽ không buông tha mà bật trở lại, cứng như một thanh sắt vậy.
Chu Dã cảm thấy cảm giác này tệ hại đến thấu xương, cơ thể và cảm xúc đều không chịu sự kiểm soát của anh, như thể tất cả đều có suy nghĩ riêng vậy.
Anh điên cuồng muốn tìm một con đường để giải tỏa.
Tối nay anh ra ngoài chạy đêm rất lâu, về nhà sau còn đến phòng tập thể thao tập nửa giờ vận động không oxy. Khi mệt rã rời nằm trên giường, anh vẫn trằn trọc không ngủ được, trong đầu toàn là vẻ lạnh nhạt của cô đối với anh.
Chu Dã cảm thấy mình thật ti tiện, vốn dĩ không thích cô đến thế, nhưng khi cô không trả lời tin nhắn của anh, anh liền trực tiếp yêu.
Anh cầm gối đầu đặt dưới thân, cởi hết quần áo, như tập hít đất, đặt thứ dương vật nóng bỏng rực lửa kia lên ma sát qua lại.
Tưởng tượng cô đang ở trên giường anh, bị anh nghiền nát nơi riêng tư như vậy.
Anh không bật đèn, trong bóng tối nghe thấy tiếng thở dốc nhẹ của chính mình, như một con chó đực vậy, riêng tư nhưng khó nhịn trút bỏ dục vọng dư thừa trong cơ thể.
Anh rất coi thường hành vi của mình lúc này, nhưng thứ ở háng này lại cứng đến mức khiến anh chịu không nổi. Quỳ ma sát gối đầu không biết bao lâu, đầu anh toàn là
mồ hôi.
Biết mình sắp bắn, Chu Dã ném thẳng gối đầu xuống đất, dùng tay cầm lấy thứ dương vật đầy mạch máu đó nhanh chóng vuốt ve lên xuống.
Khi xuất tinh, anh nhanh chóng thở dốc, tinh dịch đều chảy vào kẽ tay anh, rồi theo ngón tay, lại nhỏ giọt xuống bụng dưới của anh.
Anh trong bóng đêm điều chỉnh hơi thở một lát, đột nhiên vươn tay bật đèn bàn, rút một tờ giấy, xử lý thứ mình vừa bắn ra.
Anh cầm điện thoại lại, lại nhìn khung chat
của cô, mặc kệ tất cả, cảm thấy không thể chỉ có một mình anh khó chịu như vậy.
Gần 11 giờ tối, anh dùng giọng nói còn khàn đặc sau khi vừa xuất tinh xong, gửi cho cô một tin nhắn thoại.
"Không sao đâu, ngày mai tập xong tớ đưa cậu về."
Anh bây giờ một tay cầm điện thoại nói chuyện với cô, một tay vẫn nắm lấy dương vật cương cứng dưới háng mình.
Anh phát hiện mình dường như đã buông bỏ một số thứ, và cũng biết sự bồn chồn của mình chiều nay bắt nguồn từ đâu.
Anh muốn ôm lấy cô và hôn cô, muốn cùng cô làm tình điên cuồng trong phòng học không người, muốn là người phá trinh cô, muốn cô khóc, còn muốn cùng cô yêu đương, muốn cô cũng yêu anh...
Nhưng anh rõ ràng ngay cả nói chuyện cũng chưa nói với cô được mấy câu, vẫn luôn chỉ âm thầm mà cẩn thận quan sát từng cử chỉ hành động của cô.
Anh cảm thấy hành vi của mình căn bản chính là một tên biến thái.
Sau khi đại hội thể thao bắt đầu, tất cả các tiết học trong trường đều dừng lại. Hạ Dao theo sau ủy viên đời sống làm hậu cần, luôn tay phát khăn mặt và nước uống cho các vận động viên của lớp, giống như một chú ong nhỏ bận rộn chạy khắp nơi.
Cô không dễ đen da, nhưng lại dễ bị cháy nắng. Buổi sáng được bạn học xịt chống nắng một vòng, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn bị nắng làm đỏ ửng.
Buổi sáng Chu Dã chạy 2000 mét. Hạ Dao đứng bên cạnh, tận mắt chứng kiến anh bỏ xa cả vận động viên điền kinh xuất sắc, người giành giải quán quân, gần nửa vòng.
Sự chịu đựng trong huấn luyện và tố chất cơ thể ban đầu của họ hoàn toàn không cùng đẳng cấp, có thể thấy rõ sự chênh lệch rất rõ ràng.
Sau khi Chu Dã về đích, xung quanh vang lên một tràng hò reo. Giáo viên thể dục bên cạnh nói với anh về tốc độ lần này, hôm nay anh lại phá kỷ lục mới.
Anh nhịn xuống hành động muốn đưa tay lau mồ hôi, khóe mắt liếc qua những bạn học muốn đến đưa nước và khăn mặt, thấy cô bạn gái nhỏ cầm bình nước nhưng không chen vào được.
Hạ Dao có thể đưa nước cho người khác, duy chỉ có Chu Dã, anh quá mức thu hút cảm xúc của các bạn trong lớp, ai cũng muốn vây quanh anh, lúc này cô căn bản không có cách nào đến gần anh.
Cô cảm thấy anh hẳn là sẽ không cần cô, đơn giản liền từ bỏ, quay đầu nhìn về phía đài phát thanh.
Trên sân vận động vẫn còn những nam sinh chạy dưới ánh nắng mặt trời như những cái xác không hồn. MC đang đọc bản tin nóng hổi, cổ vũ cho những vận động viên vẫn đang kiên trì hoàn thành toàn bộ chặng đường.
Sự chú ý của cô bị những nam sinh vẫn đang nỗ lực hoàn thành cuộc thi thu hút. Cho đến khi cổ tay bị ai đó nắm lấy, cô mới nhìn thấy hóa ra là Chu Dã đang tìm khăn mặt để lau mồ hôi.
Thiếu niên cúi đầu trước mặt cô, như đang dùng đầu cọ vào tay cô. Cô vội vàng tập trung tinh thần, chủ động giúp anh lau mồ hôi trên mặt.
Nhìn vẻ mặt hơi không vui của anh, cô nhỏ giọng nói: "Chu Dã, chúc mừng anh đã giành được giải nhất."
"Có phải anh phải chạy đến chết đi sống lại như họ, em mới chịu nhìn anh không?"
Anh vừa nói vừa ngước mắt nhìn chằm chằm cô. Hạ Dao nhìn thấy trong mắt anh một cảm giác áp bức và chiếm hữu mãnh liệt, tim cô thắt lại.
Cô cúi đầu dời ánh mắt đi, không dám đối diện với anh, chỉ dám nhìn cổ anh.
Lúc này, người chú ý Chu Dã thật sự quá nhiều, không chỉ trong lớp cô, mà còn có các nữ sinh lớp khác, mọi người đều đang bàn tán về anh. Cô không muốn mình cũng trở thành tâm điểm.
"Anh uống chút nước đi." Hạ Dao rất câu nệ đưa nước trong tay cho anh, nhưng Chu Dã ngay cả uống nước cũng toàn bộ quá trình đều nhìn chằm chằm cô.
Hầu kết anh hoạt động lên xuống theo động tác nuốt, có giọt mồ hôi đọng ở vị trí nổi bật nhất, ngay sau đó lại trượt xuống.
Hạ Dao nhìn một lát liền không dám nhìn nữa, hình ảnh này dễ dàng khiến cô nghĩ đến những chuyện khác.
Trước đó khi bị anh đè dưới thân, trong những đợt triều dâng, cô đôi khi cũng có thể nhìn thấy mồ hôi trên cơ thể anh.
Uống vài ngụm nước ít ỏi, Chu Dã lại đưa bình nước cho cô. Anh nghe thấy một nam sinh có quan hệ không tệ trong lớp đang trêu chọc một cách kỳ quặc phía sau lưng.
"Lớp trưởng chỉ uống nước do bạn Hạ Dao đưa thôi."
Chu Dã cảm giác tình cảnh này ở thời cấp hai của anh cũng từng xảy ra, lập tức sinh ra một loại ảo giác chỉ số thông minh bị nhóm người này kéo xuống. Anh tùy tay nhặt một chai nước rỗng ném thẳng về phía đó.
"Mày có bệnh à? Cái bình nước cô ấy cầm là của tao!"
"Vậy lớp trưởng ơi, sao bình nước của cậu lại ở trong tay cô ấy?"
Bên cạnh bắt đầu ồn ào, Hạ Dao phát hiện rất nhiều người đều đang nhìn cô, cả người cô nóng bừng lên.
Cô từ tay Chu Dã lấy bình nước, đưa khăn mặt cho anh tự lau, nhỏ giọng nói với anh là mình phải đi tiếp tục bận, định chạy đi thì đột nhiên bị Chu Dã túm lại.
"Ăn cơm xong đợi anh ở chỗ rửa tay dưới lầu."
Giọng anh rất thấp, là đột nhiên ghé sát vào tai cô nói. Hạ Dao còn chưa kịp phản ứng, anh đã đặt chiếc khăn mặt anh vừa dùng xong lên cổ cô, tiện tay sờ nhẹ vào hõm eo cô.
Thời tiết thật nóng, mặt trời đến giữa trưa càng thêm gay gắt, nhưng gần bồn rửa tay ở khu dạy học có một hàng cây cổ thụ che trời, bóng cây che khuất ánh nắng mặt trời, cũng che khuất tầm nhìn bên ngoài.
Hạ Dao bị ấn vào tường, cơ thể gần như hoàn toàn bị Chu Dã che chắn.
Cô "ân ân" giãy dụa, khuôn mặt đỏ bừng, sau tai một mảng huyết sắc, lưỡi không có cách nào giấu đi, vẫn luôn bị anh liếm láp, thỉnh thoảng còn bị anh dùng môi ngậm lấy mút.
Tiếng nước ướt át truyền ra từ khoang miệng hai người. Giờ nghỉ trưa, sân trường yên tĩnh đến mức dường như chỉ còn tiếng lá cây xào xạc theo gió nhẹ, xung quanh thỉnh thoảng còn có tiếng ve kêu.
Hơi thở nóng hổi của thiếu niên áp sát vào mặt cô, trực tiếp cùng không khí nóng bỏng xung quanh đi vào hơi thở của cô.
Hạ Dao ban đầu còn tưởng rằng Chu Dã chỉ muốn ở riêng với cô, cùng lắm cũng chỉ là ôm ấp, vuốt ve, nhưng không ngờ anh càng hôn càng quá đáng.
Hai tay anh cách lớp quần áo bóp lấy ngực cô, từ từ lại đưa xuống đồ lót bên dưới, xoa nắn hai bầu ngực mềm mại thành đủ hình dạng.
Đến cuối cùng có lẽ chính anh cũng hưng phấn, không dừng lại được, thứ cứng ngắc ở háng anh liền chọc vào bụng dưới cô, dáng vẻ như muốn làm tình với cô ngay tại đây.
Hạ Dao có chút sợ hãi, muốn chạy trốn thì lại bị Chu Dã giữ lại, lưng cô dựa vào tường, bị anh đè ép đầy cảm giác áp bức.
Hơi thở anh dồn dập hơn rất nhiều, anh động tay cởi quần giáo phục của cô xuống đến giữa đùi, một bàn tay gân guốc đặt lên nơi riêng tư của cô, từ từ xoa nắn.
Ngón trỏ và ngón giữa của Chu Dã kề sát khe hở giữa cô, cách một lớp quần lót ướt sũng ma sát điểm nhạy cảm của cô.
Thỉnh thoảng anh sẽ cong ngón tay, dùng đầu ngón tay cào nhẹ hai cái trên âm vật của cô, hơi dùng sức một chút, có thể nghe thấy tiếng thở dốc cô cố gắng kìm nén.
Chân cô gái run rẩy rất nhẹ, cô sợ hãi đến không chịu nổi, nhỏ giọng nói: "Chu Dã, đừng ở chỗ này làm..."
"Đừng sợ, hôm nay trường học không có tiết học, tòa nhà thí nghiệm bên này không có ai đến đâu."
Anh dính sát vào cô, phía trước quần giáo phục của anh đã nhô cao lên rất nhiều, khuôn mặt Hạ Dao đỏ bừng như muốn chảy máu vậy.
Giọng bạn trai lúc này hơi khàn, nhưng thanh tuyến của anh vốn dĩ là như vậy, bất kể khi nào nghe cũng có cảm giác như đang cùng anh trên giường.
Chính anh có lẽ cũng không biết, khi anh nói chuyện bình thường, âm cuối trầm ấm gợi cảm y như lúc anh vừa xuất tinh nói chuyện với cô vậy, trầm thấp lại quyến rũ, nên rất nhiều nữ sinh mới đều bàn tán, nói giọng anh nghe làm người ta mềm nhũn cả chân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top