chap 2. ở chung

Toàn: xong r mẹ

    Toàn đang mặc một chiếc váy mày trắng . Mang đôi giày cao gót ai nhìn vào cũng biết người có tiền

Mẹ Toàn: con lên soạn vali đi

Toàn: chi vậy mẹ.  Sao con lại phải soạn vali ạ

Mẹ Toàn: mai mẹ đi công tác rồi, mẹ không yên tâm để con ở một mình ở nhà , mẹ dẫn con qua nhà bạn thân của mẹ để cô ấy dễ chăm sóc cho con hơn , lúc đó mẹ mới yên tâm đi công tác

Toàn: con lớn rồi mà, con đâu phải con nít đâu mà mẹ lo

Mẹ Toàn: đi lên soạn đi cô nương ơi

Toàn: dạ

   Còn nhóm của Hải bây giờ mới về.
Mẹ Hải: sao giờ này con mới về. Trễ rồi kìa

Hải: học xong con đi chơi với mấy đứa bạn của con nên về trễ thôi mà

Mẹ Hải: giờ đi lên tắm rửa đi xíu có khách qua đó. Mặc đồ cho đẹp vào nghe chưa

Hải: xíu có khách qua thì con ở trên phòng mà

Mẹ Hải: xíu nữa tắm xong thì xuống đây cho mẹ

Hải: dạ
                         20 phút sau

      Sau khi Hải tắm xong và đang bước xuống lầu thì anh nhìn ra cổng nhà thấy có một chiếc x hơi màu đen như lúc sáng anh thấy , xe vừa mở cửa có một đôi chân vừa bước ra. Nhìn rất trắng

Mẹ Hải: mời chị dô

Mẹ Toàn: dạ

Mẹ Toàn: Toàn à. Vào đi con

Toàn: dạ ( cô ngơ ngác vì sao mẹ Hải lại biết tên của cô. Vì mẹ Hải và mẹ Toàn là bạn tri kỷ của nhau và cũng đã có hôn ước cho con của họ từ lúc có thai, vì hai người biết con của họ sẽ có một trai và một gái. Nên đã hôn ước với nhau )

Hải: sao mày lại ở đây

Mẹ Hải: thằng này, Toàn là con của bạn thân mẹ đó.

Hải:  nhìn Toàn và lườm một cái

                   Reng reng reng
      Tiếng chuông điện thoại của mẹ
Hải vang lên giữ dội

Mẹ Hải: à chị ngồi đây nha: tui ra kia nói chuyện điện thoại một chút

Mẹ Toàn: vậy chị cứ  đi nghe đi không sao đâu.  tui ngồi đây chơi được mà

      Mẹ Hải liền đi ra nói chuyện điện thoại. Chỗ anh và cô thì đang ngồi chơi , trên bàn thì có sẵn nước và đồ ăn nên mọi người ngồi ăn

Toàn: nè mẹ ăn cái này đi

Mẹ Toàn: thôi con ăn đi, mẹ không ăn đâu

Toàn: dạ ( cười và nhìn mẹ ) liền bị anh để í. Nhưng cô vẫn không quan tâm tuy là cô thấy anh đang nhìn mình

Hải: ui cười đẹp thế. Tim anh đập nhanh một nhịp. Anh sững người mà nhìn cô ( không lẽ mình yêu con nhỏ đó rồi hả ta )
Không được không được. Mình đâu có ưa nó đâu sao lại thích nó được, bỏ qua đi

Mẹ Hải: à chị ơi. Đối tác gọi cho tui nói là ngày mai tui phải sang Mĩ gấp có chuyện giải quyết, giờ làm sao hả chị

Mẹ Toàn: vậy hả. Ngày mai tui cũng phải qua Mĩ để kí hợp đồng với khách hàng, hay là để hai đứa nó ở đây đi.

Hải: cái gì sao con phải ở chung với nó chứ

Toàn: chắc tui muốn ở với ông lắm vậy á

     Thôi hai đứa đừng nói qua nói lại nữa

  Mẹ Hải: Toàn con ở chung phòng với thằng Hải nha con

  Toàn: còn phòng nào khác không cô. Hay cho con ở dưới phòng khách cũng được ạ

  Mẹ Hải: con cứ ở chung với nó đi không sao

  Hải: mẹ sao con lại ở chung phòng với nó chứ

  Mẹ Hải: giờ nó ở chung phòng với mày hay mày muốn ở một mình

  Hải: dạ ở một mình

  Mẹ Hải: đi ra ngoài đường ở một mình liền

  Hải: mẹ này

  Mẹ Toàn: thôi tối rồi tui về mai có gì tui đợi bà rồi đi chung ra sân bay luôn nha

   Mẹ Hải: ừ,cũng được

   Mẹ Hải: Hải xách vali lên phòng giúp Toàn đi con

   Hải: mẹ nó ở chung phòng với con rồi giờ lại xách vali giúp nó là sao chứ

   Mẹ Hải: hừm...hừm

     Hải thấy mẹ giả ho thì xách vali lên phòng mà không nói gì nữa
                        Trên phòng

     Toàn vừa mở cửa phòng ra thì thấy phòng rất rộng. Và trang trí nhìn rất sang trọng

   Hải: con kia tối nay mày nằm dưới đất mà ngủ đi

   Toàn: mà tui là con gái mà sao lại nằm dưới đất được

   Hải: vậy ra kia mà ngủ

     Ngày mai là chủ nhật nên cả hai ngủ trễ. Tối lại trời mưa to. Rất lạnh và có cả sấm chớp. Mà Toàn vốn dĩ từ nhỏ đã sợ bóng tối và sấm chớp, đang ngủ thì có tiếng la. Do phòng Hải cách âm nên mẹ Hải không nghe thấy. Tiếng la của Toàn đã làm cho Hải giật mình. Hải ngồi bật dậy và không thấy Toàn nằm dưới đất. Thì có tiếng thút thít ở một góc phòng. Hải liền đi lại Toàn thấy vậy liền đứng lên định lại ôm Hải để bớt sợ nhưng Hải đã tát vào mặt Toàn một cái rõ đau. Nước mắt cô trào ra càng lúc càng nhiều và Hải đã chửi Toàn

  Hải:  mày điên hả. Tối rồi không cho ai ngủ mà la làng um xùm vậy hả. Mày không ngủ thì để cho tao ngủ, đồ điên

   Toàn: ( giọng hơi run ) xin lỗi. Tui không cố ý
    Hải: một lần nữa là coi chừng tao nha

     Toàn thì đi lại chỗ ngủ để ngủ và quên đi nỗi sợ và đau

                      Sáng hôm sau

     Đã 6h30 thì Hải đã dậy và mặt kệ Toàn và đi vào vscn và đi xuống dưới nha. Vừa xuống thì thấy mẹ đã xách vali đi ra xe của mẹ Toàn đang đợi

    Mẹ Hải: con dậy rồi hả

    Hải: dạ

    Mẹ Toàn: Toàn đâu con.

    Hải: dạ nó ngủ trên đó ạ

    Mẹ Toàn: ủa mọi hôm nó đâu có ngủ tới giờ này đâu ta. Đi học hay nghĩ gì nó cũng dậy lúc 6h mà sao hôm nay dậy trễ thế

    Mẹ Hải: chắc con bé nó ngủ ngon giấc nên ngủ quên thôi , không sao đâu

     Mẹ ( Hải & Toàn): thôi mẹ với bác đi nha. Tới giờ rồi sắp trễ chuyến bay rồi. Thôi bai con nha. mẹ và bác đi nha

    Hải: dạ

                     Hải đi lên phòng

     Vừa mở cửa nắng chiếu vào phòng. Hải thấy con người nhỏ nhắn đang nằm co trong mền nhìn rất dễ thương . Đang tiến về phía chỗ Toàn đang nằm ngủ . Anh định vuốt vào mặt của Toàn. Nhưng anh suy nghĩ lại

    Hải: không được Hải ơi. Mày điên hả Hải. Nè con kia dậy đi, nè định nằm ườn ra đó hả

     Anh lay lay tay của cô và cảm thấy rất nóng. Anh lấy trán của mình áp vào trán của cô và thấy rất nóng. Liền đi lấy nhiệt độ để đo. Và bất ngờ

    Hải: cái gì 38° trời ơi giữ vậy trời
     Anh chạy đi lấy nước ấm và khăn để lau người cho cô. Anh vừa lau vừa cười vì làn da của Toàn vừa trắng mà còn bị sốt nên da đã ửng đỏ nhìn rất đẹp và dễ thương. Anh suy nghĩ chuyện đêm qua
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top