Chap 35
Lúc Habyeol tỉnh lại thì đã là ba ngày sau.
Rèm cửa sổ trong phòng bệnh được kéo một nửa lại, ánh nắng ban mai dịu dàng chiếu vào bình hoa hướng dương ở trên bàn cạnh giường bệnh, những bông hoa to bự chen chúc với nhau, lười nhác vươn cành hướng về phía mặt trời. Ánh vàng rực khiến căn phòng im ắng lặng ngắt trở nên ấm áp hơn.
Mí mắt Habyeol giật giật, lúc cô tỉnh lại thì thấy bình hoa hướng dương nằm gần cửa sổ, sắc vàng rực rỡ của nó đập vào mắt cô, khiến lòng cô cảm thấy thoải mái hơn được một chút.
Cô thở dài, đôi mắt vẫn không rời khỏi bình hoa hướng dương đó. Những bông hoa này cho dù bị nhốt trong một căn phòng đơn điệu, nhạt nhẽo như thế cũng không quan tâm đến bất cứ chuyện gì cả, chỉ lo hướng về phía mặt trời ngoài cửa sổ. Mặt trời là mục tiêu, là hy vọng duy nhất của chúng nó.
Cũng giống những bông hoa hướng dương trong bức tranh của Van Gogh vậy, ấm áp, dồi dào sức sống.
Mùa hạ là mùa của hoa hướng dương nhỉ. Habyeol nghĩ.
Nghĩ xong, ánh mắt cô nhẹ nhàng liếc ra ngoài một cái, những chiếc lá trên cây sắp rụng hết rồi, như muốn nhắc nhở mọi người sắp vào Đông.
Bởi vì suy nghĩ hỗn loạn mà đầu hơi đau, cô nâng tay ấn ấn đầu mình, hít sâu một hơi vào.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Habyeol nghe thấy anh nói.
Tuyệt đối không tha thứ cho cô.
Sẽ không.
Habyeol tin chắc như thế bèn thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cô tỉnh lại rồi.
Dù cho thời khắc đó đen tối là vậy, nhưng cô vẫn nhớ đến ly trà sữa ấm áp trong tay và hơi thở có vị đắng chát đó. Trong lúc khó khăn để đưa ra lựa chọn, may mà cuối cùng cô đã không quyết định sai.
Tâm trạng Habyeol bỗng nhiên hăng hái trở lại, đôi mắt liếc nhìn những bông hoa hướng dương, cảm giác mãnh liệt như được hồi sinh.
Giống như, tâm trạng cô trở nên tốt là vì bình hoa hướng dương đó vậy.
Cô chống tay, định đổi một góc độ khác để thưởng thức những bông hoa đó, nhưng còn chưa làm động tác tiếp theo thì đã bị người khác làm trước rồi, người đó lót gối cao lên rồi dìu Habyeol dậy. Lúc người đó bước vào có vẻ rất gấp, mang theo cơn gió từ ngoài cửa vào, trong không khí còn vương mùi bạc hà.
Cô ý thức được là Jihoon, đôi mắt hạnh long lanh, khoé môi cong lên một chút, hai tay trực tiếp vòng qua hông anh. Anh chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng bằng tơ tằm, lớp vải trơn mềm, Habyeol nhẹ nhàng ôm lấy eo anh.
Có vẻ như Jihoon không ngờ cô sẽ làm thế, trực tiếp bị cô ôm, cách lớp áo mỏng, những nơi bị tay của cô cạ qua đều trở nên nóng bỏng, động tác rất nhẹ nhàng. Nhưng bỗng chợt khôi phục lại bình thường, bàn tay dịu dàng nắm lấy cô, cẩn thận dè dặt, tựa như đang sợ nếu như anh không biết khống chế sức lực sẽ làm vỡ mất người trong lòng.
Ở trước mặt Habyeol, anh cảm thấy bản thân anh giống như nhân vật trong kịch câm bởi vì ăn nói vụng về mà làm cho sự việc đó càng hỏng bét thêm, thế nên anh như hận không thể móc nguyên trái tim ra cho Habyeol xem, để cho cô xem, anh càng cố gắng thì sự việc càng đi về hướng ngược lại, nó như bị rơi vào trong một cái vòng tuần hoàn không biết tên.
Thật ra kịch câm là một hài kịch, anh xem như là một nhân vật trong vở kịch câm ấy, nhưng cảm xúc chân thật lại giải tỏa những bi thương của bản thân anh. Anh như một cơn gió, cố gắng bày tỏ nỗi buồn bị kiềm nén của mình, người ngoài chỉ cảm thấy dáng vẻ chân thành của anh trông rất hài hước, buồn cười.
Những người đó không biết gì cả về cảm xúc của anh, họ không liên quan đến những niềm vui nỗi buồn mà anh có.
Không ai có thể miêu tả được cảm giác mất rồi nhưng lại có được phục đắc trong lòng anh, Jihoon không biết anh nên cảm ơn ai.
Đời người kiêng kị nhất là đại bi đại hỷ, chúng ta luôn muốn một cuộc sống bình thường, hạnh phúc yên ổn. Một giây trước còn cảm thấy bản thân đã đánh mất cả thế giới, nhưng một giây sau đã phát hiện cả thế giới đó đang ôm chầm lấy mình.
Hiện tại Jihoon đang trải qua cảm xúc đó.
"Sao lại không nói chuyện?"
Sự trầm mặc của anh khiến Habyeol không nhịn được mà suy nghĩ nhiều, có phải do cô chủ động quá nên đã dọa phải anh.
Cô nghiêng đầu, tính nhìn vẻ mặt của anh một chút nhưng không được.
Cô lại hỏi một câu: "Park Jihoon?"
Habyeol cảm giác được vòng tay đang ôm cô đang siết chặt hơn, cô nghe thấy anh chậm rãi nói: "Ừ."
Âm thanh vốn trong trẻo lạnh lùng bị thay thế bởi một âm thanh vừa khàn vừa trầm khác.
Mặc dù cô không biết trong ba ngày ba đêm này đã xảy ra chuyện gì, nhưng giọng anh nghe có vẻ rất mệt. Anh ôm lấy cô, Jihoon như đã trút hết năng lượng cuối cùng, thả lỏng thần kinh.
Cô vừa mới tỉnh nên cơ thể vẫn còn yếu, không có sức đẩy Jihoon ra, đành mặc cho anh ôm lấy mình, chẳng qua cô vẫn tiếp tục mở miệng, tựa như đang nói cho anh biết cô vẫn còn sống.
"Những bông hoa hướng dương đó đẹp quá."
"Em rất thích."
"Còn có anh nữa, em cũng rất thích."
"Em không có cố ý nhảy xuống biển."
Nhảy xuống biển.
Lỗ tai nhạy cảm nghe thấy mấy chữ đó, cơ thể Jihoon hơi cứng lại, dường như lại bị kéo vào trong hồi ức của ngày hôm đó, khi ấy thế giới của anh hầu như đổ nát.
Anh không biết mình đã tự hạ quyết tâm bao nhiêu lần mới có thể tiếp tục cái đề tài này, Jihoon rũ mắt xuống, lúc lâu sau mới nói: "Anh biết."
"Không, anh không biết chuyện em muốn nói cho biết."
"Anh không cần biết. Em rất quan trọng nên những chuyện này không còn quan trọng nữa rồi. Em hiểu không?"
Jihoon khàn giọng, nhẹ nhàng nói bên tai Habyeol, hơi nóng tỏa ra khiến vành tai cô như sắp đỏ lên, làm cho cô càng quyết tâm nói ra ý tưởng của mình.
"Có một số việc, em phải nói cho rõ ràng. Thật sự rất quan trọng."
"Không có chuyện gì quan trọng hơn em hết." Hiện tại, cô vẫn còn ở trước mặt anh là đã đủ lắm rồi.
Habyeol hỏi: "Vậy chuyện anh nói không tha thứ cho em cũng không quan trọng sao?"
Anh đè nén cảm xúc, trầm giọng nói: "Phải." Cũng không quan trọng bằng em.
"Vậy chuyện anh yêu thầm em nhiều năm thì sao? Cũng không quan trọng? Nếu như em bảo anh đừng thích em nữa cũng không sao hết?"
Habyeol nhẹ nhàng hỏi, nhưng anh lại không thể nhẹ nhàng trả lời.
Đây là vở kịch một vai của anh, là giấc mơ không thể đạt được của anh. Bao nhiêu năm chấp niệm, thích, cẩn thận dè dặt đã trở thành một bộ phận trên người anh, tình yêu anh dành cho Habyeol đã dung hợp thành máu thành thịt, khắc sâu trong lòng.
Sự tồn tại độc đáo đó, sao có thể không quan trọng chứ?
Nhưng Jihoon lại nói: "Phải."
Âm thanh nhẹ nhàng của anh khiến Habyeol ngẩn người, lửa giận trong lòng vừa nổi lên thì nghe thấy câu kế tiếp của anh.
"Tạm thời anh không làm được, nhưng anh sẽ cố kiềm chế."
"Trong lúc anh vẫn chưa thể kiềm chế được, đừng rời xa anh quá được không?"
"Anh sẽ cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình ở mức độ mà em không chán ghét."
Trong tất cả những chuyện không quan trọng bằng em, cũng bao gồm cả tình yêu bé nhỏ khiến em cảm thấy phiền phức của anh. Cho nên anh sẽ kiềm chế không thích em, không để em cảm thấy phiền chán.
Habyeol trầm mặc, cô cảm nhận được sự cẩn thận dè dặt của anh, nếu như xé bỏ lớp ngụy trang sẽ lộ ra bộ dáng máu tươi đầm đìa. Có lẽ anh còn yêu cô hơn cả bản thân cô. Lúc trước cô đã tự giam bản thân trong một cái hộp thuỷ tinh, không tiếp xúc với bất kỳ ai hết, lúc đó cô vừa đau buồn vừa lơ đi tình yêu của Jihoon.
Thích là không kiêng kị gì cả, nhưng yêu là kiềm nén. Cô thích Park Jihoon, còn anh thì lại yêu cô.
Habyeol nuốt nước mắt xuống, ôm chặt lấy anh, nhẹ nhàng nói, "Park Jihoon."
"Ừm."
"Em muốn ngắm hoa hướng dương, anh sẽ ở bên em cùng em đợi đến mùa hạ để ngắm hoa không?"
"Sẽ."
"Vậy trước khi mùa hạ đến, anh có thể thích em không?"
"Có thể."
"Sau mùa hạ cũng phải thích em."
"Được."
"Em vẫn còn một câu muốn nói."
"Sau này sau này nữa, chỉ có thể thích một mình em. Bởi vì em chỉ thích anh thôi."
Cho nên anh cũng chỉ có thể thích mình em. cooh vùi ngay cổ anh.
Những câu nói ích kỷ như thế, em chỉ nói một lần.
Khi Habyeol nắm lấy tay Jihoon, anh nhìn thẳng vào mắt cô, nhận thấy ý cười cảm tạ vì còn sống của cô liền biết nhất định đã xảy ra chuyện gì đó rồi.
Hôm Habyeol được đưa vào bệnh viện, cha cô đã về nước rồi.
Đó là lần đầu tiên anh trông thấy cha của Habyeol và gia đình của anh, một gia đình vô cùng mỹ mãn.
Thậm chí còn ngoài ý muốn thấy được bức hình của hai vợ chồng già đã nhận nuôi Habyeol ở cô nhi viện.
Tất cả những tình tiết bất thường được sắp xếp lại, sự thật trở nên sáng tỏ, chân tướng đã ở ngay trước mắt.
Nhưng khi anh nhìn Habyeol đang hấp hối trong phòng chăm sóc đặc biệt, anh hoảng loạn đến nỗi không biết nên làm gì.
Anh không thể thay Habyeolh oán trách bất cứ ai, cũng không thể thay cô tha thứ cho bất cứ người nào.
Anh đợi Habyeol tỉnh lại rồi quyết định. Anh đợi, nhất định phải đợi tới khi cô tỉnh.
Và may là anh đã đợi được rồi.
Jihoon kể một vài chuyện không quan trọng cho lắm cho cô nghe, lúc kể giọng anh dè dặt, cẩn thận từng li từng tí như sợ cảm xúc của Habyeol không ổn định.
Nhưng mà, cô lại nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh.
Làm anh còn tưởng trên mặt mình có hoa hướng dương, cuối cùng, anh bó tay cười hỏi cô: "Habyeol, em có đang nghe anh nói không?"
Habyeol lơ đãng gật đầu, rõ ràng là không có nghe.
Cô hỏi: "Cuộc thi quốc gia của anh sao rồi?"
Nghe cô hỏi như thế, Jihoon mới nhớ ra rằng trong lúc Habyeol hôn mê, cuộc thi quốc gia đã tổ chức xong rồi.
Bận tới bận lui, mặc dù trong lòng Jihoon rất rối loạn, nhưng khi đối mặt với những thứ chuyên nghiệp anh vẫn không làm một cách qua loa, anh cố gắng sắp xếp mọi thứ, trong lúc thi đấu cũng không xảy ra sơ suất gì cả.
"Coi như suôn sẻ." anh lo ngại tâm trạng của Habyeol nên không kể chi tiết.
Cô thở dài, đáng tiếc nói: "Không tưởng tượng được dáng vẻ cầm cúp vàng của anh."
Jihoon không ngờ Habyeol lại hỏi câu này, làm cho anh nghẹn luôn cái câu sắp nói, anh hỏi: "Em muốn xem?"
"Ừm. Em nghĩ chắc chắn trông rất đẹp trai." Cô gật đầu.
Người như Jihoon mỗi khi nghiêm túc sẽ trông như ánh sáng mặt trời vậy, chói đến độ không thể mở mắt.
Habyeol hơi dựa vào giường, cô thật sự nghiêm túc tưởng tượng bộ dáng cầm cúp của anh.
Có một số chàng trai, cho dù bạn không có được nhưng chỉ cần nhìn một chút thôi cũng "sống không còn gì luyến tiếc rồi".
"Anh đổi ngành rồi, cho nên không có lần sau nữa rồi." Không đành lòng phá vỡ trí tưởng tượng của Habyeol, nhưng anh vẫn nói sự thật cho cô biết.
"Đổi ngành? Ngành gì?"
"Ngành Y."
Trong đầu cô lập tức tưởng tượng ra dáng vẻ mặc áo blouse của anh.
Đệt, Park Jihoon hệ cấm dục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top