Chap 31: hiểu lầm

Sáng hôm sau chỉ mới 7h39 cả anh và cô thức cùng lúc và mọi người cũng đã thức chỉ còn một người chưa thức mà thôi

Toàn: oáppp ( đi xuống lầu )

Hải: oáppp ( lấy tay vỗ vào miệng liên tiếp )

Phượng: hai vợ chồng nhà nó ngủ nướng giữ

Trọng: không biết đêm qua có làm gì không mà giờ mới thức, nhìn mặt không có sức sống gì hết

Toàn: tụi bây toàn nghĩ bậy cho tao

Thanh: xuống đây tụi tao có chuyện muốn nói

Hải: rồi nói đi ( nắm tay cô lại sofa ngồi )

Phượng: tao với Thanh mới mua được căn biệt thự cũng khá ổn nên hai tao định ngày mai dọn ra ở còn tụi nó thì cũng qua đó ở với hai tao rồi khi nào tụi nó tìm được căn hộ thích hợp rồi tụi nó dọn ra ở riêng luôn

Hải: sao không ở với hai tao

Trọng: thôi tụi tao dọn đi để trả lại không gian riêng cho đôi vợ chồng trẻ

Toàn: vậy căn nhà rộng lớn này hai tao ở chắc tao dọn mệt luôn

Vương: phải chịu thôi, còn không thì thuê giúp việc

QHải: có thuê thì thuê cỡ 35 tuổi trở lên chứ dưới 35 là coi chừng mất chồng như chơi

Toàn: đâu phải ai cũng vậy đâu, tụi bây bớt lo lại giùm tao

Hải: thôi đi làm

Các cột: tụi anh đi làm nha

Các nóc: vâng

Vương: đi ăn sáng không bây, tao đói quá

Phượng: đi

Toàn: bây đi đi nay tao thấy hơi mệt nên không đi đâu

Trọng: vậy xíu tụi tao mua về cho mày nha

Toàn: ừm

QHải: thôi tụi tao đi

Các cô vừa đi thì ả Chi từ trên lầu đi xuống

Chi: chào chị

Toàn: chào

Chi: chị không đi ăn sáng với mấy chị à

Toàn: không nay tôi mệt nên không đi

Chi: vâng

*Chỗ anh*

Hải: ê tao quên đem tệp hồ sơ rồi

Thanh: về lấy đi

Hải: nay tao đi xe của tụi mày mà

Dũng: vậy lên xe đi tụi tao chở về lấy

Hậu: đi nhanh đi

Thanh: ừm

*Chỗ cô*

Toàn: cô không ăn sáng à

Chi: dạ không buổi sáng em toàn uống sữa

Toàn: ừm, nhà tôi có sữa kìa cô vào pha uống đi

Chi: chị pha dùm em được không, tại tay em mới bị đứt nên không pha được

Toàn: ừm cô ngồi đó đi, tôi pha dùm cho

Chi: em cảm ơn

Cô vừa pha sữa xong thì anh cũng về tới , ả Chi thấy anh đang từ cổng đi vào thì ....

Toàn: đây của cô đây

Chi: dạ chị ( ả lấy tay cô mà cầm ly sữa đổ vào tay ả )

Toàn: ơ tôi không cố ý ( lấy khăn giấy lau )

Chi: aaaaaa, em....hic...em không sao đâu chị

Hải: nè TOÀN

Toàn: em...em không cố ý thật mà

Chi: anh Hải, không phải lỗi của chị Toàn đâu anh đừng quát chỉ

*Chát*

Toàn: anh...hic...đánh em

Hải: tôi biết cô sợ mất tôi nên mới làm như vậy, tôi tin cô mà nhưng mà sao cô cứ làm như vậy để tôi bênh cô là sao HẢ

Hải: cô vừa vừa phải phải thôi chứ

Toàn: em không...cố í thật....hic mà ( ôm mặt khóc )

Hải: cô đừng có hở chút rồi khóc

Toàn: anh không tin em

Hải:...

Hải: cô bắt tôi tin cô, vậy cô nói cho tôi biết làm cách nào để tôi tin cô đi

Toàn: ANH KHÔNG TIN TÔI MÀ ĐI TIN Ả TA

Hải: đúng đấy

Toàn: VẬY ANH ĐI THEO NÓ LUÔN ĐI

Thanh: có gì vậy Hải, sao ồn thế

Hải: Toàn cố tình làm đỗ sữa lên tay Chi

Toàn: tôi không có mà...hic

Dũng: sao mày biết Toàn nó làm

Trường: đâu có chứng cứ gì đâu mà mày đổ lỗi cho Toàn

Hải: chính mắt tao thấy

Hải: càng ngày tôi càng thấy cô quá đáng lắm rồi đó

Toàn: đúng tôi quá đáng vậy đó, anh có tin tôi đâu, đằng nào tôi giải thích thì anh cũng chả tin anh làm gì thì làm đi

Nói xong thì cô lên phòng ngồi một góc phòng khóc nức nở, khóc vì người mình yêu không tin tưởng mình, khóc vì mình bị oan ức, khóc vì anh đã mắng cô xối xả, cô khóc một hồi thì ngất

Thanh: mày không tìm hiểu kĩ gì hết mà nói Toàn như vậy rồi, tụi tao thất vọng về mày quá

"Giờ thì các cô đã về nhà"

Trọng: ủa sao các anh về sớm vậy

Dũng: có chuyện rồi em ơi

Phượng: tao biết thế nào chuyện này cũng xảy ra mà ( rồi Phượng chạy lên phòng cô )

*Cốc cốc cốc*

Phượng: Toàn ơi mở cửa cho tao đi

Phượng: tao Phượng nè mở cửa cho tao đi

Phượng: để xuống kêu tụi nó ( nói nhỏ )

Vương: còn mày nữa Chi

Chi: em sao ạ

Vương: mày bày trò để phá gia đình thằng Hải đúng không

Chi: không ạ

Hải: Chi nó phá gia đình tao thì có lợi gì chứ không lẽ Chi còn tự làm hại bản thân mình mà đi phá gia đình tao à

Hậu: mày ngu quá à Hải ơi, nó phá gia đình mày để cướp lấy tài sản của mày đấy con ạ

Hải: thôi tao không nghe tụi mày nữa, tao lên phòng

Phượng: tụi bây ơi, Toàn nó ở trong phòng làm gì mà không nghe tiếng động gì hết á ( từ trên lầu chạy xuống )

QHải: lên xem như nào, nhanh lên

Sau đó thì mọi người chạy lên phòng mà gõ cửa

*Cốc cốc cốc*

Thanh: Toàn ơi mở cửa đi em

Dũng: Toàn này

Trọng: mở cửa đi Toàn

Hải: tao còn một chìa khoá dự phòng

Phượng: LẤY NHANH LÊN ĐI

Thanh: bình tĩnh đi Phượng

Sau đó anh chạy đi lấy chìa khoá dự phòng khoảng một phút thì anh chạy lại mở cửa, vừa mở cửa ra chạy vào phòng thấy cô nằm ngất ngay chỗ đầu giường

Vương: Toàn ơi ( lay nhẹ người cô )

Phượng: đưa nó lên giường nằm đi

Trọng: chắc khóc mệt quá ngất rồi

Hải: Toàn ( anh đi lại lay người cô )

Phượng: BIẾN ĐI CHỖ KHÁC ( đẩy anh ra )

Thanh: thôi để nó ngủ xíu đi

Hậu: đi xuống nè

Trọng: tao đi dọn đồ mai chuyển đi qua nhà Phượng

Phượng: đi tụi mình để Toàn ngủ đi, về phòng dọn đồ mai đi

Hải: tao ở lại với Toàn

Vương: tùy mày, cấm mày đụng vào Toàn

Hải:....

......

__________

Haizzz thương Tòn Tòn quá. Để vài chap sau ngược Tòn Tòn tiếp:))

Mà sao chap trước m.n vote ít thế 😞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top