Chương 6
Hồ Bắc Nguyên hôm đó về nhà liền bị cảm lạnh.
Không biết là do sốt rột quá hay sao mà y cảm thấy dạ dày có hơi nong nóng, ngủ được tới nửa đêm liền đau tỉnh, hơn thế còn thấy trong miệng bị nổi nhiệt.
Chính bản thân y cũng chẳng hiểu tại sao trong lòng lại nóng như lửa đốt vậy nữa.
Cảm giác đau đến cả nước cũng không uống được, chỉ cần cố nuốt nước xuống họng đều thấy đau đến tê tâm liệt phế, trằn trọc cả đêm chẳng ngủ lại được.
Bữa sáng ăn không xong, Hồ Bắc Nguyên tự lấy cho mình một bát trà lạnh lớn, cố chịu đau mà uống hết, coi như lót dạ mà đi làm.
Đến công ty, đúng lúc cửa thang máy sắp khép lại, Hồ Bắc Nguyên liền vội vàng hai bước thành một mà hô lớn: "Chờ một chút"
Vì câu này mà phải há miệng quá lớn, còn chưa dứt tiếng, y đã đau đến cả thân uể oải. Cũng may thang máy đã có người giúp y nhấn đợi, vốn đã sắp đóng lại giờ lại chậm rãi mở toang, y liếc mắt về phía đó, nhìn thấy người bên trong áo mũ chỉnh tề, Chu Hàn Dương đang đứng đó, một tay đút túi, một tay còn cầm cốc cà phê nóng hổi.
Hai người đứng đối diện, sửng sốt mất một giây liền không hẹn mà cùng đem ánh mắt dời đi. Trong thang máy cũng chỉ có hai người họ, lúc đi lên không thể tránh khỏi sự yên tĩnh đến xấu hổ.
Hồ Bắc Nguyên tận lực không nhìn thẳng cấp trên, y cực lực điều chỉnh tư thế để càng tránh xa Chu Hàn Dương càng tốt, nhưng mà vách thang máy sáng như một tấm gương, càng cố tránh xa lại càng giống như đang gần ngay trước mặt.
So với Chu Hàn Dương quần áo là phẳng, thần thái sáng láng, Hồ Bắc Nguyên hiện tại chỉ có miệng lở, mắt thâm, khuôn mặt tiều tụy, sơ mi nhăn nhúm, cà vạt còn lệch, đừng nói tới cốc trà buổi sáng vì miệng lở khó uống được mà rớt trên đó để lại dấu vết rõ ràng.
Kỳ lạ là, chênh lệch lớn đến vậy, y vì sao đến tận ngày hôm nay mới có thể nhìn rõ chứ?
Tới tầng của công ty, trước khi ra khỏi cửa thang máy, Chu Hàn Dương đột nhiên ở phía sau gọi y lại. "Tiểu Hồ"
Hồ Bắc Nguyên không kịp phản ứng, trong lòng nhảy dựng, lập tức dừng bước chân.
Mặc dù mới chỉ có vài ba giây trôi qua mà thôi, nhưng y cảm thấy đã quá dài, đủ lâu để khiến y suy nghĩ tới cả đầu lung tung rối loạn những câu hắn có thể nói ra.
Rồi sau đó, Chu Hàn Dương cất lời: "Tôi hy vọng, lời nói của tôi ngày hôm qua sẽ không ảnh hưởng tới công việc giữa chúng ta"
"......"
"Có vấn đề gì sao?
Hồ Bắc Nguyên quay đều lại cười nói: "Giám đốc Chu lo lắng nhiều rồi, sẽ không đâu"
Thực ra, không làm bạn bè nữa cũng có phải chuyện quá to tát đâu, không phải sao?
Y cũng chẳng có tính toán muốn trèo cao, bám víu trên người Chu Hàn Dương. Cấp trên là cấp trên, làm một nhân viên thì phải cố gắng biểu hiện điểm tốt của bản thân, giành lấy cơ hội thăng chức, điều này mới là sự thật. Việc xưng anh gọi em, kết giao bạn bè gì đó, vốn đã chẳng quan trọng.
Giống như Chu Hàn Dương bây giờ vậy, phải nói rõ ràng, việc công là việc công, việc tư ra việc tư, đó mới là điều cần làm ở chốn công sở, là chuyện đáng giá để y tuân thủ.
Làm việc được nửa ngày, Hồ Bắc Nguyên càng cảm thấy cả người không ổn, y buồn bực, phát sốt, dạ dày đau cũng là chuyện bình thường thôi, sao lần này lại khó chịu thế chứ?
Toàn thân trên dưới đều đau, rát da, đau xương, cay mắt, miệng lở, mũi cũng bắt đầu sụt sịt. Ngồi chẳng thoái mái, đứng lên thì không thích hợp, trống ngực cứ 'thình thịch' dồn dập mà buồn tủi. Y rốt cuộc từ bao giờ có cái tật xấu này chứ?
Lúc đưa văn kiện cho Chu Hàn Dương ký tên, hắn như nhìn y nhiều thêm một chút mà hỏi: "Anh còn ổn chứ?"
Hồ Bắc Nguyên giống như con thú nhỏ bị giẫm đuôi, tức giận nhịn trong lòng cả một ngày bắt đầu bộc phát.
Cái gì mà 'Còn ổn chứ?', y hiện tại có cái gì không ổn? Chẳng lẽ chỉ vì câu 'Chúng ta không thích hợp làm bạn' mà tim phải như dao cắt, đau lòng muốn chết à? Không cùng hắn làm bạn, y liền không thể tinh thần ổn định, vui vẻ mỗi ngày hay sao?
Vì thế, y tức sùi bọt mép mà nói: "Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi có chỗ nào không ổn? Có chuyện gì tôi làm không ổn? Tôi hiện tại rất rất ổn"
Chu Hàn Dương sửng sốt, mới ôn hòa mà nói: "Ý tôi là, anh giống như sinh bệnh, có lẽ là phát sốt rồi, hay là xin nghỉ đi khám xem?"
Hồ Bắc Nguyên càng buồn bực: "Không cần"
Tiền thưởng chuyên cần phải là của y nha.
Chu Hàn Dương dừng lại một chút rồi nói: "Thân thể không tốt có thể xin nghỉ, nhân viên ốm nghỉ phép công ty cũng không trừ lương"
"Không cần"
Sếp quan tâm lo lắng chó nhân viên dưới trướng là cái gì, y hiện tại một chút cũng chẳng để vào mắt.
Hôm nay cơm trưa Hồ Bắc Nguyên cũng không ăn, trong miệng chỗ nào cũng đau, đến cả rau xanh cũng chẳng nuốt được, không bằng tiết kiệm chút tiền này luôn.
Y lúc này cổ họng từ trên xuống dưới, cả người từ trong ra ngoài đều khó chịu, trực tiếp gây ảnh hưởng tới hiệu suất công việc. Ngồi trước máy tính mà tinh thần chẳng thể tập trung, lúc thì thất thần, lát sau liền thấy tức ngực khó thở.
Đến tận giờ tan làm mà y vẫn chưa làm xong việc, trên bàn vẫn lung tung rối loạn một đống văn kiện, chồng lên cao chừng nửa thước.
(1 thước = 33cm, 0,5 thước = 16,5 cm)
Chu Hàn Dương cố ý tan làm trước tới nói với y: "Anh về trước đi, làm không xong mai lại đến, không cần tăng ca"
Hồ Bắc Nguyên nói liền một hơi: "Được, tôi không cần tiền tăng ca, tôi mang về nhà làm còn không được?"
"......"
Một ngày không ăn gì, Hồ Bắc Nguyên thật sự đói đến hoảng, trên đường về nhà cũng chẳng cố nhịn nữa, ở bên đường mua hai cái bánh trứng gà non.
Bánh trứng thật sự rất thơm, nóng hôi hổi, để vào trong ngực cảm thấy rất mê người, ấm áp thực sự.
Nhưng một lúc sau khi về đến nhà, muốn nuốt xuống miếng bánh kia mà vì trong miệng bị loét mà cảm thấy cả miệng đều như đang nhai đinh, cũng chẳng thấy được vị gì, chỉ thấy cả miệng đều đau đến không chịu nổi. Hồ Bắc Nguyên cuối cùng chỉ đành nhai vài cái cho có, giống như là bò lúc ăn cỏ, nuốt hết cả xuống cho có thứ lót bụng.
Y luôn cảm thấy, đời người ngoại trừ ăn no mặc ấm ra thì chẳng còn việc lớn nào cả. Nhưng hiện tại, khi cố lấp đầy bụng, y cũng chẳng thấy cả người tốt lên chút nào.
Tuy là vậy, nhưng y vẫn mang công việc về nhà, cố sống cố chết làm xong, miễn cho Chu Hàn Dương lại nói y không thích hợp, để cảm xúc cá nhân 'Ảnh hưởng tới công tác'
Như một con lừa ngoan cố sau khi vừa té ngã ở trước máy tính bận trước bận sau trong chốc lát, Hồ Bắc Nguyên cảm thấy bụng có chút không thoải mái, ẩn ẩn đau giống như đang trướng khí.
Y cũng chẳng thấy có cái gì to tát, tiếp tục làm việc, cùng lắm thì lát nữa uống thêm chút nước nóng là ổn rồi.
Nào biết được chỉ trong khoảng thời gian y gõ được thêm hai hàng chữ, cơn đau đớn kia càng ngo ngoe rục rịch, thành một cảm giác mà cơ thể khó lòng chống đỡ.
Một giây sau, Hồ Bắc Nguyên liền ôm bụng đứng ngồi không yên, ngay sau đó, y cũng chỉ biết nằm lăn lộn trên mặt đất mà chịu đựng.
Hồ Bắc Nguyên giãy giụa đi toilet, một bên không biết làm thế nào mới khiến cho bớt đau, một bên lại cảm thấy trong miệng có gì đó rất ghê, nhịn không được mà nôn ra một chút.
Không nôn còn đỡ, giờ cổ họng bị động vào, những thứ trong dạ dày như sóng cuộn biển gầm mà trào lên. Hồ Bắc Nguyên thân bất do kỷ mà ghé vào bồn cầu, phun ra một phen.
Càng đáng sợ hơn khi y trong lúc nôn bị sặc, ho liên tục. Khó khăn mà hô hấp lại càng khiến bụng thêm quặn lại. Cơn đau này qua đi, cơn đau khác lại tới như đang chơi chạy tiếp sức, cảm giác buồn nôn nghiêng trời lệch đất cũng theo đó mà đến.
Hồ Bắc Nguyên không hiểu bản thân cả ngày hôm nay chẳng ăn được bao nhiêu thì những thứ nôn ra đó rốt cuộc đến từ nơi nào. Khi trời đất đang quay cuồng, hô hấp khó khăn, y đều không khỏi nghĩ tới, nôn như vậy liệu phổi có còn không, hay là cũng bị phun ra mất rồi?
Cứ như thế lăn lộn một trận, y cảm thấy cả người như mất hết khí lực, đứng không đứng được, chỉ có thể giống như kẻ say rượu, nằm liệt một chỗ dưới đất, cả người không có sức lực, cũng không thể tự hỏi, tại sao lại cảm thấy thần hồn đang bắt đầu phiêu du.
Cứ như vậy suy yếu đến tuyệt vọng, y không thể không nghĩ tới chẳng lẽ cứ như vậy mà chết sao?
Càng buồn tủi hơn khi y một mình tới thành phố này dốc sức làm việc nhiều năm đến vậy mà thời điểm bị bệnh, một người bạn đến gọi điện khẩn cấp cũng chẳng có.
Quả đúng là xã súc mà!
Đang lúc thương xuân thu buồn, di động bỗng vang lên. Hồ Bắc Nguyên thở thoi thóp mà nhận lấy.
"Xin chào, tôi là Chu Hàn Dương"
"......"
"Tôi muốn hỏi một chút, phần bảng báo cáo kia, đêm nay anh làm xong được không? Nếu làm không xong thì nói......"
Khó khăn lắm mới có người nhớ tới y, thì lại là vì 'Công việc'
Hồ Bắc Nguyên không tránh được buồn bã.
Bên kia dường như cảm thấy có gì đó không thích hợp liền gọi: "Tiểu Hồ?"
"......"
"Làm sao thế, anh có ổn không?"
Hồ Bắc Nguyên đang định trả lời hắn thì dạ dày lại ầm ĩ kêu một trận, y hiện tại không còn sức chống vào bồn rửa tay, chỉ có thể há miệng nôn một trận, âm thanh to lớn như huy động cả vạn quân, như muốn phun hết cả cõi lòng ra.
Chờ đến khi náo loạn muốn mất nửa cái mạng, Hồ Bắc Nguyên cuối cùng cũng cảm thấy khá hơn, chờ cho tinh thần phục hồi lại liền tập tễnh bước ra khỏi toilet.
Đột nhiên, y nghe thấy bên ngoài cửa bị gõ mạnh như muốn đòi mạng, lại có vẻ như đang muốn phá cửa mà xông vào.
Hồ Bắc Nguyên một bên tức giận mắng thầm, một bên đau lòng chính mình không có tiền lắp cửa sắt, vội vàng giãy giụa ra ngoài mở khóa. Rồi sau đó, y nhìn thấy một gương mặt xanh mét hiện lên qua ánh đèn lập lờ ngoài đường.
"Anh không sao chứ?"
"......"
"Anh rốt cuộc làm sao vậy?"
Hồ Bắc Nguyên bị khí thế gặp thần sát thần ngộ quỷ sát quỷ kia làm cho sợ hãi, nhất thời đã quên bản thân còn đang giận dỗi, chỉ có thể ngập ngừng nói: "Tôi...... Bụng tôi đau" Sau đó lại như hợp với hoàn cảnh mà dạ dạy lại quặn thắt, nói không nên lời mà nhăn mặt lại.
(Gặp thần sát thần ngộ quỷ sát quỷ: Gặp thần giết thần gặp quỷ giết quỷ, tui chỉ để vậy cho hay hơn với có cảm giác đỡ lặp từ thôi)
Chu Hàn Dương không nói nhiều, chỉ chém đinh chặt sắt mà rằng: "Đi bệnh viện!", rồi sau đó hắn một bước tiến vào, không chút do dự mà đem y bế ngang lên. (Bế công chúa á quý vị XD)
Trong lúc Hồ Bắc Nguyên bị ôm xuống tầng, mơ hồ nghĩ, vì cái gì mà lại ôm theo kiểu này? Đầu y dựa vào ngực Chu Hàn Dương, tay vòng qua cổ hắn, có phải có chỗ nào không thích hợp ở đây không??
Nhưng mà dù sao bế vậy cũng thoải mái hơn bị cõng trên lưng một chút, ai, thôi kệ vậy......
Trải qua một phen gấp gáp khám chữa, Hồ Bắc Nguyên nằm trên giường bệnh hết đường chối cãi mà treo tay truyền dịch.
Y cảm thấy họ đang chuyện bé xé ra to, viêm dạ dày cấp tính sao, mệt một chút, nôn một chút, lại nằm nghỉ thêm một chút là đỡ rồi, cần gì phải mua thuốc cho phí tiền, lại còn nằm đây phải truyền nước biển nữa?
Nhưng những lời này y không dám nói ra miệng, bởi vì lúc nãy Chu Hàn Dương đã không nặng không nhẹ mà mắng y suốt nửa tiếng đồng hồ rồi.
Người đàn ông kia vẫn ngồi bên giường mà trầm mặc: "Lớn như vậy rồi còn không biết tự chăm sóc bản thân? Trong người không thoải mái thì phải đi khám bác sĩ, đây là chuyện mà trẻ con lên ba cũng biết, anh thì hay rồi, hoàn toàn không bỏ chuyện này trong lòng, còn làm cho mọi chuyện rối thêm, anh có thể tự chịu trách nhiệm được không?"
"......"
Hắn cũng biết là y lớn như vậy rồi hả? Vậy thì đừng coi y giống con nít mà dạy dỗ nữa!
Nhưng mà dạy dỗ thì dạy dỗ đi, tuy là chẳng cho y sắc mặt tốt chút nào, nhưng Chu Hàn Dương vẫn kiên nhẫn chờ y truyền nước xong rồi lái xe đưa y về nhà.
Hồ Bắc Nguyên uống thuốc, bị quấn chặt trong chăn như kén tằm rồi, Chu Hàn Dương lại ngồi bên mép giường, giúp y đổi nước trong ly thủy tinh thành nước nóng, lại giúp y áp lại góc chăn mới chậm rãi nói: "Tôi cho anh mấy ngày nghỉ phép đi"
Hồ Bắc Nguyên lập tức đáp lại: "Không cần, ngày mai tôi có thể đi làm rồi"
"Tiền thưởng chuyên cần anh đừng có mơ tới nữa"
"......" Cũng không cần phải nói thẳng vậy chứ. "Tôi thật sự không sao mà"
Chu Hàn Dương cũng chẳng kiên trì nữa, chỉ bảo: "Tôi mua bánh mì với cháo ăn liền, lại thêm chút rau, sáng mai anh liệu mà ăn. Tự mình cẩn thận một chút"
"...... Cảm ơn"
Chu Hàn Dương giống như là đang thực sự quan tâm y, chứ không phải là kiểu chăm sóc cấp trên với cấp dưới kia.
Người đàn ông rồi lại một lúc rồi nói: "Vậy, tôi về trước đây"
"Ừm"
Vì tối nay đã náo loạn tới mệt, quá mức mệt mỏi, Hồ Bắc Nguyên nằm đó, đệm giường ấm áp mềm mại, không chờ Chu Hàn Dương đi ra khỏi cửa, y đã mơ mơ màng màng sắp ngủ. Chờ đến khi người kia khép cửa lại, y đã rơi vào giấc mộng tự bao giờ.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Hồ Bắc Nguyên thần thanh khí sảng, tâm tình thoải mái, cũng không biết là do uống thuốc liền khỏi, hay là vì cái gì khác. So với hôm qua mệt đến mức chết đi sống lại, y cảm thấy mọi thứ dường như đã khôi phục lại về bình thường, bao gồm cả thái độ của Chu Hàn Dương.
Vì thế lúc nhìn thấy hắn ở công ty, y liền cho đối phương một nụ cười tươi xán lạn: "Giám đốc Chu, chào buổi sáng"
Chu Hàn Dương nhìn y, dường như sửng sốt, sau đó do dự nói: "Chào buổi sáng"
Lúc đưa tài liệu cho Chu Hàn Dương, Hồ Bắc Nguyên còn cố ý mang theo một ly cà phê cho hắn. Hắn nhìn nhìn y, lại nhìn ly cà phê, giống như muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chẳng nói gì, chỉ cúi đầu ký vào văn kiện trong tay rồi trả lại cho y.
Lúc cầm văn kiện ra khỏi phòng, y đột nhiên nghe được Chu Hàn Dương ở sau lưng gọi lại: "Chuyện đó, Tiểu Hồ"
Tim Hồ Bắc Nguyên trong ngực nhảy dựng lên.
"Có điều tôi không biết có nên nói hay không"
Hồ Bắc Nguyên tận lực trấn định mà xoay người lại: "Chuyện gì vậy?" Chu Hàn Dương sẽ nói gì với y đây? Có lẽ là muốn xin lỗi, hay là thu lại lời nói lúc trước?
"Tôi mong là anh không hiểu lầm"
Hồ Bắc Nguyên ngây người: "Hả?"
"Tôi không có ý gì khác. Nhân viên, bất cứ ai bị bệnh, tôi sẽ đều quan tâm như vậy"
"......"
"Ngày đó những gì tôi nói với anh ở trạm xe điện ngầm, là nghiêm túc"
Hồ Bắc Nguyên không biết nên phản ứng như thế nào.
"Nhờ anh đóng cửa giúp tôi"
"......"
Hồ Bắc Nguyên đứng ở cửa, nhất thời không hiểu gì.
Chu Hàn Dương đây là đang chơi đùa y sao?
Suy nghĩ nửa ngày, y cuối cùng cũng hiểu.
Chuyện này không thể trách Chu Hàn Dương, đây là do y tự làm tự chịu. Người ta mấy ngày hôm trước đều đã nói rõ ràng vậy rồi, tất cả đều là do y cố chấp không buông.
Càng làm cho Hồ Bắc Nguyên tức đầy một bụng là Chu Hàn Dương đã đem mọi chuyện nói hết ra rồi, y còn cứ như cũ mày dày mày dạn mà bám víu lấy hắn.
Tuy rằng đối với Chu Hàn Dương hiện tại không cho y một chút sắc mặt tốt, nhưng chỉ hắn ở bên kia có chút thay đổi, không cần biết là có chuyện gì xảy ra, y liền giống như trong lòng có hươu chạy, mát hồn mất vía, tràn ngập chờ mong.
Nhưng mà Chu Hàn Dương hiện tại căn bản không thèm nhìn y một cái nữa.
Mỗi lúc thế này, Hồ Bắc Nguyên không khỏi tự phỉ nhổ chính mình, nam tử hán đại trượng phu, không phải chỉ là mất đi một người bạn thôi sao? Vì cái gì mà phải rối rắm giống thiếu nữ một mực ai oán khi bị người ta bỏ rơi đến vậy?
Ngay cả trên đường tới nhà ăn, y cũng không tự chủ được mà miên man suy nghĩ. Trước kia Chu Hàn Dương đã mời y tới nơi này, lúc ấy y cái gì cũng chẳng để ý mà hiện tại chỉ nhớ tới khuôn mặt cười tủm tỉm của Chu Hàn Dương.
Hồ Bắc Nguyên trong lòng thầm cảm khái 'Bỗng dưng nhạt nhẽo tấm lòng ai!'*, một bên lại lơ đãng mà nhìn thoáng qua bên trong quán.
(*Cái này tui tra thì nó được trích trong một bài nghĩ cổ tên "Mộc lan hoa lệnh", dựa theo ý thơ thì là để chỉ nỗi lòng oán thán của khuê phụ sau khi chia tay người yêu đã lâu ngày không thấy gặp lại, bản dịch tui lấy của Châu Hải Đường. Bản full tui sẽ để ở cuối chương nhé. Nguồn: thivien.net. )
Tâm tình giống như tự cảm ứng, y nhìn xuyên qua cửa sổ sát đất, đột nhiên lại nhìn thấy Chu Hàn Dương. Mà khi nhìn tới phía đối diện hắn, y không khỏi ngây người, đúng vậy, đối diện hắn không ai khác chính là Tiết Duy Triết.
Tự hỏi 'Rốt cuộc muốn nhiều chuyện hay không', thêm 'Chuyện này hiện giờ cũng chẳng liên quan tới mình nữa', cùng 'Tốt xấu gì cũng từng là bạn bè, mình không thể không nói' rối rắm cả đêm, ngày hôm sau, Hồ Bắc Nguyên vẫn là không nhịn xuống được mà đi tìm Chu Hàn Dương.
"Giám đốc Chu, tôi có chuyện này muốn hỏi cậu"
Chu Hàn Dương ngần đầu nhìn y: "Chuyện gì?"
"Tôi hôm qua thấy cậu cùng với người kia ăn cơm"
Chu Hàn Dương nhướng mày: "Ừm... Ai?"
"Chính là người kia"
Nhìn vẻ mặt rõ ràng hơi chán ghét của y, Chu Hàn Dương rốt cuộc cũng hiểu ra mà nói: "Ý anh là Tiết Duy Triết? Thì sao?"
Hồ Bắc Nguyên không để ý thái độ của hắn, chỉ nhắc nhở: "Tôi nhớ là đã nói với cậu rồi, cậu ta là loại người kia"
Chu Hàn Dương lúc này mới buông bút trong tay, lưng dựa vào ghế hơi đẩy tới trước mặt y một chút: "Loại người kia thì sao?"
Hồ Bắc Nguyên khó tin: "Cậu ta là loại người đó mà cậu vẫn còn muốn cùng cậu ta làm bạn bè?"
"Có vấn đề gì sao?"
Hồ Bắc Nguyên chỉ thấy cả người khó thở, hắn không đem lời y nói trong lòng, cũng chẳng xem lời nói quan tâm của y là chuyện lớn.
"Sao lại không có vấn đề, cậu không cảm thấy nguy hiểm à?"
Chu Hàn Dương miệng cười nhưng mắt không hề có ý cười: "Nguy hiểm?"
"Cậu ta thích đàn ông đó, cậu lại cùng cậu ta lui tới, vậy không phải là......"
"Vậy anh thích phụ nữ, cùng với phụ nữ trong công ty đi cùng nhau, vậy bọn họ có nguy hiểm không? Có phải Tô Mộc sẽ càng nguy hiểm?"
Lời nói hùng hổ dọa người này khiến Hồ Bắc Nguyên nhất thời không biết đáp lại thế nào.
"Cậu......"
"Đây chỉ là chuyện yêu thích cá nhân, giống như có người thích ăn cá, có người thích ăn thịt, tôi không cảm thấy việc yêu thích một ai đó là chuyện người khác có thể soi mói bàn tán, còn cả việc anh có thành kiến với người ta nữa"
"......"
"Cùng ai làm bạn, đây là tự do của tôi. Cùng loại người nào làm bạn, mỗi người đều có tiêu chuẩn riêng. Lại theo tiêu chuẩn đó của tôi, tôi với anh không thể làm bạn, nhưng cậu ta thì có thế"
"......"
Hồ Bắc Nguyên không còn sức để đáp lại. Y đột nhiên ý thức được, Chu Hàn Dương lần này, thực sự là muốn cùng y phân rõ giới hạn.
Hắn thà lựa chọn Tiết Duy Triết chứ nhất quyết không muốn lựa chọn y.
Đúng vậy, y đối với Tiết Duy Triết quả thật có thành kiến, nhưng loại thành kiến này là vì muốn bảo vệ Chu Hàn Dương mà nảy sinh. Nhưng mà Chu Hàn Dương lại vì bảo vệ Tiết Duy Triết mà công kích y không một chút lưu tình.
Hóa ra, y mới là kẻ dư thừa, không cùng người ta có một chút quan hệ gì cả.
Chuyện này thình lình xảy đến, khiến y nhất thời mất đi phương hướng không biết nên làm gì cho phải.
***
Buổi tối công ty liên hoan. Từ trước tới nay, công ty luôn hào phóng, nhà hàng xa hoa, trang trí lại không hề qua loa, mọi người đều vô cùng mừng rỡ, bao gồm cả người bệnh nặng chưa khỏi hẳn như Hồ Bắc Nguyên.
Đồng nghiệp tại các phòng ban ngồi đầy cả nhà hàng, Hồ Bắc Nguyên cùng một số đồng nghiệp tới muộn, chiếm bàn cuối cùng. Chu Hàn Dương lại càng tới muộn hơn, cả bàn lại vừa vặn chỉ còn mỗi chỗ bên cạnh Hồ Bắc Nguyên.
Không chờ cho Hồ Bắc Nguyên chuẩn bị tâm lý xong, Chu Hàn Dương đã giống như không nhìn thấy vị trí bên cạnh y mà đi thẳng tới bên người thư ký Vương, cười nói: "Phiền anh dịch sang bên kia một chút, nhường cho tôi chỗ bên này đi"
"......"
Đây không phải là lãnh đạm nữa rồi, đây rõ ràng là lảng tránh!!
Đối với địch ý rõ ràng này, Hồ Bắc Nguyên dường như sắp không kìm được sự tức giận trong lòng nữa rồi.
Không làm bạn được còn chưa tính, có cần thiết phải coi y giống như ôn thần mà trốn tránh thế không? Chẳng lẽ còn sợ y mặt dày mày dạn mà bám lấy hắn không tha?
Trong bữa tiệc ăn uống linh đình, rượu bia uống như nước lã, mọi người không tránh khỏi việc lục tục đứng dậy đi vệ sinh. Hồ Bắc Nguyên vốn đang buồn bực nhìn vách tường phát ngốc khi giải quyết nhu cầu cá nhân, liền thấy Chu Hàn Dương mở cửa đi vào.
Vừa thấy y, bước chân hắn liền khựng lại, vẻ mặt giống như là không biết nên bước vào hay xấu hổ lui ra ngoài.
Hồ Bắc Nguyên kéo khóa quần, quay người cùng hắn đối diện, Chu Hàn Dương lập tức lui về phía sau một bước, quyết định chạy trối chết.
Hồ Bắc Nguyên lúc này chỉ cảm thấy một cỗ lửa giận bốc lên trên đỉnh đầu.
Có cần thế không? Đã tới WC rồi cũng vì muốn tránh mặt y mà rời đi? Càng làm vậy càng khiến người khác xấu hổ.
Vì vậy Hồ Bắc Nguyên nhanh chóng chạy theo, y lúc này không muốn buông tha mà thả hắn đi nữa, y ở phía sau, nhìn bóng lưng quen thuộc kia, không khỏi thấy ngũ vị tạp trần, nghiến răng nghiến lợi kêu lên: "Chu Hàn Dương"
Đây là lần đầu tiên một như viên như y dám gọi tên đầy đủ của sếp, Chu Hàn Dương phía trước quả nhiên hơi kinh ngạc mà dừng chân lại.
Hồ Bắc Nguyên cũng đi ba bước thành hai, khi tới gần hắn rồi mới nói: "Tôi tưởng chúng ta đã nói rõ ràng rồi"
Chu Hàn Dương hơi chần chờ một chút, rồi nói: "Chuyện gì?"
"Cậu biết tôi đang nói cái gì. Tôi đã làm sai chuyện gì, khiến cậu có ý kiến với tôi à?"
Chu Hàn Dương thoáng nhìn qua y một cái: "Không có"
Hồ Bắc Nguyên thấy thế càng thêm bực bội: "Vậy thái độ này của cậu là có ý gì?"
Chu Hàn Dương quay người lại nói: "Thái độ gì?"
"Chính là cái thái độ này!"
Hồ Bắc Nguyên tức điên, hung tợn mà giữ lấy mặt Chu Hàn Dương, ép hắn quay lại đối mắt với chính mình: "Cậu con mẹ nó có dám nhìn thẳng vào mắt tôi nói chuyện hay không hả? Có dám hay không?"
Chu Hàn Dương cùng y đối mặt, trong phút chốc không nói được tiếng nào, lại qua một lúc sau mới 'Khụ' một tiếng mà nói: "Chuyện này không liên quan gì đến anh, đây là vấn đề của tôi"
"Vấn đề của cậu? Vậy rốt cuộc là cậu làm sao?"
Chu Hàn Dương bị y tới gần, cũng chẳng thể lùi lại, chỉ có thể kéo tay y xuống, một lần nữa quay mặt đi: "Đây là chuyện riêng của tôi, giữa hai chúng ta, có phải là chỉ nên nói chuyện công việc thôi đúng không?
Hồ Bắc Nguyên tức đến nổ phổi: "Được, cậu muốn nói chuyện công việc đúng không? Vậy tôi cùng cậu nói. Bản thân tôi cho rằng, với thái độ hiện tại của Giám đốc Chu đây sẽ ảnh hưởng rất lớn tới công việc của chúng ta"
Chu Hàn Dương im lặng trong chốc lát rồi nói: "Điều này cũng đúng". Nhưng không chờ Hồ Bắc Nguyên phản ứng lại, hắn đã nói tiếp: "Vậy tôi sẽ suy nghĩ tới chuyện đổi công việc cho anh"
"......"
"Không cần làm việc cùng nhau, đối với tôi hay anh cũng đều là chuyện tốt cả"
Hồ Bắc Nguyên giống như đánh vào không khí, nghẹn một bụng như muốn phát bệnh tim. Y mỗi lần tức giận đều sẽ nói thẳng, nhưng mà hiện tại muốn mắng cũng chẳng mắng được cái gì. Y lúc này muốn nói với Chu Hàn Dương, chẳng cần phải phiền Ngài đổi chức vị cho tôi đâu, tôi trực tiếp đổi công ty là được rồi.
Cùng Chu Hàn Dương náo loạn một hồi thành như vậy, y giờ ở trong công ty chắc chẳng còn tiền đồ gì nữa, người ta còn sợ tránh y không kịp, còn mong thăng chức làm gì nữa? Nằm mơ đi!
Chuyện này khiến y tâm phiền ý loạn, làm y thật sự sụp đổ. Y trước đây cẩn thận tỉ mỉ, việc gì cũng chu đáo lo trước lo sau, vậy mà hiện tại lại chỉ vì một Chu Hàn Dương mà bao nhiêu công sức trước đây đều như bị quăng hết xuống sông xuống biển.
Thôi thì dứt khoát từ chức đi! Y có gì đặc biệt hơn người đâu chứ, nơi này không cần nữa thì đi đến chỗ khác thôi.
Làm người hẳn nên có cốt khí, người ta đã không cho y sắc mặt tốt rồi, y cũng chẳng cần thiết phải cứ dán lên người người ta làm gì nữa!
Hồ Bắc Nguyên thật sự bắt đầu lén lút đi tìm công việc mới. Y cũng biết đây không phải là quyết định sáng suốt, nhưng mà bây giờ, cứ nghĩ tới Chu Hàn Dương, y liền không còn lý trí.
Hôm nay lấy một cái cớ xin nghỉ để tham gia phỏng vấn. Lăn lộn cả một buổi trưa, cũng chẳng biết người ta đối với y có vừa lòng không, dù sao y cũng biết bản thân đối với người ta chẳng hài lòng chút nào.
Vị Giám đốc bụng phệ kia đến cả tây trang cũng không che nổi, tiếng Anh chỉ nói được vài câu bập bẹ, làm sao mà so nổi với Chu Hàn Dương chứ?
Đã qua đến biển liền coi nhẹ sông hồ mà!! **
(**Gốc: Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trích "Ly tử kỳ 4", chắc là sẽ lại để nguyên bài ở cuối chương nhé)
Phỏng vấn xong, Hồ Bắc Nguyên đi bộ một đoạn dài để tới trạm tàu điện ngầm, đột nhiên nghe thấy phía sau có người nói: "A, Tiểu Hồ?"
"......"
Đúng là oan gia ngõ hẹp. Người này không phải Tiết Duy Triết thì là ai?
"Là như này, tôi ở đằng kia ăn cơm, đang muốn rời đi, liền thấy anh"
"......"
Nhìn ánh mắt như bóng đèn đường của y, Triết Duy Triết nói: "Nè, sao nhìn tôi như vậy, tôi cũng chẳng chiếm nhiều tiện nghi của anh, không đến mức thâm cừu đại hận thế chứ?"
(Thâm cừu đại hận: Hận thấu xương)
Hồ Bắc Nguyên tiếp tục từng mắt nhìn gã. Đúng vậy, Tiết Duy Triết thoạt nhìn so với y càng giống bạn của Chu Hàn Dương hơn.
Hai người họ đều đẹp trai, cao lớn, phong độ nhẹ nhàng, là tinh anh hàng đầu. Còn y chỉ là một nhân vật nhỏ, làm sao có thể sao sánh được với người ta chứ?
Tiết Duy Triết lại không biết trong lòng y đang đầy oán khí đối với gã, không biết sống chết mà mở miệng mới mọc: "Hay là, cùng nhau ăn một bữa cơm đi? Anh giúp tôi giết thời gian"
Hồ Bắc Nguyên tức giận trợn mắt nhìn gã.
"Thật sự chỉ ăn cơm thôi, tôi cũng sẽ không làm gì anh, như vậy đi, mấy cân cua Việt Nam, anh có thích không"
Hừ, chim chết vì tham ăn, nhưng cũng phải nhìn lại là ai mời nó ăn nữa.
"Không thích"
"Ai da, tính tình anh này là sao vậy?" Tiết Duy Triết lại nói thêm một câu, "Nhưng mà tôi thích"
"......"
Hồ Bắc Nguyên quyết định không để ý tới gã, để mặc gã tự mình nói chuyện.
Tiết Duy Triết quả thật đang nhàn đến phát hoảng, nhắm mắt đi theo phía sau y, giống như hạt bụi dính trên quần áo, muốn ném cũng chẳng ném được.
"Tiểu mỹ nhân thoạt nhìn không vui vẻ a, làm sao vậy?"
Mỹ cái em gái cậu!!
"Anh hôm nay ăn mặc thế này, là tới phỏng vấn à? Sao vậy, muốn đổi công việc hả?"
Tiết Duy Triết còn có ý tự quyết định: "Muốn đi ăn máng khác thì tới công ty tôi đi" Rồi sau đó lại ý vị thâm trường nói: "Tôi sẽ không bạc đãi anh"
"......Cậu nghĩ cũng đừng nghĩ"
Tiết Duy Triết cười nói: "Đả thương người quá đi, đâu cần phải cự tuyệt rõ ràng thế chứ, công ty của tôi có gì không tốt đâu"
Nói chuyện với gã, Hồ Bắc Nguyên cũng chẳng có ý lựa lời uyển chuyển nữa: "Cậu có cái sở thích như vậy, tới làm cấp dưới của cậu, tôi không yên tâm"
Tiết Duy Triết sửng sốt một chút, rồi sau đó nói: "Như vậy vô lý quá đó. Anh ở cùng với Chu Hàn Dương không phải tốt đẹp lắm sao?"
Hồ Bắc Nguyên cả giận: "Cậu với cậu ấy có thể là cùng một loại người à?"
"Thế nào mà lại không phải là một loại người?" Tiết Duy Triết cười: "Nghe anh nói vậy, giống như tôi là động vật ăn thịt, còn Hàn Dương chỉ biết ăn rau thôi vậy"
"Vậy cũng không sai, chúng ta vốn không cùng một loại người mà"
Tiết Duy Triết càng cười đến thoải mái: "Cái 'chúng ta' này của anh là chỉ ai với ai vậy?"
"......"
"Có lẽ anh hiểu nhầm chuyện gì rồi đó, nếu cứ phải căn cứ vào sở thích mà phân loại, tôi cùng với Hàn Dương mới giống như là 'chúng ta' trong lời anh nói đó"
Hồ Bắc Nguyên trừng mắt: "Cậu có ý gì?"
Tiết Duy Triết tủm tỉm cười, đột nhiên vươn tay sờ soạng y một hồi: "Chính là ý như vậy"
***
(*) Mộc lan hoa lệnh – Nghĩ cổ quyết tuyệt từ giản hữu. Đây là một bài nghĩ cổ, dựa theo ý thơ là để bày tỏ nỗi lòng oán thán của khuê phụ sau khi chia tay nam tử lâu ngày gặp lại (Nguồn: thivien.net)
Bản Hán Việt
Nhân sinh nhược chỉ như sơ kiến,
Hà sự thu phong bi họa phiến
Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm,
Khước đạo cố nhân tâm dị biến.
Ly Sơn ngữ bãi thanh tiêu bán,
Dạ vũ lâm linh chung bất oán.
Hà như bạc hãnh cẩm y lang,
Tỷ dự liên chi đương nhật nguyệt
Bản dịch của Châu Hải Đường
Đời người nếu chẳng nên thân mật
Hà cớ thu sang buồn với quạt.
Bỗng dưng nhạt nhẽo tấm lòng ai,
Lại bảo tấm lòng ai dễ nhạt
Ly Sơn canh vắng lời vừa hết,
Rốt cuộc sầu chi mưa tối rét.
Bởi đâu bội bạc áo vàng ai,
Chắp cánh liền cành xưa thắm thiết.
(**)Ly tử kỳ 4 – Nguyên Chẩn. Đây là bài thơ được ông viết khi vợ đầu của ông chết. (Nguồn: thivien.net)
Bản Hán Việt
Tằng kinh thương hải nan vi thủy,
Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.
Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố,
Bán duyên tu đạo, bán duyên quân
Bản dịch của Điệp luyến hoa
Từng qua biển lớn, không gì nước,
Chưa đến Vu Sơn, chẳng biết mây.
Lần nữa khóm hoa lười để ý
Nửa duyên tu đạo, nửa duyên nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top