Chương 5
Hồ Bắc Nguyên nhạy bén phát hiện, Chu Hàn Dương dường như ít nhiều đang cố ý xa cách y.
Mỗi ngày khi gặp mặt chào hỏi ở công ty, sếp không còn tươi cười vui vẻ với y nữa, chỉ nhàn nhạt mà gật đầu một cái.
Hắn cũng chẳng còn vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi mà gọi y vào văn phòng riêng nữa, Chu Hàn Dương bây giờ mỗi khi kêu y là một lần có việc, nếu không có gì, chắc chắn sẽ không gọi y.
Theo lý đáng ra đó là một chuyện tốt đối với y – có thể nỗ lực làm một nhân viên tốt, thời gian làm việc chẳng phải để làm những chuyện nhàm chán đó. Nhưng không biết vì cái gì, y ngược lại bắt đầu cảm thấy không được thoải mái.
Y không quen với bộ dáng lãnh đạm này của Chu Hàn Dương, hoặc nói đúng hơn là bộ dáng giả vờ lãnh đạm của hắn.
Lần lãnh đạm này, không hề giống với mấy lần trước. Mấy lần đó, Hồ Bắc Nguyên biết rõ Chu Hàn Dương là đang giận lẫy, mà hắn bây giờ chỉ nhàn nhạt, xa cách, vô duyên vô cớ khiến sinh hoạt của y không còn giống như trước nữa.
Hồ Bắc Nguyên nghĩ thầm, đây chẳng lẽ gọi là 'thất sủng'?
Giống như biết được nội tâm của y, Chu Hàn Dương chỉ đối với y có vẻ xa cách mà thôi, lần gần đây nhất, y còn thấy hắn cười nói vui vẻ, bộ dáng cực kỳ coi trọng một vị Quản lý.
Hồ Bắc Nguyên lúc từ văn phòng cấp trên đi ra, thường có thể thấy thông qua cửa chớp hình ảnh vị Quản lý kia ngồi bên trong cùng Chu Hàn Dương hàn huyên vui vẻ.
Mỗi lúc nhìn thấy cảnh này, Hồ Bắc Nguyên liền nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ, tiện nhân, vị trí đó vốn là của ông mày!
Kỳ thật, nhắc tới vấn đề công tác, Chu Hàn Dương chưa từng bạc đãi y, không tước quyền hắn. Nhưng mà chuyện này cũng giống với mấy chuyện trong hậu cung, một khi đã bị ném vào lãnh cung, nào ai biết ngày được thoát ra?
Hồ Bắc Nguyên buồn bực héo cả người, y thật sự không biết bản thân đã làm gì đắc tội với Chu Hàn Dương. Tự hỏi lại lòng mình, hắn đối với Chu Hàn Dương, rõ ràng tốt hơn, cũng nhiệt tình hơn lúc đầu rất nhiều.
Lúc trước, y với Chu Hàn Dương đều là ngoài cười nhưng trong không cười, vậy mà hắn đối với y đều là gương mặt tươi cười chào đón, ân cần chăm sóc.
Mà bây giờ, y thật lòng coi hắn là bạn bè, không ngại đem chuyện bản thân bị đàn ông quấy rối ra thẳng thắn nói cho hắn nghe, vậy mà hắn lại không thèm để ý tới y nữa.
Đối với chuyện này, trong đầu Hồ Bắc Nguyên chỉ biết ai oán mắng bốn chữ - bội tình bạc nghĩa.
Hôm nay, y lại một lần nữa thấy vị Quản lý kia cùng Chu Hàn Dương vừa đi vừa cười cười nói nói hẹn cùng ăn cơm trưa.
Chu Hàn Dương kể từ khi vào công ty cho tới bây giờ, đều là cùng y ăn cơm mà, nào đến phiên người khác tranh mất vị trí này chứ!!
Hồ Bắc Nguyên bi phẫn đến cực độ, thật muốn giống như đi bắt gian mà nhảy ra hét lớn một tiếng: "Đánh chết cái đôi cẩu nam nam nhà ngươi"
Nhưng mà thực tế, y lại chỉ biết một bụng oán thầm mà đứng một bên, hai tay chắp sau lưng ra vẻ bình tĩnh, nhìn bọn họ rời đi.
Hồ Bắc Nguyên trong lòng cân nhắc nhiều chuyện, vị Quản lý kia rốt cuộc hơn y ở điểm nào chứ?
Xét về năng lực công tác, y làm việc phải gọi là đỉnh cao, công ty từ trên xuống dưới làm sao có thể tìm được nhân viên nào so sánh?
Xét khả năng xu nịnh, trình độ nịnh nọt của y đúng là không quá tốt, nhưng vị Quản lý kia cũng chẳng phải người hay nịnh hót mà!
Xét về vẻ ngoài......
Ai, nghĩ nhiều quá rồi.
Hồ Bắc Nguyên rất khó chịu, Chu Hàn Dương đã vài ngày không cười tít mắt với y rồi, khiến y cả người đều không thoải mái. Y quyết định, phải dùng tất cả thủ đoạn để đánh vỡ cục diện bế tắc này!
Hồ Bắc Nguyên cũng từ lúc đó liền bắt đầu đối đãi cấp trên ân cần chăm sóc, cà phê buổi sáng, cơm ăn buổi chiều, trời nắng mang quạt, trời mưa mang ô, hỏi han quan tâm săn sóc, đáng tiếc, hiệu quả lay động tâm can Chu Hàn Dương lại gần như không có.
Chỉ có điều, Hồ Bắc Nguyên càng khó càng làm, kiên trì không ngừng, không thể nào dễ dàng nhụt chí đến vậy được.
Hôm nay, trong lúc vô tình nghe được Chu Hàn Dương oán giận cơm trưa của nhà ăn bên cạnh quá khó ăn, y tan tầm liền cố ý đi siêu thị.
Ngày hôm sau, Hồ Bắc Nguyên dậy thật sớm, trời tờ mờ sáng đã xuống bếp xào vài món ăn, cá sốt bơ tỏi, trứng rán nấm hương, lại xào thêm đậu cô ve, có rau có thịt, phối hợp hài hòa, quả thật rất giống với một phần cơm tiện lợi.
Rồi sau đó, y đem món ăn tình yêu, hương vị đầy đủ lại tiện lợi này tỉ mỉ đóng gói đem đến công ty.
Tới giờ ăn trưa liền mang theo hộp cơm, một lòng nhiệt tình đi tới gõ cửa văn phòng Chu Hàn Dương.
Chu Hàn Dương ngẩng đầu nhìn y một lúc mới hỏi: "Có chuyện gì?"
Hồ Bắc Nguyên hai tay dâng hộp cơm kia lên, nhiệt tình dòa dạt mà mới sếp: "Giám đốc Chu, hôm nay tôi mang theo cơm tiện lợi, cùng nhau ăn nhé?"
Chu Hàn Dương dường như sửng sốt, lại liếc y thêm cái nữa mà nói: "Không được, tôi vừa hẹn khách hàng rồi"
"......"
Hồ Bắc Nguyên tái mặt, đem nửa thân người chắn trước mặt hắn, tiếp tục ân cần mà đẩy mạnh tiêu thụ: "Tôi làm hai phần, nếu không, cậu nếm trước vài miếng, coi như lót bụng rồi hẵng đi?"
Chu Hàn Dương lập tức ngửa ra sau, dường như đang cố gắng duy trì khoảng cách giữa hai người, tựa lưng vào ghế, hơi tránh né nói: "Ngại quá, tôi phải đi ngay bây giờ"
"......"
Hồ Bắc Nguyên một mình ăn chẳng có gì vui, ngượng ngùng đem hộp cơm trên bàn đi về. Ra khỏi văn phòng, có đồng nghiệp nhiều chuyện nhìn y nói đùa: "Oa, anh mua cơm tiện lợi cho Giám đốc Chu hả?"
"......"
"Này, muốn nịnh bợ Giám đốc Chu, thế này cũng quá keo kiệt rồi đó"
Hồ Bắc Nguyên nghĩ thầm, ông đây mới không thèm nịnh bợ hắn nhé!
Hồ Bắc Nguyên trở lại bàn làm việc, một bên nhai cơm, một bên lại nhìn Chu Hàn Dương đang đi nhanh qua đây, mãi cho đến khi hắn vào thang máy, chỉ chừa cho y một bóng lưng xa cách mới u oán mà dừng mắt.
***
Hai đội giải MLB (Giải bóng chày league Mỹ) cuối tuần này sẽ tới thành phố T thi đấu biểu diễn, Lúc biết được tin này, hai mắt Hồ Bắc Nguyên liền sáng rực.
Bóng chày ở trong nước không quá thịnh hành, đi xem bóng chày không bằng đi xem bóng đá, đối với đa số người, giống như Hồ Bắc Nguyên đây, cảm nhận cũng chỉ có ba chữ 'Xem không hiểu'
Nhưng mà Chu Hàn Dương thích. Hắn hồi nhỏ sống tại Mỹ, bóng chày đối với những thanh thiếu niên đang còn ngồi trên ghế nhà trường hồi đó mà nói là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Đến khi về nước rồi thì khó có thể tìm được một người bạn có chung sở thích, càng không kể đến Đài truyền hình sẽ không phát sóng những trận đấu bóng chày trọng đại.
Tài nguyên hữu hạn, Chu Hàn Dương cũng chỉ đành gác lại sở thích qua một bên, hoặc là phải đi thật xa mới có thể xem thi đấu, hoặc là ngẫu nhiên cùng Hồ Bắc Nguyên nói chuyện phiếm về một vài truyền thuyết thú vị ít người biết được của một số đội bóng năm đó. Hồ Bắc Nguyên còn từng thấy y trân trọng một tấm poster có ký tên một cầu thủ bóng chày, mặc dù cái chữ ký rồng bay phượng múa tiếng Anh khó hiểu kia y nhìn cũng chẳng nhớ được gì.
Có hoạt động MLB, vậy chắc Chu Hàn Dương sẽ muốn đi xem.
Cuối tuần sắp tới, Hồ Bắc Nguyên vội vàng tìm bạn bè nhờ mua vé, bạn y có bạn gái vô cùng am hiểu các loại vé vào cửa, cũng chính là phiếu bán lại.
"Cái gì, 880 một vé? Đi cướp à?"
(880 tệ = 3.080.000 VNĐ)
"Ai da, đây là vị trí tốt đó, này là đã tính giá hữu nghị rồi đấy"
Hồ Bắc Nguyên sau một hồi đấu tranh trong lòng, vẫn là tâm như chết lặng mà nói: "Được, lấy hai vé"
Thật đúng là đi tìm đường chết mà, không việc gì mà lại muốn vào xem bóng. Người như y căn bản không yêu thích ai, có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền mà.
"Hai vé? Đi cùng bạn à?
"Ừ"
"Bạn gái?"
"......"
"Yo, tên nhóc này không tồi, cuối cùng cũng biết đường đi theo đuổi con gái nhà người ta rồi hả? Được, vậy để anh đây khuyến mãi cho chú thêm một chút"
"......"
Hồ Bắc Nguyên không khỏi nghĩ lại chuyện bản thân mình làm mấy ngày nay, đưa cơm, mua vé, đây không phải là chuyện thường làm khi theo đuổi con gái nhà người ta sao?
Y giờ thật sự chỉ thiếu đem hoa hồng đến trước mặt Chu Hàn Dương tỏ tình thôi.
Bản thân cũng là vốn là một người bình thường, vì lý do gì mà lại khiến mọi thứ trở nên kỳ lạ như vậy?
Hồ Bắc Nguyên quan sát lúc thấy sếp nhà mình đang nhàn tản, tâm tình lại không tồi, liền hưng phấn đi tìm hắn.
"Giám đốc Chu, cuối tuần này có một trận bóng chày, sếp có hứng thú không?"
"......" Chu Hàn Dương ngẩng đầu nhìn y một cái, cũng không trả lời ngay, chỉ hỏi lại "Sao vậy?"
"Tôi có hai vé vào cửa, vị trí rất tốt, sếp có muốn đi xem không?"
Chu Hàn Dương nói: "Cảm ơn anh, nhưng mà tôi đã mua vé rồi"
"......"
"Ngại quá"
"......"
"Anh mời người khác đi, như Tô Mộc ấy"
"......"
Hồ Bắc Nguyên nghĩ thầm, mời người khác? Đùa nhau à? Vé 800 tệ một cái! Sếp tưởng ai cũng có thể mời đi xem à?
Hồ Bắc Nguyên uể oải, lại đau lòng, thời gian này trong lòng đều là ngũ vị tạp trần, sầu bi đan xen, cũng chẳng hiểu bản thân đang buồn chuyện gì.
Không mời được người không nói, cuối tuần y còn phải đi tới sân thi đấu bên ngoài, bên tai đều nghe thấy một đám lái buôn đang cố đem số vé còn lại bán nốt, mặt dày miệng ngọt, ra sức tranh giành khách đến tay.
Bởi vì thời gian đã quá muộn, vé trên tay là tiền. Bán không được mà giữ lại cũng chẳng xong. Tự mình đi xem, thấy đau lòng, mà bỏ không đi xem, lại càng đau lòng. Cuối cùng Hồ Bắc Nguyên quyết định tự mình đi xem. Tận mắt chứng kiến việc muốn bán cũng chẳng bán được, coi như quan sát việc đời đi. Cũng tiện thể đi xem thử, thứ mà Chu Hàn Dương thích, rốt cuộc như thế nào.
Trong dòng người chen chúc xô đẩy tiến vào sân thi đấu, lúc gian nan đi tìm ghế ngồi của chính mình, Hồ Bắc Nguyên nhìn thấy cùng hàng cách mấy chỗ nhìn thấy một người trẻ tuổi, dáng người xuất sắc thon dài, da lại trắng nõn, dưới ánh mặt trời chói chang liền giống như gốm sứ đang phản quang, vô cùng bắt mắt.
Không phải sếp nhà mình thì là ai?
Cả người Hồ Bắc Nguyên run lên, liền lớn giọng gọi: "Giám đốc Chu"
Người kia nghe thấy có người gọi liền quay về phía y, biểu tình trên mặt trước tiên là ngoài ý muốn, cuối cùng cũng chẳng nói gì.
Hồ Bắc Nguyên trải qua một đường da mặt dày nỗ lực nói chuyện, cuối cùng cũng có thể đổi vị trí để được ngồi bên cạnh Chu Hàn Dương. Dựa gần Chu Hàn Dương ngồi xuống, y liền không tự chủ được mà cao hứng: "Thế này tốt thật đó Giám đốc Chu"
Chu Hàn Dương cũng gật đầu với y, có điều chỉ mỉm cười một chút.
Hồ Bắc Nguyên vì cao hứng mà chẳng thèm để ý đến thái độ không nóng không lạnh này của hắn, một lòng một dạ quan tâm săn sóc.
"Trời nóng như vậy, có phải thấy bị rát da không, có muốn đội mũ không?"
"......"
"Muốn uống nước hả? Tôi có mang theo chai nè"
"......"
"Hôm nay nóng thật đó, sếp muốn dùng quạt không?"
"......"
"Ai da, một chút gió cũng chẳng thấy, muốn lấy khăn lau mồ hôi không?"
"......"
Hồ Bắc Nguyên khí thế ngất trời mà bận trước bận sau. Chu Hàn Dương trước đây đối xử ân ần với y, giờ đây cũng chỉ hơi mím môi, rũ mi như không muốn đối mặt với y, miệng không nói một lời.
Cũng may tới khi trận đấu diễn ra, Chu Hàn Dương cũng không còn lãnh đạm như vậy nữa.
Dù sao tuổi cùng còn trẻ, một khi lực chú ý bị rời đi sẽ chẳng còn rụt rè như vậy nữa, cảm xúc gì cũng đều hiện hết lên mặt.
Khi bóng chày bay lên cao, Chu Hàn Dương liền giống như trẻ con mà hú hét một trận, lúc sau, mỗi khi bóng bị đánh bay ra ngoài, bị tiếp được, hắn lúc thì vỗ tay, khi thì lại nắm tay chờ mong.
Hồ Bắc Nguyên xem đến chẳng hiểu gì, y chỉ cảm thấy mấy cầu thủ kia giống như lên cơn điên mà đánh một quả bóng qua lại, sau đó thì chạy loạn khắp cả sân, nhìn Chu Hàn Dương có khi đẹp hơn.
Sau một lần Chu Hàn Dương vỗ tay, Hồ Bắc Nguyên liền nhịn không được hỏi: "Mới vừa nãy là thắng sao?"
Chu Hàn Dương cũng hưng phấn mà đáp lại y: "Là thắng được một điểm"
"À......"
"Người kia đang làm gì?"
"Đang chạy gôn"
"Vậy sao lần này không chạy?"
"Bởi vì vừa này bóng đánh đến tay không tốt, thời gian không đủ để chạy tới gôn tiếp theo"
Chu Hàn Dương bất tri bất giác liền giống như người tường thuật hiện trường. Hồ Bắc Nguyên chăm chú nghe hắn lải nhải, đại khái cũng hiểu được đám người dưới sân đấu kia đang làm cái trò gì được vài phần.
Người chạy gôn mạo hiểm chạy đi, đội chơi lại được thêm một điểm, Chu Hàn Dương lại vỗ tay, cả khuôn mặt đều là nụ cười tươi sáng"
"Bóng chày thực ra rất hay, là môn thể thao kết hợp kỹ năng và trí tuệ hàng đầu, cùng cần phải vận động rất nhiều. Ngoài trừ việc phải chuẩn bị sức và tốc độ, nó còn yêu cầu người chơi phải nhanh chóng tự hỏi, phải kịp thời tự phán đoán năng lực của bản thân. Giống như cầu thủ kia vừa rồi, cậu ta có khả năng lớn sẽ bị loại trừ, cũng nhất định có thể an toàn đến gôn, rốt cuộc là chạy hay không chạy, đều phải quyết định trong nháy mắt"
Miệng hắn vừa mở liền trở về cái người mà Hồ Bắc Nguyên quen thuộc, lúc nào cũng có thể nói liên mồm, đây mới là dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ của người trẻ tuổi.
"Tôi khi còn nhỏ thường được ba dẫn đi xem MLB, còn chờ được cùng cầu thủ chụp ảnh chung"
"......"
"Anh biết không, trẻ con chỉ cần đi xem trận đấu đều sẽ có một tâm nguyện, chính là cướp được bóng của cú Homerun"
"......"
Chu Hàn Dương cười nói: "Chỉ tiếc là, tôi trước nay chưa từng cướp được"
"......"
Trận đấu kéo dài vài tiếng, điểm số vẫn là năm đều, đánh tới ván quyết định, mông Hồ Bắc Nguyên đã thấy hơi đau, có chút chẳng muốn ngồi yên nữa, trận đấu này so với bóng đá còn dài hơn nhiều.
Nháy mắt liền thấy trời không còn đẹp, dưới cái oi bức, mây đen dần dần xuất hiện như báo hiệu, y liền quay sang hỏi Chu Hàn Dương: "Thoạt nhìn giống như sắp có mưa to, cậu có muốn đi trước không?"
Chu Hàn Dương còn đang rất chăn chú theo dõi trên đấu, nghe vậy liền trừng mắt: "Thi đấu còn chưa kết thúc mà"
"Dù sao thì cũng là hòa đi......"
Đều hòa lâu như vậy rồi, chỉ trong mười phút thì làm được cái gì?
Chu Hàn Dương cười rộ lên giống mặt trời xán lạn: "Chuyện đó thì chưa chắc"
"......"
"Không đợi đến phút cuối cùng, anh sẽ không bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra"
"......"
Hồ Bắc Nguyên nghĩ, quả đúng là người trẻ thường mơ mộng mà.
Y mơ màng ngủ khi nhìn thấy việc cầu thủ chạy gôn thất bại, rốt cuộc khi đến lượt bóng cuối cùng, thi đấu cũng đã đến hồi kết thúc. Cầu thủ đánh bóng đánh mạnh 'Phanh' một tiếng, rồi cả khán đài liền phát ra tiếng hoan hô vang trời khiến Hồ Bắc Nguyên tỉnh lại. Tuy rằng không hiểu lắm, nhưng nhìn mặt mọi người cũng hiểu, đây là một cú bóng đẹp. Lúc này thắng thua đã rõ ràng, mọi người đều ầm ĩ, quả bóng kia bay trên không trung tạo ra một đường con duyên dáng, cuối cùng bay về phía khán đài. Mọi người càng thêm sôi trào, Hồ Bắc Nguyên nhìn quả bóng kia bay tới, duỗi tay bắt lấy. Mà những người ngồi 10 mét xung quanh đã nhìn thấy đều lập tức động thủ, nhất thời ùa lên, hiện trường rối tung rối mù.
Đồ uống đổ, đồ ăn vặt rơi, mũ cũng bay mất, Hồ Bắc Nguyên lại sung sướng trong mớ hỗn loạn ấy ngã ra như chó ăn phân, nhưng mà y đã bắt được thứ mà y muốn lấy rồi.
Hồ Bắc Nguyên có chút khó tin với vận khí của mình, y trừng mắt nhìn đồ vật tròn xoe không biết tại sao lại bắt được kia trên tay: "......Tôi bắt được?"
Sau một hồi xác nhận lại, y càng thêm kích động, bắt đầu lộn xộn: "Bắt được, tôi.... tôi... tôi bắt được rồi"
Tất cả những đối thủ lớn bé xung quanh đều cười, còn hào phóng hướng tới y vỗ tay chúc mừng.
Hồ Bắc Nguyên giãy giụa đứng dậy, cầm chặt bóng giơ cao lên giống như đang cầm cúp đầy tự hào. Cả người đều hưng phấn, không tự chủ được mà lao tới ôm người đàn ông đang đứng bên cạnh.
Đây là lần đầu tiên hai người ôm nhau.
Cánh tay Chu Hàn Dương có lực, ngực cũng rất rắn chắc, y có thể cảm thấy mùi mồ hôi trên cơ thể hắn, nhưng mà rất dễ ngửi, hơi thở nóng bỏng, còn cả nhịp tim đang đập rất mãnh liệt.
Cái ôm này chẳng kéo dài được bao lâu, y cũng chưa phục hồi tinh thần sau trận cao hứng vừa rồi, cả thân người đã bị Chu Hàn Dương đẩy mạnh ra, làm y lảo đảo mất một chút.
"......"
Chu Hàn Dương lại chỉ đứng trước y mở miệng cười cười, hấp tấp mà nói: "Ngại quá, tôi sợ nóng"
"......"
Hồ Bắc Nguyên nghĩ thầm, thật đúng là thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ mà.
Tuy nhiên, y đại nhân không so đo chuyện tiểu nhân, còn hào phóng vươn tay đưa quả bóng tới trước mặt Chu Hàn Dương: "Cho cậu"
"Hả?"
"Cậu không phải vẫn luôn muốn có quả bóng này sao?"
Chu Hàn Dương nhìn y không đáp.
"Cầm lấy đi"
Chu Hàn Dương do dự một lúc, cuối cùng mới vươn tay ra lấy. Lúc đụng phải tay y khi lấy bóng, tay hắn bỗng cảm nhận được một loại nhiệt độ khác thường, liền vội vã thu hồi tay lại. "Cảm ơn anh"
Hai người rời khỏi đám đông, không tránh được liền đi sát bên nhau. Hồ Bắc Nguyên dựa gần vào người hắn, tâm trạng cực kỳ vui vẻ, lại vắt hết óc mà suy nghĩ xem nên làm gì. Thủ đoạn của y quả thật chẳng có gì đáng khen, chỉ có thể mở miệng mời mọc: "Lại nói, cũng đến giờ rồi, thuận tiện cùng nhau đi ăn cơm đi"
Nhờ phúc của Tiết Duy Triết, y đã thôi việc tại nhà hàng làm thêm buổi tối kia rồi, trước mắt còn chưa tìm được công việc nào phù hợp, hiện tại giống một bộ dáng vô công rồi nghề.
Chu Hàn Dương nghe vậy lại nhìn y, chần chừ một lúc, không biết có phải vì y vừa giúp hắn lấy được quả bóng hắn luôn mơ ước không mà chẳng nỡ nói lời cự tuyệt.
Hồ Bắc Nguyên quyết tâm rèn sắt khi còn nóng: "Sếp thấy không, đằng kia có quán thịt nướng tự phục vụ, bữa tối 79 tệ một người, bao bia rượu, lãng phí phạt 150 tệ, một người ăn không hết, hai người liền vừa đủ"
"......"
Hai người bước vào quán, nơi này không lớn, không gian cũng không quá tốt, ít ra còn khá sạch sẽ. Vừa tìm được chỗ ngồi, nhân viên phục vụ đã tới trước mặt đếm người tính tiền, mắt thấy Chu Hàn Dương muốn móc tiền trả, Hồ Bắc Nguyên vội vàng ngăn lại: "Để tôi để tôi!"
"Không cần......"
"Khó lắm mới có cơ hội để mời sếp một lần, không cần khách khí"
Chu Hàn Dương cười cười, đúng là mười phần khách khí: "Lần sau đi"
Không quan tâm tới tình thế lôi lôi kéo kéo, Chu Hàn Dương vẫn như cũ khăng khăng muốn lấy ví tiền rút tiền mặt đưa tới, Hồ Bắc Nguyên thấy vậy, dưới tình thế cấp bách đành phải nắm chặt tay hắn, không cho hắn động đậy.
Bàn tay kia dùng lực lớn, lại cố chấp, nhưng khi hắn ở trong bàn tay ấy lại giống như bị rút hết năng lượng mà vô thức rút tay về.
Hồ Bắc Nguyên thành công thanh toán tiền, lần đầu tiên trong cuộc đời vì được bỏ tiền mà trở nên cao hứng: "Mau mau, tới uống rượu, ăn thịt"
Hồ Bắc Nguyên hứng thú bừng bừng mà ăn không ít, Chu Hàn Dương dường như đối với nơi này không có hứng ăn uống, cũng không quá vui vẻ nhìn người đối diện hứng chí liên tiếp gắp đồ ăn vào bát hắn, chỉ ngồi đó yên lắng nhấp vài ngụm bia.
Ăn xong, Hồ Bắc Nguyên lại săn sóc vì hắn mà suy nghĩ: "Uống rượu rồi thì đừng lái xe"
"Ừm"
Hồ Bắc Nguyên quan tâm chu đáo vấn đề kinh tế: "Từ đây đi tầm 20 mét nữa là trạm tàu điện ngầm, cũng đừng kêu tắc xi, tôi đưa cậu đi tàu điện ngầm về nhà, so với tắc xi tốt hơn nhiều"
"......"
Hồ Bắc Nguyên không ngờ được, tàu điện ngầm chuyến này rất đông, không thể chen chúc, đến mỗi một trạm, dòng người ra vào ngày càng nhiều khiến không gian trong xe như bị thu hẹp. Hồ Bắc Nguyên hận lúc trước cha mẹ sinh ra hắn không thiếu mất một chân, lúc này có thể dùng chiêu kim kê độc lập đứng vững trong đám người này.
(Kim kê độc lập)
Càng tệ hơn là Chu Hàn Dương, một cậu ấm đúng nghĩa sống như người sứ luôn được nâng niu trưng bày, chắc chắn chưa bao giờ chịu qua nỗi khổ này. Bây giờ lại đi cùng y, hai người nhanh chóng bị ép sát vào nhau.
Nơi đây đúng là nơi có mật độ dân cư cao nhất, Hồ Bắc Nguyên cơ hồ có thể ngửi được hàng loạt hương nước hoa trong không khí đang hòa quyện vào nhau, tạo thành một mùi vị kỳ quái. May mà mặt y đang dán vào cổ Chu Hàn Dương, cả mũi đều là hương thơm dễ ngửi, một chút ấm, một chút ngọt, như là một tán ô duy nhất đang trôi lênh đênh trên dòng nước trong vắt.
Do với y đang tìm niềm vui trong nỗi khổ, Chu Hàn Dương giống như đau đớn đỉnh điểm không nói nên lời.
Hồ Bắc Nguyên cảm thấy người trước mặt dường như không nhịn được nữa mà căng chặt cơ bắp, hô hấp khó khăn nghẹn lại, hắn thậm chí còn đang tận lực kéo dãn khoảng cách giữa hai người – tuy nói là nói vậy, nhưng đây quả thực là chuyện bất khả thi.
Suốt cả chuyến đi, Chu Hàn Dương đều ngẩng đầu, một câu cũng không nói, ngoài trừ vài tiếng kêu rên lúc bị va chạm thì hoàn toàn chẳng phát ra tiếng nào nữa.
Hồ Bắc Nguyên không khỏi áy náy mà nghĩ, sớm biết vậy đã không vì tiết kiệm tiền mà đi tàu điện ngầm. Chu Hàn Dương một người như vậy nào giống người có thể chịu được loại giày vò này chứ, càng đừng nói tới việc hắn còn có thói ở sạch.
Vẫn là chính bản thân không suy xét chu toàn mà.
Mệt mỏi tới lúc ra khỏi tàu điện ngầm, Hồ Bắc Nguyên cảm thấy cả người như được giãn ra, không khỏi đứng tại chỗ làm vài bước vận động.
Chu Hàn Dương không định đứng lại chờ y, chỉ vội muốn đi trước. Hồ Bắc Nguyên ở sau lưng hắn vội nói: "Giám đốc Chu, hay là để tôi đưa sếp về đi"
Người đàn ông trả lời rất kiên quyết: "Không cần"
"Thôi, đều đã đến đây rồi, cũng không quá xa, chúng ta cũng tiện tâm sự......"
Chu Hàn Dương không quay đầu lại, chỉ đột nhiên nói: "Tiểu Hồ, anh không cần như vậy......"
"......" Hồ Bắc Nguyên dừng chân, Chu Hàn Dương đứng bên kia tựa như cách xa ngàn dặm khiến y cảm thấy có gì đó không đúng, cùng bất an.
"Đừng như vậy, anh về trước đi"
"......" Đúng vậy, dù y có nhiệt tình thế nào, cuối cùng vẫn là thiếu chu đáo, không hào phóng.
Đưa cơm tự nấu, ăn thịt nướng bình dân, ngồi tàu điện ngầm giá rẻ, những thứ đó đều là con người y, nhưng với Chu Hàn Dương, có lẽ đó đều là hàng cấp thấp.
Hồ Bắc Nguyên một lúc sau vẫn quyết định nói ra: "Giám đốc Chu, tôi đã làm sai cái gì khiến cậu giận sao? Tôi có thể sửa mà"
"Không, không phải vấn đề ở anh. Anh không cần sửa gì cả"
"Vậy thì vấn đề ở đâu chứ?"
Chu Hàn Dương im lặng chốc lát, vẫn như cũ không hề quay đầu lại: "Tôi chỉ cảm thấy, có lẽ, chúng ta không hợp làm bạn"
"......"
Không biết vì lý do gì, tựa hồ đây là lời nói đả thương người nhất mà Hồ Bắc Nguyên từng nghe được.
***
Mặc dù biết là Hồ Bắc Nguyên sai trước nhưng mà chap này bị ngược vậy cũng thấy hơi buồn á!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top