Bí mật của một tiểu thư

Sau cuộc chạm trán đầy căng thẳng với Kyung, Yeri nhanh chóng gạt cô gái phiền phức đó ra khỏi tâm trí. Dù vậy, cô không ngờ rằng định mệnh lại liên tục kéo họ vào chung một quỹ đạo.

Sáng hôm sau, tại khu vực dành riêng cho hội học sinh ở thư viện, Yeri ngồi trên ghế sô pha, chậm rãi lướt điện thoại trong khi Jaeyi đang bận rộn với một đống tài liệu.

"Lát nữa có tiết thể dục, cậu có định tham gia không?" Jaeyi hỏi mà không ngước lên.

Yeri thở dài. "Không muốn chút nào. Phải chạy dưới trời nắng đúng là cực hình."

"Không tham gia thì lại bị phạt đấy."

Yeri nhún vai. Dù không thích, cô vẫn phải tham gia để giữ hình tượng. Nhưng điều khiến cô khó chịu hơn là cái tên Kyung kia cũng sẽ có mặt.

Sân thể dục của trường nữ sinh Chaewa rộng lớn không kém gì sân vận động chuyên nghiệp. Các nữ sinh đều mặc đồng phục thể dục—áo phông trắng và quần short thể thao.

Yeri đứng giữa sân, tay chống hông, khẽ cau mày khi thấy Kyung đang thoải mái cười đùa với Seulgi ở phía xa.

"Nhìn gì mà chăm chú thế?" Jaeyi chọc ghẹo.

Yeri liếc bạn mình. "Nhìn để đảm bảo không bị dính phải người phiền phức."

Jaeyi cười khẽ nhưng không nói gì thêm.

Buổi học bắt đầu với bài kiểm tra chạy 100 mét. Yeri vốn không phải kiểu người thích thể thao, nhưng cô vẫn cố gắng duy trì phong thái tự tin trước mặt mọi người.

Đến lượt Kyung, cô nàng cười toe toét trước khi chạy, và điều bất ngờ là tốc độ của Kyung không hề tệ. Thậm chí, cô ấy còn nhanh hơn cả một số nữ sinh nổi bật trong lớp.

"Nhìn cái mặt đắc ý của cậu ta kìa." Yeri hừ nhẹ.

Jaeyi bật cười. "Cậu có chắc là cậu không đang để ý Kyung quá nhiều không?"

Yeri lườm Jaeyi một cái. "Mình chỉ thấy ngứa mắt thôi."

Sau khi buổi học kết thúc, Yeri đi vào phòng thay đồ, tháo dây buộc tóc và thở dài. Cô vừa cúi xuống lấy chai nước thì bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Không ngờ cậu cũng tham gia tiết thể dục đấy."

Yeri quay lại và bắt gặp Kyung đang đứng ngay phía sau.

"Hóa ra cậu cũng biết ngạc nhiên à?" Yeri nhếch môi.

Kyung nhún vai. "Thật ra mình chỉ thắc mắc là cậu có thật sự thích những thứ mà cậu thể hiện ra bên ngoài không thôi."

Yeri khựng lại. "Ý cậu là gì?"

Kyung nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự tò mò.

"Cậu luôn xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo, nhưng không ai biết cậu thực sự nghĩ gì."

Yeri cảm thấy khó chịu với câu nói đó.

"Và cậu thì nghĩ mình biết chắc chắn về mình?"

Kyung cười nhẹ. "Mình chỉ tò mò thôi. Nhưng nếu cậu không muốn trả lời, mình cũng chẳng ép."

Trước khi Yeri kịp đáp lời, Kyung đã bước ra ngoài.

Yeri nhìn theo, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cô ghét Kyung, nhưng đồng thời lại thấy cô gái đó thật khó đoán.

Và đó là điều khiến Yeri càng thêm khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top