Yêu thầm em rể tương lai
Oái oăm
Yêu thầm em rể tương lai
2008-08-09 07:34:45
Em không thể tưởng tượng được rằng có một ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu, bé tắc và bất hạnh như thế này: Yêu người yêu của em gái mình...
Đã cả trăm lần em hét lên bằng lý trí của mình lần hãy tỉnh lại đi, đừng mộng mị nữa, đừng sa lầy vào một tình cảm oái oăm không lối thoát như thế này nhưng trái tim em vẫn không chịu từ bỏ. Mỗi khi người ấy tới nhà, em vui không sao tả xiết, trong lòng hồi hộp, thổn thức để rồi tim em lại buốt đau trước mỗi cử chỉ, lời nói tràn ngập tình yêu mà người ấy dành cho em gái mình. Và em chỉ còn biết đi về phòng mình, đóng chặt cửa rồi khóc cho thật đã, khóc để nước mắt giúp đầu óc em tỉnh táo trở lại. Cách một ngày mà em không thấy người ấy tới nhà chơi, em không được ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đẽ, rắn rỏi, thông minh tuấn tú ấy là em không sao chịu nổi, là em lại gọi điện cho người ấy với lời khẩn nài hãy tới nhà đi vì "em gái em mọng đỏ cả mắt rồi, nó nhớ đến mất ăn, mất ngủ...". Để rồi lại phải chứng kiến sự vô tình của người ấy đối với mình, chứng kiến cảnh "người ta" dịu dàng, âu yếm với nhau và cảm nhận trái tim mình như có trăm nghìn mũi dao găm vào...
Các chị ơi, vẫn viết cuộc sống có cả trăm ngàn điều khó hiểu, khó lý giải, có cả trăm ngàn việc mà người trong cuộc không biết thoát ra bằng cách nào. Song em vẫn nghĩ chuyện em đang mắc phải là quá đặc biệt và hãn hữu. Vì thầm yêu người ấy mà em đã cắt đứt quan hệ tình yêu với người bạn trai sau ba năm yêu nhau. Em cảm thấy không còn một chút lửa nào để nhen nhóm cho tình yêu đó nữa, như em không còn một chút nhuệ khí, sức lực nào để gồng mình nên níu giữ tình yêu lại với mình. Người yêu em đau khổ đã đành, bố mẹ em bị sốc bởi hai gia đình đã tính đến chuyện đám cưới trong năm nay, nhưng có lẽ em mới là người đau khổ nhất khi số phận đẩy em đến sự trớ trêu này. Bất hạnh hơn khi cách đây một tuần, như quá thất vọng về em, bố mẹ em đã hối thúc đứa em gái nên sớm tổ chức đám cưới và bố mẹ sẽ cho vợ chồng em gái em ở cả tầng ba của ngôi nhà hơn trăm mét vuông này. Vì bố mẹ em chỉ có hai cô con gái, lẽ ra em sẽ ở cùng bố mẹ, nhưng giờ như để trừng phạt em, bố mẹ đã tuyên bố cho vợ chồng cô em sau khi cưới sẽ về ở với bố mẹ. Chị ạ, em không ghen tị gì với việc bị bố mẹ "truất quyền" mà chỉ cảm thấy sẽ không thể sống trong ngôi nhà của bố mẹ được nữa khi người mà em yêu dấu lại thuộc về người khác ngay trước mắt em, dù đó là em gái ruột của em. Chắc em sẽ phải đi thật xa, phải chôn vùi nỗi uẩn khúc trong tình cảm của mình. Nhưng em làm sao làm được việc đó khi giờ đây hình bóng người đó đã choán ngập hết trái tim em?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top