Chap 19

Cho nên, sau này, mỗi ngày Park Jihoon sẽ càng yêu Im Habyeol hơn nữa.

Jihoon không buông tay, thật cẩn thận ôm cô, mùi bạc hà trên người, sạch sẽ dễ chịu.

Cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của anh, Habyeol không biết bắt đầu từ đâu, cảm thấy có chút không quen, mở miệng nói: "Muộn rồi, tôi về đây."

"Được." Một lúc sau, anh buông cô ra, cảm xúc chưa được thu hồi, trầm giọng nói.

Habyeol được anh thả ra, xoay người muốn đi. Người phía sau thật sự không có ý ngăn lại, chỉ đứng im lặng tại chỗ nhìn cô, ánh mắt sâu hoắm, không có động tác gì.

"Vẫn không giữ tôi lại sao?"

"Tôi muốn." Jihoon mở miệng, vẫn là giọng nói nhẹ nhàng, lạnh lùng mà cô quen thuộc, nhưng bên trong còn ẩn dấu những cảm xúc đang được khống chế, bỗng nhiên theo lời cô nói, nhẹ nhàng bay mất, "Nhưng vì em không thích cho nên tôi sẽ không làm."

Chỉ cần cô không thích, Jihoon sẽ không làm, chuyện giữ lại này cũng như vậy.

Habyeol giật mình, anh giống như là đã thay đổi, lại giống như là không thay đổi. Có lẽ là do cô không hiểu mà thôi.

Vì sao cô không thể nhớ được.

Chữ viết của anh Habyeol nhận ra được, chữ viết tay đơn thuần ở phía sau bức ảnh là của Jihoon năm 12 tuổi, chín năm trước anh mới gặp được cô.

Rốt cuộc cô quên mất điều gì.

"Park Jihoon."

"Ừm." anh ngước mắt, cảm xúc sâu thẳm kia được đè xuống, chỉ còn lại sự kiên nhẫn, trước nay chưa từng xuất hiện.

Habyeol trầm mặc một lát, không biết nói cái gì cho tốt, trong lòng dồn nén đến khó chịu, giọng nói mềm mại, ấm áp, hơi đè nén, nhẹ nhàng truyền đến bên tai anh, mang theo chút lúng túng.

"Chúng ta vẫn chưa hoà giải."

Anh nhìn cô.

Đèn tường mờ nhạt, ánh sáng yếu ớt hắt lên mặt Habyeol khiến cô thêm phần quyến rũ, lông mi rủ xuống, nhỏ dài, đen nhánh, giống như chiếc quạt nhỏ, nhẹ nhàng run rẩy.

Suy nghĩ dễ dàng bị nhìn thấu.

Jihoon cười, tiếng cười khàn khàn trầm trầm, vang lên trong màn đêm, gợi lên thứ cảm xúc không tên, còn có chút thoải mái.

"Ừ, tôi biết."

"Quan hệ giữa chúng ta cũng không tốt đến vậy." Habyeol bổ sung thêm.

"Ừ."

"Tôi còn chưa tha thứ cho anh."

"Ừ."

"Hôm nay dù sợ tiếng sét cũng không tới tìm anh."

...

Cho dù cô nói gì, Jihoon đều không phản đối, dung túng lại có chút bất đắc dĩ, khiến cô cảm thấy bản thân giống như lấy tay đánh vào bịch bông vậy, mềm mại, vô lực còn bản thân như gây sự một cách vô cớ, Habyeol suy nghĩ một chút, hận không thể nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này.

Cô cao giọng, "Tôi đi về thật đấy."

Thấy Habyeol xoay người rời đi, anh do dự, nói một câu: "Nghỉ ngơi sớm. Ngủ ngon."

Từ nửa đêm đến sáng, không biết có phải do "lời nguyền" của Jihoon hay không, mưa chẳng những không tạnh, ngược lại càng to hơn, tiếng sấm cũng càng lớn hơn, che kín chăn vẫn nghe thấy tiếng sấm rền vang.

Habyeol so với trước kia, lá gan lớn hơn không ít. Nhưng đối với tiếng sấm mà nói, là gan kia còn chưa đủ nhét kẽ răng.

Anh nói không sai, từ nhỏ đến lớn, cô rất sợ tiếng sét, nhưng vì cố tỏ ra mạnh mẽ ở trước mặt Jihoon nên từ trước đến nay cô không nói là mình sợ.

Gió lạnh thấu xương, đập vào khung cửa sổ, tiếng sấm vang lên không ngừng.

Đúng là tự vả vào mặt mình mà.

Habyeol thở dài, kéo chăn lên, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn chằm chằm vào ánh đèn trên đầu giường, ngây ra.

Lấy lại tinh thần, cô liếc mắt nhìn thời gian.

Ba giờ sáng.

Thời gian này...

Cô đứng dậy, ngồi trước bàn làm việc, dựng thiết bị livestream lên, khuôn mặt trắng như sứ liền xuất hiện trên màn hình.

Người trên màn hình, mặc bộ quần áo ngủ màu hồng nhạt, mái tóc mềm mại tùy ý rơi trên bờ vai, hàng mi cong vút khẽ run lên, đôi mắt hạnh trong trẻo, mang theo ánh sáng của đèn trần trong phòng, vô cùng đáng yêu.

[Bắt gặp tiên nữ Star không ngủ!]

[Star, a..., chị cũng chưa ngủ sao?]

Habyeol lần đầu tiên phát sóng trực tiếp ở nền tảng này, chưa hiểu rõ lắm, loay hoay một lúc lâu, ngồi xuống trước màn hình và đọc bình luận, ngượng ngùng trả lời một câu: "Ngủ không được, không nghĩ tới các bạn cũng không ngủ."

[Star có chuyện không vui phải không?]

[Star khi nào mới vẽ sinh hoạt thường ngày của bản thân, muốn xem quá. Hoặc là vẽ của nam chính cũng được!]

Cô... Thường ngày...

Hồi tưởng lại, thường ngày của cô, Bạc Trinh Ngôn không lúc nào vắng mặt.

Lời nói của Habyeol dừng lại một chút: "Chắc là khi rảnh rỗi, gần đây đang chuẩn bị thi đấu, cảm xúc cũng coi như tốt."

Lại một đợt bình luận.

[A... thi đấu cố lên!]

[Cố lên, cố lên!]

[Star rất giỏi! Xông lên!]

...

Cô đột nhiên nhìn thấy người hâm mộ lần trước, ở trong phòng phát sóng đã cho cô phần thưởng.

Vừa nhìn đã biết là người mới.

Habyeol mở livestream vốn dĩ không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, đối với tính năng tặng phần thưởng lại càng không biết, sau này biết rồi lại nói với các fan không cần gửi thưởng, cùng cô nói chuyện là được.

Cô ho một tiếng, giải thích lại một lần: "Người mới vào không cần tặng tôi phần thưởng đâu, cùng tôi nói chuyện là được rồi."

Nghe cô nói xong, người kia liền ngừng việc gửi thưởng. Sự việc nhỏ giữa chừng cứ như vậy trôi qua, bình luận lại náo nhiệt lên.

Habyeol đọc bình luận: "Ngủ không được, tôi có thể hỏi một chuyện hay không? Ừm, bạn hỏi đi."

Câu hỏi lập tức xuất hiện trong phần bình luận: "A... tôi thực sự không nhịn được nữa, muốn nghe Star kể chuyện xưa..."

"Chuyện xưa gì?"

[Chuyện xưa về cô và nam chính, tuy lần trước nói không vẽ, nhưng mà... tâm hồn "bà tám" của tôi chưa bao giờ bị dập tắt, nếu Star không muốn nói thì thôi vậy.]

[Tôi cũng muốn nghe!]

[Tôi cũng vậy!]

...

"Thật sự muốn nghe?" Habyeol do dự, bình luận càng điên cuồng mà spam.

[Thật sự!!!]

[Thật sự +1]

[Thật sự +2]

...

[Thật sự +10086]

Bỗng nhiên kể với mọi người, không muốn nói đến những việc xảy ra trong khoảng thời gian này, nó quá khác xa với suy nghĩ yêu thầm bảy năm trước. Giống như không có gì phải lo lắng, cũng không có gì đáng để ý.

Đều đã qua rồi, không phải sao?

Sự sợ hãi toàn bộ tiêu tán hết bởi vì bình luận của mọi người, cô khóe mắt giật giật, cười: "Không kể cho mọi người đâu."

Bình luận lại một phen náo nhiệt.

[Huhu... sự nghiệp ăn dưa thất bại.]

[Tôi thực đáng thương, đến tư cách ăn cơm chó cũng không có sao?]

[Có chuông cửa! Star!]

[Chuông cửa!]

[Là ai ba giờ sáng quấy rầy chúng ta nói chuyện phiếm cùng Star?]

[Từ từ, Star không phải ở kí túc xá sao?]

...

"Hả?"

Habyeol chần trừ, ai lại đến lúc ba giờ sáng. Giải thích với mọi người một chút, cô đứng dậy: "Mấy ngày trước vừa dọn ra ngoài. Hiện tại không ở trong kí túc xá. Tôi đi xem xem."

Tùy tiện xỏ giày vào, đi tới cửa.

"Ai vậy?"

"Là tôi." Ngoài cửa truyền đến âm thanh lạnh lùng.

"Jihoon! Anh đến làm gì?" cô ấn vào máy theo dõi, thấy Jihoon duỗi tay chỉ vào cửa, theo bản năng, cô mở khoá cho anh.

Cửa mở ra lại hối hận, hơn nửa đêm mở cửa làm cái gì, chẳng có gì tốt đẹp cả.

"Không ngủ?" Jihoon thay đổi đề tài, bất tri bất giác vào cửa.

Anh cũng mặc một bộ quần áo ngủ, màu đen, làm cho làn da càng thêm trắng, có một nút phía cổ không cài khuy, hơi hơi mở ra, lộ ra xương quai xanh tinh xảo.

Lúc nói chuyện, ánh mắt rất tự nhiên nhìn về phía người cô, tuy rằng không có gì đặc biệt, nhưng vẫn tạo ra không khí gợi cảm.

"Không... Không có, bị anh đánh thức." Habyeol đóng cửa lại thấy cảnh tượng này, cảm thấy một số việc không kiểm soát được, vô thức lùi lại mấy bước, cùng anh kéo dãn khoảng cách, chắp tay sau lưng, có chút khó xử.

"Anh tới làm gì?"

Jihoon không trả lời, nhìn thoáng qua màn mưa, âm thanh lạnh lùng hoà cùng tiếng sấm, nói: "Còn sét đánh."

Habyeol đột nhiên nhớ tới lời nói đêm nay của anh: "Hôm nay có sợ sét đánh tôi cũng sẽ không tìm anh."

Vốn dĩ thiếu chút nữa không nhịn được, may mắn có các fan cùng trò chuyện, mới quên đi chuyện này, bây giờ được nhắc nhở, tiếng sấm lại vang rõ bên tai.

Cũng không biết vì chột dạ hay vì chứng minh bản thân, Cô không nhìn Jihoon, xoay xoay đốt ngón tay, nói: "Tôi không tìm anh."

Nếu có sợ hãi, cô cũng sẽ không đi tìm anh. Chuyện này cũng không phải lần đầu tiên cô tự nhủ với chính mình.

"Tôi biết."

Dáng người màu đen đến gần, cúi xuống, dừng lại trước mặt cô, hương bạc hà liền quanh quẩn trước mặt, Jihoon rũ mắt nhìn cô, bình tĩnh nói, dường như ban đêm khiến áp lực đè nặng hơn, ẩn giấu vài điều bí mật, giọng nói dịu dàng.

"Tôi sợ."

"Tôi sợ sét đánh, cho nên tôi tới tìm em."

Habyeol không nghĩ Jihoon nói trắng ra, ngây người, đôi mắt mở hé, nghĩ về chuyện xưa.

Trước kia, lúc có sét đánh, cha mẹ anh hầu như đều đi công tác, bởi vì sợ hãi, cô thường chạy đến chỗ anh, ôm theo một cái gối đầu, cầu xin anh cho ngủ nhờ.

Bây giờ nghĩ lại, thật sự không cần thiết, ừm, nhất định phải ngủ ở sàn nhà phòng Jihoon.

Khi đó, ánh mắt anh đánh giá vài lần, nhìn cô ăn vạ ở cửa không chịu đi, lạnh lùng mở miệng: "Muốn ngủ thì ngủ ở sàn nhà."

"Ngủ sàn nhà cũng được." Cô đồng ý nhanh chóng, vui mừng ngủ dưới đất.

Habyeol nghĩ, cô khi đó thật đúng là dễ dàng thỏa mãn.

"Cho nên anh muốn cùng tôi ngủ chung một phòng?"

"Vậy anh ngủ sàn nhà sao?"

"Ừ."

"Anh ngủ sàn nhà sao?" Habyeol lặp lại lần nữa.

Đôi mắt anh nhìn Habyeol hồi lâu, phát hiện tâm tư của cô, đôi mắt mang theo ý cười, trả lời: "Ừ."

Habyeol gật đầu, xem như đồng ý.

Nhớ tới bản thân còn đang phát sóng trực tiếp, Habyeol nhanh chân, duỗi tay, dùng cơ thể ngăn Jihoon lại: "Đợi chút, anh từ từ."

Chạy như bay vào phòng, cô sợ anh đi tới, lo lắng khóa cửa lại.

Anh mỉm cười, đứng im tại chỗ, di động trong túi rung lên, đợi vài giây, mới lấy di động từ trong túi ra.

Màn hình sáng lên. Xuất hiện tin tức.

【 Chủ phòng đã kết thúc livestream 】

Thấy Habyeol trở lại, anh tắt màn hình đi.

Habyeol do dự một lúc, có chút không đành lòng. Tuy rằng trước kia Jihoon không có lương tâm, nhưng hiện tại cô cũng làm như vậy, còn không phải là ăn miếng trả miếng sao, đây không phải tác phong của cô: "Anh thật sự muốn ngủ sàn nhà?"

"Không nỡ ?"

Cô đỏ mặt, hiện tại Jihoon toàn nói lời có ý tứ, cô nhanh khôi phục một chút tự tin.

"Lúc trước là anh bắt tôi ngủ sàn nhà."

Jihoon hơi nghiêng đầu, ánh mắt anh giao với ánh mắt trốn tránh của Habyeol, ẩn chứa chút bất đắc dĩ.

Anh đến gần, cổ họng vang lên tiếng cười khẽ, rũ mắt, hơi thở mát lạnh bao chùm tất cả.

"Nhưng em có nhớ hay không. Mỗi lần tỉnh dậy, người ngủ trên gường tôi, là em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top