Chap 32

Habyeol cầu được ước thấy: "..."

Thuận theo lời của Moobin, cô bắt đầu nhớ lại chuyện xảy ra tiếp theo. Nhưng vì khóc liên tục nhiều giờ nên lúc rời giường đầu cô hơi đau, chẳng nghĩ được việc gì cho ra hồn.

Cuối cùng Habyeol bại trận, tiếp tục hỏi: "Moobin, em còn biết gì nữa không?"

"Còn có, hôm qua anh trai mượn cái đèn ban đêm của em." Thằng bé chỉ vào chiếc đèn đặt bên đầu giường: "Anh ấy nói chị sợ bóng tối."

Cô nhìn về hướng Moobin chỉ, nơi có một chiếc đèn hình hoạt hình đặt trên tủ đầu giường, đèn vẫn còn sáng, dường như anh đã làm việc xuyên đêm.

Ồ, hình như cô nói với Jihoon rằng mình không nhìn thấy gì. Bởi vì sợ bóng tối, còn bởi những nguyên nhân khác nữa, cô vừa khóc vừa náo loạn, sau đó mặc kệ anh rồi ngủ mất.

Càng nhớ lại càng thấy ngại, cô bèn đánh gãy dòng suy nghĩ của mình, dù gì cũng nên giữ lại cho mình một chút tôn nghiêm chứ.

Cô trèo xuống khỏi giường, đôi chân nhỏ cẩn thận dẫm trên sàn nhà, cũng may Jihoon không có ở đây, cô thở phào một hơi.

Habyeol dịu dàng hỏi: "Vậy anh trai bây giờ đang ở đâu vậy?"

Moobin còn chưa kịp mở miệng, một bóng hình cao ráo xuất hiện bên cửa. Jihoon đã thay một bộ quần áo khác. Tuy tiết trời còn đang lạnh, nhưng trong phòng vẫn ấm áp, cho nên anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen, vai rộng eo thon, tôn lên thân hình thon dài của anh. Từ nhỏ cô đã thấy phong cách lạnh lùng rất hợp với Jihoon, hiện tại cũng như vậy.

Thật kì lạ, anh dường như trưởng thành theo đúng con mắt thẩm mỹ của cô, mỗi một điểm đều là sự hấp dẫn trí mạng đối với cô, cho nên chẳng có cách nào buông tay.

Còn việc tại sao Jihoon lại thay quần áo, Habyeol cũng biết, hôm qua nước mắt nước mũi cô quệt hết lên người anh, người nghiện sạch sẽ như Jihoon chắc chắn sẽ không chịu được. Habyeol âm thầm đè nén lại lời khen anh đẹp trai trong lòng.

Anh nhìn Moobin và Habyeol vài cái, không nói gì cả.

Moobin tựa như một con giun trong lòng Jihoon, rõ ràng anh chỉ bình tĩnh liếc cậu bé một cái, cậu bé đã vội vàng chạy ra khỏi lòng cô.

Sự ngượng ngùng trong không khí càng lúc càng lớn hơn, bình thường Habyeol cũng chẳng để ý, nhưng cô và Jihoon đã làm lành rồi.

Làm lành rồi!

Nhưng bây giờ cô với anh nào có giống dáng vẻ đã làm lành đâu.

Cô đuối lý.

Cô chột dạ.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy cô nên mở miệng trước.

"À, hôm qua xin lỗi nhé. Hôm qua đèn hỏng rồi nên tâm trạng của em bị kích động, em không cố ý đâu, quần áo của anh có phải..." Habyeol không dám nhìn anh, trốn trốn tránh tránh, giọng nói lí nhí, càng giải thích lại càng không rõ ràng, cô cảm thấy mình nên im miệng lại.

Trải qua một trận trầm mặc, Habyeol không nhịn được nhìn lén anh một cái, nhưng lại bị bắt được. Ánh nhìn của cô vội vàng rời đi, gương mặt đỏ lên, nổi bật trên nền da trắng nõn.

Jihoon nhìn cô ngồi trên giường, đôi mắt không dám nhìn anh, rũ xuống trông rất ngoan ngoãn, nhìn trộm sắc mặt của anh.

Rõ ràng chưa làm gì đã ra vẻ mình phạm tội tày trời.

Jihoon càng nhìn càng thấy buồn cười, chỉ có thể đáp lại: "Quần áo không là sao hết. Chỉ có điều..."

"Chỉ có điều gì!"

Anh vừa dứt lời, đôi mắt của Habyeol sáng long lanh nhìn chằm chằm anh.

Cái dáng vẻ này chắc là không nhớ chuyện gì đã xảy ra rồi. Khóe mắt của Jihoon hơi cong lên, muốn trêu chọc cô một chút.

Anh nhướn mày, cười một tiếng rồi bước tới gần: "Em chột dạ cái gì?"

Giọng nói bình thản của Jihoon và những bước tới gần của anh khiến cho LHabyeol không muốn thừa nhận mình chột dạ.

"Em có chột dạ đâu!"

"Có phải là nhớ đến chuyện không phù hợp với trẻ em không?"

"Làm gì có." Habyeol quay đầu, không nhìn anh nữa, nhưng vành tại lại đỏ dần lên.

"Không chột dạ thật à?"

"Ai chột dạ chứ, ai chột dạ thì người đó là chó con!"

"Biết rồi, nhưng mà..." Âm thanh trong trẻo của anh mang theo chút ý cười, bước vài bước đến gần, ngồi bên cạnh Habyeol: "Em biến thành chó con, có lợi gì cho anh?"

Jihoon vừa nói xong, Habyeol như bị tắt nút âm thanh, không dám động đậy nữa. Khoảng cách quá gần, lời nói ấy như đang thủ thỉ bên tai, dịu dàng đến nỗi khiến cho động tác của cô chậm lại, đến cả suy nghĩ trong lòng cũng vậy.Habyeol thực sự đang nghĩ mình biến thành chó con sẽ có lợi gì cho anh.

Nếu như cô trở thành chó con, có thể không cần phòng bị Jihoon hay không, có thể dựa vào tình yêu của anh mà diễu võ giương oai.

Thật ra cô rất ngưỡng mộ chú chó nhỏ đó của anh.

Đến cả cô cũng không tưởng tượng nổi, tính tình tốt đẹp của anh sẽ như thế nào, lúc bi thương sẽ như thế nào.

Nhưng cô không phải chú chó nhỏ của Jihoon.

Thế là Habyeol càng nghĩ càng thấy rối, bèn ấm ức nói: "Nhưng anh vẫn không muốn đem chú chó nhỏ đó về nhà mà."

Đem chú chó nhỏ về nhà.

Đem chó nhỏ về nhà.

Đem về nhà.

Về nhà.

Habyeol nhỏ giọng, mang theo sự thăm dò và nịnh nọt, tựa như một con chó nhỏ đáng thương, đôi mắt long lanh mù sương, khiến cho Jihoon giật giật mí mắt, không chịu được rời đi một chút.

Jihoon ho nhẹ một tiếng, lần đầu tiên chuyển chủ đề khác: "Hôm nay phải tập luyện cho thi đấu quốc gia, em không nhớ à?"

Thi đấu quốc gia.

Habyeol nhớ ra rồi.

Thời gian đến cuộc thi quốc chỉ còn khoảng một tuần, cô đã xin nghỉ quá lâu rồi, nên trở về thôi. Hôm qua email của Oh giáo sư đã nói rõ, tư cách tham gia của thi của cô đã bị hủy bỏ, cho nên cuộc huấn luyện này chẳng có quan hệ gì với cô cả.

Jihoon vẫn chưa biết, chuyện của cô luôn được giữ bí mật, thì ra anh cũng không biết. Habyeol do dự một hồi lâu, vẫn quyết định nên nói cho anh sự thật: "Hôm qua Oh giáo sư có gửi thư cho em, nói là em không cần tham gia huấn luyện nữa."

Habyeol chưa nói hết, nhưng Jihoon đã hiểu.

Email ngày hôm qua, có vấn đề.

Tâm trạng của cô tự dưng xuống dốc cũng không phải không có nguyên do.

Jihoon cau mày: "Để anh đi tìm Oh giáo sư."

"Không sao đâu, bây giờ em cũng không muốn tham gia cuộc thi nữa."

Anh cả kinh, xem ra một tuần này cô diễn cũng đạt lắm, không hề bị phát hiện ra.

Habyeol thở dài, tiếp tục an ủi anh: "Là em nói với Oh giáo sư đấy. Em không thể liên lụy bọn họ được."

Gương mặt cô ra vẻ hiểu chuyện, cũng không biết ai mới là người vừa bị hủy tư cách tham gia cuộc thi, còn ra sức an ủi Jihoon.

"Em không có liên lụy đến ai."
Bởi vì mấy từ trong lời nói của cô, sắc mặt Jihoon biến sắc. Bình thường anh rất am hiểu đạo lý này nọ, còn bây giờ khi nghe thấy lời của Habyeol thì lại không hiểu nổi.

Trông thật trẻ con.

"Em không có." Jihoon lặp lại một lần nữa, từng chữ bật ra từ hàm răng đang cắn chặt.

Sắc mặt cực kì xấu.

"Được rồi được rồi, em không có." Habyeol đáp lại, cật lực an ủi Jihoon, dù gì lát nữa anh cũng phải quay về tham gia huấn luyện, không thể chọc giận anh nữa. Đối với anh mà nói, thi đấu quốc gia là cuộc kiểm tra cho những nỗ lực từ rất lâu của anh, không thể vì cô mà từ bỏ nó.

Jihoon không phải là người dễ bị kích động, Habyeol luôn biết. Nhưng khi cô nhìn thấy những lời trong cuốn nhật ký ấy, cô cảm thấy một người lý trí như Jihoon luôn luôn im lặng nhớ mãi từng câu nói, để trong lòng không quên được.

Người không thể buông bỏ, không thể buông bỏ được bản thân không chỉ có chính mình.

"Anh phải tin em."

Tin em có được không.

Anh cảm thấy mình đã bỏ lỡ chuyện gì đó, bây giờ đầu óc rất mơ hồ. Anh cảm thấy vô dụng, hệt như bảy năm trước lúc Habyeol rời đi, anh điên cuồng tìm cô.

Cái sự vô dụng đó, khiến cho cái người kiêu ngạo như anh hèn mọn cầu nguyện trong đêm mưa bảy năm trước, chỉ mong Habyeol trở về.

Lời cầu nguyện nhỏ bé ấy, Habyeol cách một tấm kính thủy tinh không thể nghe thấy.

Dù cho tìm kiếm như thế nào, dù cho cả người nhếch nhác chỉ có thể từ bỏ. Anh vẫn mất đi cô.

Lời vừa nói ra xong, anh mới nhận ra tâm trạng của mình đã lộ ra quá nhiều, thở dài muốn làm mình bình tĩnh lại.

"Đi ăn trước, được không?"

Habyeol thở phào: "Được."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hai con người với nhiều suy tư trong lòng nhanh chóng giải quyết trong bữa sáng.

Xe buýt buổi sáng ở cô nhi viện rất đúng giờ, đứng trước tấm biển ở trạm xe, Habyeol chẳng biết mình nên đi đâu.

Theo lý thường, cô nên về trước với Jihoon.

Nhưng trong trường cô chỉ lẻ loi có một mình. Cô cũng không muốn nói chuyện với người khác.

"Muốn đi đâu?"

"Hả?"

"Anh nói, em muốn đi đâu?" Đôi mắt lạnh lùng của anh bị một ý cười thay thế, xem ra đã ổn định lại cảm xúc của mình rồi, âm thanh nhẹ nhàng hỏi.

Rõ ràng chỉ là một lời nói bình thường, cô lại ngẩn ra một hồi lâu, mới tìm được thanh âm của chính mình.

"Thời gian không còn sớm, anh cũng nên về huấn luyện đi kìa."

Dù cô không nói gì, Jihoon tựa như một tế bào thần kinh trong cô, cái gì cũng đoán ra được. Tiếp theo cô muốn làm gì anh cũng biết. Cảm giác thật kì diệu.

Càng kì diệu hơn nữa là, cô cũng có thể biết được Jihoon đang nghĩ gì.

Cô cũng không biết mình nên đi đâu, hồi trước có những lúc không nghĩ được gì, Habyeol sẽ đi hết các tuyến xe buýt, nhìn người xe qua lại, nhanh chóng chạy tới điểm đến.

Mọi thứ đều là một cuộc hành trình không biết trước, cảm giác không biết trước ấy không thể diễn tả được. Tựa như mỗi người đều có một điểm đến, đều có nhà, còn cô với tư cách là một đứa con tự do của Thượng đế, là một chú sâu đáng thưởng, chẳng có căn nhà của chính mình.

Từ nhỏ đến lớn, không có chỗ nào là nhà của cô, cũng không có bất cứ thứ gì là đích đến của cô.

Cô ngỡ rằng cuộc thi này là mục đích của mình.

Nhưng cô đã quên, mọi thứ cô tưởng chẳng bao giờ đúng cả.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Habyeol vô thức chìm vào trong suy tư, đột nhiên tay cô bị một người khác kéo lấy, cô giật mình ngước mắt lên.

Từ góc độ của cô nhìn qua, trùng hợp đụng phải ánh mắt đen sâu thẳm của Jihoon, con ngươi sáng tựa vì sao, đuôi mắt dài hẹp, mang theo sự dịu dàng.

Một lời hứa. Cũng là đáp án của anh.

"Nhưng anh muốn đem chú chó nhỏ của anh về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top