Chương 4
Bởi vì chuyện nhà hắn nên Phác Xán Liệt cực kì ghét đồng tính luyến ái.
Không phải ghét mà là cực kì, cực kì ghét. Một người bạn là con trai trước kia đã từng chơi rất thân đột nhiên tỏ tình với hắn, sau khi từ chối hắn chặt đứt hết tất cả liên lạc với người đó, thậm chí những người có quan hệ với người đó hắn cũng không còn liên lạc nữa.
Chuyện xảy ra với gia đình hắn, cậu không biết được rõ ràng nhưng cũng biết đại khái. Tuy rằng hắn là đại thiếu gia, cũng là cháu đích tôn của nhà họ Phác nhưng thực ra tuổi thơ của hắn rất bất hạnh.
Mẹ hắn là người sinh ra hắn nhưng lại bỏ mặt không quan tâm, còn ba, thật ra từ lúc sinh ra Phác Xán Liệt chưa từng thấy mặt ba, người thân của cũng giấu thực kĩ, không ai nhắc đến ông ấy ttrước mặt hắn.
Đôi lúc hắn ngẫu nhiên đề cập đến những vấn đề ám chỉ về ba với mẹ thì bà luôn đánh trống lãng hoặc dời đề tài sang chuyện khác. Dần dần hắn cũng không còn nhắc đến nữa. Hắn từng ảo tưởng rất nhiều về ba: ông là người như thế nào, còn sống hay đã chết,.... Những ảo tưởng ấy hắn chưa bao giời nói ra dù chỉ một lần. Hắn vẫn luôn cho rằng quan hệ của ba và mẹ hắn rất tốt, ba mẹ ở bên nhau rất hạnh phúc, nhưng vì một lý do nào đó ông phải rời đi, còn mẹ vì đau lòng nên cũng không muốn nhắc đến ông.
Nhưng sự thật thì luôn đến một cách bất ngờ làm người ta trở tay không kịp. Cuộc đời chính là như vậy, trong lúc hắn đang lơ là cảnh giác thì liền đâm một nhát dao, lưu lại một vết thương thật sâu, không thể chia sẽ cùng ai, chỉ có thể tự bản thân từ từ liếm vết thương.
Hắn không còn nhớ thời gian đó là lúc nào nữa, chỉ nhớ là vào một buổi trưa mùa hè nóng nực, ve ở trên cây kêu râm rang. Nhiệt độ cao, không khí ấm nóng, những người hầu nhà hắn vừa làm việc vừa buôn chuyện.
Một người hầu đẩy nhẹ vai người kế bên:
- Chị nghe gì chưa? Dường như thiếu gia đem theo một người trở về nhà.
Một người khác khó hiểu:
- Thiếu gia không phải vẫn đang đi học sao.
Sau gốc cây, Phác Xán Liệt trốn học trở về cười trộm "Đúng vậy, em chính là đang đi học đó, hahahaha"
- Thật là, cô thật sự rất ngốc.... Trở về nhà thì chỉ có thể là đại thiếu gia thôi, chính là ba của tiểu thiéu gia đó.
Một người khác kinh ngạc nói:
- Cái gì!!!! Đại thiếu gia đã trở về rồi sao???
"Cha?? Ông đã trở lại rồi sao! Cuối cùng cũng có thể gặp ba ba! Phải chạy thật nhanh đến nói cho mẹ biết mới được". Xán Liệt vui vẻ xoay người chạy thật nhanh nên không thể nghe được đoạn đối thoại tiếp theo của đám người hầu.
- Lão giao không có tức giận hả? Người thiếu gia mang về là con trai đó.
- Tức giận cái gì chứ. Dù gì cũng đã qua bao nhiêu năm rồi, ông ấy mà còn không chịu chấp nhận để cho con trai quay về thì quyền điều hành chắc chắn sẽ rơi hết vào tay con dâu . Sản nghiệp này là của Phác gia, Phác lão gia làm sao cam tâm để nó rơi vào tay người khác cho được.
- Cũng đúng a..... NÓI NHƯ VẬY KHÔNG PHẢI PHÁC GIA XẤP SỮA XẢY RA CHUYỆN HAY SAO.
- Cũng không hẳn là sẽ xảy ra chuyện gì lớn lắm, chúng ta phải cẩn thận làm việc, chỉ cần một sơ xuất nhỏ thôi là đủ để đánh mất chén cơm rồi.
- Cô nói xem lão gia và đại thiếu phu nhân, ai lợi hại hơn.
- Còn phải hỏi đương nhiên là lão gia rồi, ngươi cho rằng quyền lực mà đại thiếu phu nhân nắm trong tay là do cô ấy tự mình tranh đoạt hay sao?. Không, tất cả điều là do lão gia cho đấy. Cơ nghiệp Phác gia là do một tay ông gây dựng, ông không phải là người ngu ngốc đâu.
- Chúng ta đây....chắc chắc là không được yên ổn rồi........
- Mong là mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh chóng.
--------
Phác Xán Liệt vội vội vàng vàng chạy thật nhanh vào phòng của mẹ hắn:
- Mẹ ơi!!!!!
- Có việc gì mà vội vàng thế!!!!
Tối nay có buổi liên hoan hợp mặc cả dòng họ Phác gia, mẹ hắn đang ung dung ngồi trước gương trang điểm, chải chuốc;
- Giờ này chẳng phải con nên ở trường học hay sao????
Xán Liệt có chút ngượng ngùng:
- A,...... Con...Con...Con bởi vì nghe được một tin tức tốt nên muốn quay về nói cho mẹ nghe.
Mẹ hắn kinh ngạc quay đầu, nhìn Phác Xán Liệt:
- Tin tức tốt?
- Ba Ba về rồi đó mẹ!!!!!
"Bang"
Bình nước hoa lúc nảy nằm trong tay bà giờ đang yên vị dưới đất, nước hóa cùng vụn thủy tinh lan ra khắp sàn.
- Con nói ai??
- Ba đó. Mẹ ơi, mẹ có phải đang rất vui đúng không. Mẹ không nên gấp gáp, tốt nhất mẹ nên trang điểm thật xinh đẹp. Ba nhìn thấy mẹ xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ rất cao hứng.
Phác Xán Liệt rất phấn khích:
- Con cuối cùng cũng có ba , gia đình chúng ta có thể cùng nhau ra ngoài chơi vào cuối tuần, đại hội thể tao gia đình ở trường, con cũng có thể cùng ba tham gia rồi.
- IM NGAY!!!
Sắc mặt mẹ hắn bỗng nhiên thay đổi:
- Con không có ba, có nghe không hả.
- Tại sao chứ, rõ ràng là con có ba mà.
Hắn rất tủi thân.
Mẹ hắn đi vài bước lại gần, vươn đôi tay nắm chặt bả vai hắn, bà dùng sức la lên:
- Người đó không phải ba con, con không có ba. Mẹ mà nghe con nhắc đên chữ ba nữa thì cứ coi như con không có mẹ, có nghe chưa hả?????
- Vâng ạ........
Bị mẹ dùng sức bọp chặt vai, Phác Xán Liệt miễn cưỡng phát ra thanh âm từ trong cuống họng.
Mẹ hắn hạ nhẹ giọng xuống:
- Con đi học đi.
- Vâng.
Xán Liệt trả lời bà.
- Buổi tối có tiệc liên hoan gia đình, lão Hồ sẽ chở con đến đó. Đến lúc đó nhất định không được quên những gì mẹ vừa mới nói. Biết không.
Giọng trẻ con vừa tinh tế vừa nghẹn ngào:
- Con biết rồi.......
Thời điểm Phác Xán Liệt tan học bước ra khỏi cổng trường, tâm tình hắn vẫn rất sa sút, hắn không biết vì lí do gì mà mẹ không cho hắn nhận lại ba.
- Xán Liệt?
Xán Liệt ngẩn đầu, nhìn chàng trai trẻ tuổi trước mặt, vẻ mặt khó hiểu:
- Chú là ai?
- Hahaha, con trai của tôi thật đáng yêu, sau này lớn lên chắc chắn sẽ giống như tôi trở nên rất đẹp trai.
Con trai?? Xán Liệt thật nghi hoặc xoay người sang chỗ khác. Hắn thấy một chàng trai trong rất văn nhã đứng đằng sau, đang cười với hắn.
- Chào con, Xán Liệt, chú chính là ba của con, không biết mẹ con có từng cho con xem ảnh của ba hay không.
Chàng trai bước tới mấy bước, ngồi xổm xuống trước mặt hắn.
Có lẽ cha con nên tâm tư tương thông, khoản khắc đầu tiên nhìn đến người này, Phác Xán Liệt liền biết người này và hắn có quan hệ không tầm thường cho nên hắn cũng tạm tin những gì y nói..
Xán Liệt do dự tầm vài giây:
- Ba .... Ba.......
- A,....
Chàng trai mừng rỡ như điên, đứng lên ôm nam nhân phía sau y:
- A Lâm, Xán Liệt vừa mới gọi anh là Ba kìa.
Xán Liệt đột nhiên ôm chân hắn, tủi thân khóc nấc lên:
- Sao giờ này ba mới đến gặp con, còn đợi ba lâu thật lâu.....
- Xán Liệt ngoan, là ba không đúng! Ngoan ngoan, nín khóc nè. Ba giới thiệu một chút nhé, đây là Chú Lâm.
- Con chào chú Lâm.
Xán Liệt ngoan ngoản chào.
- Chào tiểu Xán Liệt, con thật đáng yêu.
Chú Lâm ngồi xổm xuống, đưa tay nhéo nhéo mặt hắn.
- Xán Liệt, ba dẫn con về nhà ông nội ắn cơm nhé.
- Vâng ạ, ba...ba...ba ...chờ con một chút nhé.
Nói xong Xán Liệt chạy về phía cổng trường, kéo mấy đứa bé đang chờ phụ huynh rước tới trước mặt hai người họ, dùng vẻ mặt tự hào nói:
- Đây chính là ba tớ đó, tớ không phải không có ba đâu, rất đẹp trai đúng không.
Nghe câu này của hắn y có chút chua xót, y làm vài tư thế thể hiện vẻ đẹp trai phối hợp với lời nói của Xán Liệt, chọc bon nhỏ cười hihi haha.
- ANH ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ.
Một giọng nữ bén nhọn vang lên.
Ba Xán Liệt quay đầu lại thấy là mẹ hắn thì hạ thấp thanh âm, bất đắc dĩ nói:
- Văn Văn, anh có thể đến đây làm gì ngoài việc gặp con đây. Sẵn tiện anh đưa con trai về nhà ba anh ăn cơm.
Mẹ hắn bước qua kéo hắn cách xa y một chút:
- Anh còn dám nhận mình là ba Xán Liệt, vậy người bên cạnh là ai, là gì của anh hả???
Xán Liệt xen vào:
- Đó là chú Lâm ạ.
Người nói vô tình người nghe hữu ý. Tâm trạng của mẹ hắn đang nóng hừng hực bị hắn châm ngòi lửa làm cho cháy phừng phừng lên. Mẹ hắn tức giận tát hắn một bạt tay, năm ngón tay hằn nên khuôn mặt non nớt.
- Ngày hôm qua mẹ nói với con như thế nào?? Tại sao lại không nhớ hả? Con không có ba, chỉ có mẹ thôi, có nghe thấy không hả. Chú Lâm, chú Lâm, bộ con thân với người ta lắm hả. Người ta không muốn là chú của con đâu, người ta chuẩn bị làm mẹ kế của con rồi đó! Cái thứ tiện nhân mà tưởng mình thanh cao lắm, còn dám tự xưng mình là chú. Hắn xứng đáng bị người ta chơi mỗi ngày. Cả đời bị người ta chỉ trỏ, khinh thưởng, mãi mãi không thể ngước mặt lên.
Xán Liệt ngây ngẩn cả người, bạn bè của hắn thấy tình hình có vẻ không ổn, liền tản ra, rời khỏi hiện trường.
Ba hắn sốt ruột nói:
- Văn Văn sao em có thể nói những lời như vậy trước mặt Xán Liệt chứ.
- Anh có gan làm không có gan nhận hả. Phác Xán Liệt con không có ba, ba con sớm đã bị trời phạt cho chết tươi rồi.
"Chát"
Chàng trai vẫn luôn đứng trầm mặt một bên, không lên tiếng tát cho mẹ hắn một bạt tai:
- Ân Thừa chưa từng làm chuyện xấu, cô không được phép chửi rủa anh ấy như vậy. Đừng có nhảy nhót làm trò, dùng cái miệng bẩn thiểu phát ngôn những từ ngữ dơ bẩn trước mặt trẻ con. Tôi đây chỉ muốn làm chú của Xán Liệt, không giống như người nào đó chiếm vị trí người mẹ nhưng lại không làm tròn vai trò mẹ mà lại luôn lì lượm, la liếm Phác gia, cả ngày không có việc gì làm toàn đi tính kế vọng tưởng những thứ không thuộc về mình.
- A Lâm!! Đưng nói bậy nói bạ trước mặt Xán Liệt.
Ba hắn có chút tức giận.
Chàng trai nhún vài.
- Em cũng không tính lên tiếng đâu, tại cô ta quá đáng trước, anh không cho em nói em liền im lặng là được chứ gì.
- Xán Liệt, mau theo mẹ, chúng ta trở về nhà.
Mẹ hắn tức giận lôi kéo tay hắn.
Ba hắn ngăn lại nói:
- Xán Liệt vừa rồi đã dồng ý cùng anh đi ăn.
- Chúng ta không thể đi ăn cùng nhau sao?
Xán Liệt sợ hãi hỏi. Hắn luôn rất muốn được ăn một bữa cơm cùng với ba mẹ, trãi nghiệm cảm giác một nhà ba người rất hạnh phúc như những gì người ta nói cho hắn nghe.
- Không được.
Mẹ hăn tức giận lại tát hắn một cái:
- Những gì mẹ đã nói với con đều vô nghĩa đúng không.
- Em, tại sao lại hành xử như vậy! Động một chút liền đánh người! Đã bao nhiêu năm trôi qua vẫn không thây đổi! Anh sẽ không bao giời để Xán Liệt lại cho em nuôi dưỡng nữa.
Ba Xán Liệt đoạt lại hắn từ trong tay mẹ, dem Xán Liệt ôm vào trong xe của y.
Chàng trai ngăn mẹ Xán Liệt lại:
- Cô muốn cướp lại Xán Liệt, cô nghĩ cô cướp được không. Chẳng những bây giời mà sợ là sau này cô muốn cướp lại cũng hơi khó à nha. Hành vi bạo lực của cô chỉ khiến người ta chán ghét hơn thôi, đừng trách tại sao Thừa Ân không thích cô, chẳng những anh ấy không thích mà con cô cũng không thích cô, nói không chừng nó còn chẳng muốn tiếp tục sống cùng cô nữa kìa.
- Mày chính là tiện nhân, trả con trai lại cho tao!!!!
Mẹ hắn giống như phát điên tiến lên muốn đánh cậu, nhưng mà tuổi của cậu trẻ hơn cô, cậu còn là con trai sức dài vai rộng nên cậu dễ dàng nắm được tay cô:
- Cô phải giữ vững lí trí của mình, đừng điên điên khùng khùng nữa, cô cứ tiếp tục như vậy thì những nam nhân xung quanh cô điều sẽ bị cô ép đến nổi cong vòng luôn đó.
Nói xong cậu liền ném tay mẹ hắn, ngồi vào trong xe, ung dung lái đi.
Nếu mội chuyện dừng lại ở đây thì có lẽ cuộc sống của Xán Liệt sẽ như bao đứa trẻ có cha mẹ ly hôn khác, ba mẹ tranh đoạt con cái, phân chia tài sản,... Nhưng mà không có nếu như.
Mẹ hắn từ trước đến nay chính là một người con gái mạnh mẹ, làm việc nhanh chóng gọn gàng. Vào ngày diễn ra tiệc liên hoan gia đình, Phác lão gia cướp đi quyền lực của bà đồng thời trả lại cho bà người chồng trên danh nghĩa, khiến bà rất tức giận, bà liền trực tiếp rời đi. Trước khi rời đi bà muốn dẫn Xán Liệt theo, nhưng lại bị Phác lão gia ngăn cản, ổng muốn cháu trai sống cùng con trai để bồi đấp tình cảm, ông không cho phép bà mang cháu ông đi. Không cho thì bà liền rời đi, một mình lái xe về nhà.
Trái đất luôn quay, mọi chuyện luôn đến một cách bất ngờ , không biết trước. Không một ai đoán được lần chia tay này chính là sinh ly tử biệt. Trên đương mẹ hắn trở về gặp phải một vụ tai nạn liên hoàn, tử vong tại chổ.
Mẹ Xán Liệt tuy rằng đối xử với hắn không quá tốt, nhưng hắn đã sông với bà rất nhiều năm, không thể phủ nhận việc cậu chính là do bà nuôi lớn. Xán Liệt vốn cho rằng do tức giận nên mẹ hắn mới nói với hắn là có ba sẽ không có mẹ, nào ngờ đâu đó chính là sự thật, hiện tại hắn có ba rồi nhưng mà mẹ lại ra đi. Cho dù sau này hắn đã khôn lớn, biết rằng tất cả chỉ là trùng hợp, hắn cũng không thể nào trở nên thân thiết với ba được. Hắn vẫn luôn oán giận ba trong âm thầm, nếu ông ấy không phải đồng tính luyến ái, nếu không có chú Lâm. Thì gia đình hắn cũng có thể giống như những người khác sống một cuộc sống gia đình ba người hạnh phúc. Xán Liệt luôn biết ràng không bao giờ có chuyện nếu như, cái chết của mẹ hắn và chuyện đồng tính của ba hắn không có quan hệ với nhau, nhưng chuyện ba hắn là đồng tính đã để lại bóng ma rất lớn trong lòng hắn. Ngày hắn được bạn thân cùng giới tỏ tình, cả người hắn đều cảm thấy rất kinh tởm. Tuy hắn nói không làm người yêu thì có thể làm bạn bè, nhưng chỉ cần vừa tiếp xúc với người nọ là cả người Xán Liệt liền nổi da gà. Vì vậy hắn dùng biện pháp đơn giản để tránh né người nọ đó chính là tuyên bố bản thân thật sự rất ghét đồng tính luyến ái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top