Chương 3

Để cảm ơn Chu Hàn Dương giúp đỡ, y quyết định cùng Chu Hàn Dương cùng nhau chia sẻ mì ăn liền cùng nước khoáng y mang đến – Trên núi một chai nước giá tận 10 tệ đó. (Khoảng 35.000VNĐ)

Đương nhiên, y cũng không quên trước tiên đem cái balo kia về đưa cho Tô Mộc trước, lúc đưa balo còn thuận tiện tặng cho cô hai bình nước để đổi lấy một nụ cười xinh đẹp của mĩ nhân với câu nói "Cảm ơn"

Hồ Bắc Nguyên đột nhiên có thể hiểu vì sao người xưa lại nói 'Có thể làm mọi việc ngu ngốc chỉ để đổi lấy một nụ cười của người đẹp'

Yêu đơn phương ngu ngốc tới mức nào mà lại dễ dàng thỏa mãn đến vậy chứ?

Buổi tối mọi người ngủ lại trên đỉnh núi, không biết là do ai khởi xướng nói đêm nay có mưa sao băng, thế là những người trẻ tuổi liền ầm ĩ cả lên, đều nói không buồn ngủ, muốn ra ngoài chiêm ngưỡng cảnh tượng lãng mạn này, Chu Hàn Dương cũng như vậy: "Tiểu Hồ, cùng đi thôi"

Hồ Bắc Nguyên im lặng trợn trắng mắt, mưa sao băng có gì vui chứ, mưa tiền mới là đáng giá nha!

Nhưng đối với vị Giám đốc đang hứng thú bừng bừng này, y chỉ có thể nói: "Cái đó, ban đêm gió lớn, tôi già rồi không thể so với đám trẻ tuổi các cậu, vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút, ha ha ha......"

Chu Hàn Dương lại lộ gia vẻ mặt đầy thuyết phục: "Mưa sao băng khó lắm mới xuất hiện một lần, lãng mạn lắm, anh không đi sao?"

"Khụ, tôi là người không quan tâm đến chuyện lãng mạn......" Tuổi này rồi, cũng già rồi, lãng cái gì mạn chứ.

Chu Hàn Dương cười nói: "Đừng nghĩ vậy. Người còn sống, chỉ cần nguyện ý chờ đợi, chuyện lãng mạn ắt sẽ xảy ra"

Hồ Bắc Nguyên cả người đều phát lạnh, thân là cấp trên mà tại sao lại mơ mộng tới mức như vậy.

Nhưng nói thế nào thì nói, thỏa mãn yêu cầu của cấp trên vẫn là điều nên làm, vì thế Hồ Bắc Nguyên cuối cùng vẫn phải cụp đuôi đi theo Chu Hàn Dương ra ngoài.

Tới nơi, y mới biết, hóa ra những người mơ mộng như Chu Hàn Dương cũng chẳng ít, tốp năm tốp ba người trẻ tuổi hoặc là ngồi trên mặt đất hoặc là ngồi quàng vai bá cổ nhau hi hi ha ha nói chuyện, chỉ chỉ trỏ trỏ, làm cho việc đêm nay có mưa sao băng là một chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Y theo sau Chu Hàn Dương, tìm một tảng đá lớn ngồi lên, đi cùng tới đây là là tận tình tận nghĩa rồi, thế là y liền tìm một tư thế thoải mái mà mời gọi sâu ngủ tới.

Đến rạng sáng khoảng một hai giờ, y đột nhiên bị người bên cạnh dùng sức lay tỉnh: "Tiểu Hồ, dậy mau, sao băng!"

Hồ Bắc Nguyên từ trong mộng bừng tỉnh, vừa mở mắt đã không kịp phòng ngừa mà nhìn thấy một tia sáng vụt ngang bầu trời. Trong nháy mắt, y còn tưởng là ai đó đứng phía chân trời bắn pháo hoa, phản ứng lại rồi mới biết đó là sao băng.

Một vệt, lại một vệt sáng xẹt qua màn đêm, đổ ào ào không ngớt, giống như bầu trời đang đổ lửa, làm cho một góc trời như phát sáng.

Hồ Bằng Nguyên nổi da gà, y nghĩ nên nói gì đó, nhưng lại phát hiện bản thân vốn chẳng nói nên lời. Không gian bốn phía tĩnh mịch, không ai nói câu nào, thậm chí vì mải trầm trồ mà quên cả chụp ảnh, giống như bị ai đó cướp mất hơi thở, mọi người đều ngồi thẳng lưng, kính sợ mà nhìn khoảng trời với từng tia sao băng vụt qua, đẹp đẽ mà kỳ dị.

Khung cảnh kỳ ảo này dần tan biến, đỉnh núi cũng vì thế mà dần náo nhiệt, mọi người ai ai cũng vui vẻ thảo luận, vừa nói vừa cười, tán thưởng nói bản thân có nhãn phúc cùng hảo vận*.

(Nhãn phúc = Có phúc nhìn được cái hay cái đẹp, Hảo vận = Vận khí tốt)

Cánh tay nổi da gà của Hồ Bắc Nguyên vẫn chưa trở lại bình thường, trong đầu y còn nghĩ, quả nhiên những thứ đẹp đẽ thường không tồn tại được lâu.

"Tiểu Hồ, anh ước gì vậy?"

"Hả??" Hồ Bắc Nguyên nổi da gà vì ngăm sao băng còn chưa hết lại tiếp tục nổi da gà vì việc này, "Ước nguyện? Có tâm nguyện gì không phải ngày thường ước với trăng với sao đều được à?"

Rõ ràng là đàn ông lớn già đầu rồi, sao trong đầu lại toàn những chuyện mơ mộng hão huyền như vậy?

Chu Hàn Dương cười nói: "Những ngôi sao ngày thường chúng ta thấy đều là ảo ảnh, chúng tồn tại ở quá khứ, rất có thể đều đã không còn. Mà chỉ có sao băng mới là 'hiện tại', nhưng cái 'hiện tại' này quá khó thấy, nên nhiều người thường làm vài chuyện ngốc mỗi khi nhìn thấy nó"

Hồ Bắc Nguyên nhìn hắn một lúc lâu, cái tên này, làm nhà thơ, làm người mẫu, làm minh tinh, làm đầu bếp, làm cái gì cũng tốt, tại sao lại cứ cắm đầu muốn đi làm Giám đốc chứ?

Mọi người lục đục trở lại khách sạn, tuy là đã rạng sáng, nhưng bởi vì hưng phấn, lại có phần đói bụng, mọi người liền vây quanh những nhân viên đã sắp muốn ngủ gục tại quầy khách sạn, theo chân bọn họ hỏi thăm mấy quán ăn khuya ở nơi này, cũng muốn hỏi mua mấy món đồ ăn vặt.

Vừa rồi tối quá, Hồ Bắc Nguyên không thấy rõ, hiện tại y phát hiện, Tô Mộc vậy mà cũng đi ngắm sao băng. Nghĩ tới bản thân đêm nay may mắn cùng nữ thần cùng làm một việc lãng mạn, tâm tình liền vui sướng như muốn bay lên.

Rồi sau đó, y bất ngờ thấy Tô Mộc vẫy vẫy tay với y.

Hồ Bắc Nguyên nhìn xung quanh mới xác định cô đang vẫy tay với y, lúc này mới dám đi tới bên đó, thấp thỏm hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Tô Mộc hơi rụt rè mà lấy ra một phong tư nhỏ được gấp gọn gàng: "Cái này, anh..."

Hồ Bắc Nguyên liền thụ sủng nhược kinh, ngạc nhiên không khác gì vừa rồi tận mắt nhìn thấy sao băng, cầm lòng không đặng mà lắp bắp: "A, cái này......"

(Thụ sủng nhược kinh = Được yêu thương quá nhiều mà trở nên lo sợ)

Tô Mộc lại nói: "Làm phiền anh, đưa cho Giám đốc Chu"

"......"

Tô Mộc nhìn giống như đang rất xấu hổ: "Em biết quan hệ giữa anh và anh ấy rất tốt. Cảm ơn anh trước"

"......"

Tuy rằng về tình về lý đều chỉ có thể nói 'Được', nhưng sự việc xảy ra như vậy, Hồ Bắc Nguyên không thể không thấy tinh thần sa sút.

Quay đầu lại liền thấy Chu Hàn Dương cười tủm tỉm, mang một bộ đồ ăn không biết lấy từ nơi nào trong khách sạn, nhìn y nói: "Tiểu Hồ, cái này cho anh, dùng để úp mì gói"

Hồ Bắc Nguyên không cao hứng nổi, chỉ yên lặng đem phong thư cầm còn chưa ấm tay qua: "Cho cậu"

Chu Hàn Dương nhất thời ngây người, không vội đưa tay ra cầm, đột nhiên lại đứng thẳng lưng, phải qua mấy giây sau mới do dự, không dám xác định mà nhìn y: "Này...... Là cái gì?"

Hồ Bắc Nguyên hữu khí vô lực nói: "Cậu cảm thấy còn có thể là gì?"

(Hữu khí vô lực = bất lực)

"......"

"Tô Mộc đưa cậu"

Chu Hàn Dương dường như bị sặc, ra sức ho vài tiếng rồi mới nói: "Ha......"

Hồ Bắc Nguyên ỉu xìu như bánh bao ngâm nước: "Cầm lấy đi, tôi chưa nhìn đâu"

Chu Hàn Dương đem phong thư kia cầm lấy, lại xoa xoa rồi thản nhiên nhét vào túi.

"Cậu không xem?"

Chu Hàn Dương nói: "Tiểu Hồ, chúng ta là bạn đúng không?"

"Đúng...... A......" Cấp trên muốn làm bạn cùng mình, dại gì mà không đồng ý?

Chu Hàn Dương nghiêm túc nói: "Tôi sẽ không tranh người mà bạn tôi thích"

Hồ Bắc Nguyên trấn động, trong lòng lại thấy cảm động, nhưng lại có chút biệt nữu, "Cảm ơn, nhưng cũng không cần đâu, việc này, không công bằng với Tô Mộc"

(Biệt nữu = Nghĩ một đằng nói một nẻo)

Chu Hàn Dương cười cười: "Tình cảm cũng giống chiến trường, vốn không có công bằng"

Chu Hàn Dương đối với y đều là nghĩa khí, lại nhường tiền thưởng cho y, vì thế việc mời Chu Hàn Dương một bữa cơm, đây là điều nên làm.

Vấn đề là, đi chỗ nào, ăn cái gì?

Y không hiểu chuyện đời, ăn uống tùy tiện, chỉ cần có chút thịt là sẽ vui vẻ cả ngày, Chu Hàn Dương lại không giống vậy, không chỉ ăn, còn biết nấu, thật sự không biết trên đời này có cái gì có thể lấy lòng được hắn, long gan phượng đảm sao?

(Đảm = gan, Long gan phượng đảm: Chắc là gan rồng gan phượng, ai biết chỉ tui với 😭)

Vì thế, Hồ Bắc Nguyên nói bóng nói gió để dò hỏi ý kiến vị Giám đốc trẻ tuổi kia, cuối cùng lại nhận được câu trả lời: "Gần đây, tôi muốn ăn cơm nhà"

"Cơm nhà?" Hồ Bắc Nguyên hỏi, "Cậu ở nhà cũng chỉ ăn như vậy?"

Chu Hàn Dương lập tức cao hứng nói: "Đúng vậy, hay là đến nhà anh ăn đi?"

"Hả?"

Tuy rằng chuyện không ngờ tới, nhưng cũng không phải là không tốt, cơm chính mình làm, lại mua nguyên liệu tốt một chút, cũng rẻ hơn bên ngoài rất nhiều đó.

Thế là sau khi tan làm hôm nay, Hồ Bắc Nguyên liền cùng sếp nhà mình đi siêu thị mua đồ ăn. Muốn ăn gì đều cho Chu Hàn Dương lựa chọn, y chỉ việc tính tiền thôi.

Y chưa từng thấy mình hào phóng như bây giờ.

Trong lúc chọn đồ ăn, Chu Hàn Dương mười phần nhân tính, đối với món hàu mấy chục tệ một con thượng hạng gì đó, hắn đều làm như không thấy, chỉ đi tới mấy bể ốc, nghêu sọc tiện lợi gì đó. Điều này ngược lại khiến Hồ Bắc Nguyên mời cấp trên ăn cơm phải xấu hổ nghĩ bản thân quá keo kiệt, tự mình chọn một ít hàu sống cùng với tôm tươi.

Hai người lại cùng nhau đi chọn chút rau dưa, ức gà linh tinh, rồi mang một xe đẩy đầy ắp đi tính tiền. Chu Hàn Dương cười cười giúp cô thu ngân để đồ vào trong túi, nhìn y trả tiền, bộ dáng còn rất hưởng thụ.

Lại nói tới, đây là lần đầu tiên cấp trên hạ giá quang lâm đến căn nhà nhỏ của y, tuy rằng không thể sánh bằng căn biệt thự nhà họ Chu kia, nhưng Hồ Bắc Nguyên cũng chẳng thấy chột dạ.

Y độc thân, cũng chẳng lôi thôi, trong phòng đều là gọn gàng sạch sẽ, tương đối chỉnh tề, nội thất đơn giản nhưng rất ngăn nắp, quy quy củ củ, sàn nhà cũng là mỗi ngày đều lau sạch, thậm chí còn khiến Chu Hàn Dương vừa vào cửa đã ngoan ngoãn cởi giày.

Chu Hàn Dương đi đôi dép nhựa y mua bên vỉa hè vào chân, ở phòng khách đi qua đi lại, nhìn qua trông rất vui vẻ. Thấy Hồ Bắc Nguyên tới phòng bếp nấu ăn, hắn liền tò tò đi theo sau: "Để tôi tới giúp anh đi"

"Ai, không cần, cậu là khách, ngồi chờ ăn là được rồi"

Chu Hàn Dương vẫn đi theo vào, tự nhiên xắn tay áo, lấy tạp dề, cười nói: "Không cần khách khí vậy đâu"

Nói thật, kỹ thuật thái rau của Chu Hàn Dương còn tốt hơn y, còn nói y 'phải thái thịt gà theo thớ dọc', cái việc đảo khách thành chủ này, đột nhiên lại khiến y hiểu ra được nhiều điều, nhưng mà phòng bếp chung cư không quá lớn, là ngăn hai phòng thành một gian bếp nhỏ, diện tích cũng không quá dư dả. Một mình bình thường sẽ không cảm thấy gì, giờ lại thêm một người cao to như Chu Hàn Dương xen vào, làm việc gì cũng đụng chạm, còn có một lần trán y đập mạnh vào cằm hắn khiến y không khỏi lo lắng phải đền tiền thuốc men nữa kìa.

Cũng may Chu Hàn Dương lại chẳng để ý, còn cười tủm tỉm, nhưng Hồ Bắc Nguyên chính là không chịu nổi, tay y còn cầm dao đây này, lỡ không cần thận chém cấp trên mất một khúc thì phải làm sao đây?

Vì thế, Chu Hàn Dương bị y nhẹ nhàng đuổi ra khỏi phòng bếp. Hắn hiển nhiên có chút nhằm chán (Hồ Bắc Nguyên vì tiết kiệm tiền, đến cả TV cũng chẳng thèm mua), đành phải ngồi chờ ở bàn ăn bên cạnh, tay chống cằm, chờ đồ ăn được bưng lên.

Hồ Bắc Nguyên nhìn bộ dạng này của hắn có chút ngốc, không khỏi nghĩ thầm, như vậy cũng khá đáng yêu đấy chứ.

Ai, đáng ghét, không dễ dàng gì mới kiếm được một bát cơm ăn mà lại bị hắn tới đoạt mất a!!

Bữa tối có ức gà xào ớt chuông, nghêu xào tỏi, tôm luộc, còn có món đắt nhất là hàu sống phi tỏi nhuyễn, cuối cùng là món ăn thanh đạm mướp hương nấu canh hải sản, lại mang lên một chai rượu. Dù không quá nhiều món, nhưng cũng là đem mười phần thành ý lên mời sếp rồi.

Nhưng mà giờ Chu Hàn Dương lại ra vẻ rụt rè giống như làm khách, chỉ biết vùi đầu ăn chút nghêu sọc, mướp hương gì đó, không hề đụng đũa tới đĩa hàu sống kia.

Hồ Bắc Nguyên khuyên nhủ: "Nào, ăn hàu sống nhiều một chút, món đắt nhất đó"

"Ừm......"

Hồ Bắc Nguyên suy đoán: "Thế nào, tôi làm không ngon à?"

"Ha ha, không phải thế"

"Vậy thì ăn nhiều một chút đi" Hồ Bắc Nguyên chân thành: "Món này đối với đàn ông chúng ta rất là tốt đó"

"......"

"Nào nào, uống hai ly, tôi hiếm lắm mới mở một chai rượu, sếp mà không uống là phí lắm đó"

Cuối cùng Chu Hàn Dương vẫn là không thể từ chối, đem phần lớn món hàu quý giá kia nuốt xuống bụng, rượu cũng uống không ít, bữa ăn này của hai người coi như diễn ra tốt đẹp.

Cuối cùng khi tiễn khách, Hồ Bắc Nguyên hỏi: "Tôi đưa cậu xuống lầu lấy xe nhé?"

Chu Hàn Dương hơi khó xử, cười cười: "Tôi vừa uống rượu, lái xe không tốt"

"A" Hồ Bắc Nguyên lại ngượng ngùng, y chỉ mải đãi khách mà lại quên mất chuyện này. Bản thân không có xe, làm sao có thể nghĩ tới việc uống rượu không thể lái xe được?

Mà từ đây ngồi taxi về nhà hắn, cũng chẳng tiện, chỉ vì ăn bữa cơm mà cũng lãng phí quá, dù Chu Hàn Dương cũng chưa chắc đã so đo tính toán mấy chuyện này. Vì thế y nói: "Ai, nếu sếp không chê thì ngủ ở nhà tôi đi"

Vậy thì mai đi làm là có thể đi xe xịn, lại còn không tốn tiền đi xe buýt nữa.

Chu Hàn Dương đứng đó do dự, giọng nói dường như có chút không xác định: "Như vậy ổn không?"

Có gì không ổn?

"Nhà tôi cái gì cũng có cả, dầu gội, sữa tắm, dao cạo râu, hơn nữa còn chẳng có muỗi chẳng có gián, sếp cứ yên tâm. Nhưng mà cũng có chút đơn sơ, nếu sếp không quen, cũng không cần miễn cưỡng"

Chu Hàn Dương mơ hồ một chút: "Vậy...... Tôi ngủ ở đâu?"

Tuy là căn hộ hai phòng nhưng đó cũng chỉ là vì muốn đón cha mẹ tới dưỡng lão trong tương lai thôi, hiện tại y chỉ hận không thể từ ngón chân lôi ra tiền sớm trả hết nợ mua nhà, đồ nội thất cái gì có thể bỏ liền bỏ, vậy nên, trong gian phòng ngủ cho khách kia hoàn toàn không có giường.

Hồ Bắc Nguyên nghĩ thầm, thiếu gia à, giường kia tuy không phải kingsize nhưng cũng không đến nỗi quá nhỏ đâu, cần gì phải so đo như vậy.

"Cậu ngủ giường đi, tôi ngủ phòng khách"

Chu Hàn Dương trầm mặc: "Vậy không tốt lắm đâu, khách chiếm chỗ chủ, anh ngủ giường đi, tôi ngủ phòng khách"

Đùa sao? Để lãnh đạo ngủ phòng khách mà y còn dám ngủ thì cũng mơ tới ác mộng mà bừng tỉnh a!!

"Đừng, cũng không thể để sếp ngủ phòng khách được"

Hai người giằng co một hồi, Hồ Bắc Nguyên buồn bực, một nam một nữ khách khách khí khí đẩy tới đẩy lui như thế thì không nói đi, bây giờ hai người đàn ông trưởng thành, cùng nhau ngủ, cũng chẳng có gì bất tiện cả, việc gì phải phân ra Sở hà Hán giới chứ.

(Sở hà Hán giới = Ranh giới phân chia giữa nước Sở và nước Hán, ở đây ý bạn Hồ là hai thằng đàn ông nằm ngủ với nhau thì cần gì phải tạo ranh giới cấm bước qua như học sinh tiểu học thế, điển tích để ở cuối chương nhé)

"Vậy đi, đừng tranh giành nhau nữa, nếu sếp không ngại thì cùng ngủ trên giường đi? Tôi không có tật ngáy ngủ"

Chu Hàn Dương lại càng do dự, cuối cùng chỉ đành cười cười chấp nhận đề nghị của y.

Vì không muốn trên người mình có mùi lạ khiến sếp khó ngủ, Hồ Bắc Nguyên tối nay trong lúc tắm rửa kỳ cọ cực kỳ cẩn thận, đến cả bàn chân cũng phải cọ đi cọ lại tận ba lần mới hài lòng đi ra. Vậy mà Chu Hàn Dương tắm còn lâu hơn cả y nữa.

Không biết là vì thói ở sạch, hay là bởi sữa tắm nhà y không đạt tiêu chuẩn của cấp trên mà y thấy thời gian tắm của hắn còn dài bằng thời gian y dành trong phòng tắm suốt ba ngày, mãi tới lúc y mơ mơ màng màng sắp ngủ rồi mới thấy hắn bước ra khỏi phòng tắm. Trong mơ cũng không quên mắng hắn làm phí nước nhà y a......

Chu Hàn Dương nhẹ nhàng leo lên giường, dường như không muốn đánh thức y, nhưng giường rõ ràng bị lún xuống một ít.

Ai, hàng rẻ tiền đúng là chất lượng không ổn mà.

Chu Hàn Dương nhẹ nhàng nằm xuống bên người y. Hồ Bắc Nguyên cũng cảm giác được hơi ấm bên cạnh mang theo một chút hương thơm kỳ lạ. Thật lạ khi chai sữa tắm y mua lúc khuyến mãi mua một tặng một lại có thể thơm đến vậy. Càng lạ hơn chính là, người mà y hận không thể ghim ảnh lên mặt tiêu để đâm chết giờ lại thoải mái cùng y chung chăn chung giường.

Hồ Bắc Nguyên ngủ đến ngon lành, mặc dù bên người có thêm một vật thể sống, vươn tay vươn chân có chút không thoải mái, nhưng đó cũng chẳng phải việc gì to tát cả. Mà Chu Hàn Dương lại không như vậy, mỗi lần cảm thấy Hồ Bắc Nguyên mơ màng như sắp tỉnh lại, cả người liền cứng đờ, chỉ biết thở dài trằn trọc suốt đêm.

Hồ Bắc Nguyên thương xót nghĩ, đúng là người nhà giàu, khả năng thích ứng thật quá kém mà.

Hôm sau, Hồ Bắc Nguyên tỉnh lại sớm hơn, là một công nhân gương mẫu, đồng hồ sinh học còn chuẩn hơn cả đồng hồ báo thức ở điện thoại. Y nhìn sang thanh niên bên cạnh đang rối rắm cuộn tròn mà sinh ra chút tò mò muốn tới coi thử. Nếu có thể nhìn thấy Chu Hàn Dương ngủ ngon lành, nước miếng chảy thành sông là có thể thoải mái rồi. Nhưng làm y thất vọng là, Chu Hàn Dương ngoại trừ mái tóc có hơi lộn xộn ra thì các mặt khác đều vô cùng bình thường, mặt mày thanh tỉnh, da trắng hơn tuyết, khóe mặt thậm chí còn chẳng có ghèn.

Vì thế, y thấy hơi mất mát mà lay lay vai sếp: "Ê, nên dậy rồi"

Thanh niên trước mặt nhíu mày, rồi lại chần chờ mở mắt, nhìn như đứa trẻ đang ngái ngủ xoa xoa hai mắt.

Hồ Bắc Nguyên thấy hắn hai mắt mê mang, thất hồn lạc phách liền chào hỏi một câu giúp hắn gọi hồn: "Chào buổi sáng"

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Chu Hàn Dương đang mải dụi mắt liền chớp mắt liên tục, khuôn mặt tê cứng như vừa bị sét đánh, nhìn chằm chằm y mờ mịt.

Hồ Bắc Nguyên nghĩ thầm, cũng dễ hiểu, không ngủ ở nhà mình, tỉnh lại không nhớ rõ bản thân đang ở đâu, liền tự mình dọa mình như vậy đó.

Vì thế y hòa ái dễ gần mà giải thích: "Đây là nhà tôi, tối qua cậu uống rượu nên ngủ lại"

Chu Hàn Dương ngây ra như phỗng một lúc, cuối cùng như tỉnh lại từ trong mộng, đem hai tay buông xuống, sắp mặt phức tạp mà ho nhẹ một tiếng, rồi thẹn thùng cười cười.

Hồ Bắc Nguyên hỏi: "Ngủ không ngon sao?"

Chu Hàn Dương cào cào vài cái trên đầu: "Cũng được......"

Dưới mắt hắn lộ ra hai quầng thâm đen rõ ràng, nhưng mà nhìn tâm tình của hắn, có lẽ thực sự không tồi.

Bữa sáng do Hồ Bắc Nguyên làm, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ hai chữ: 'Tiết kiệm'

Thời buổi này cái bánh bao chay thôi cũng một khối tiền, ăn ba cái cũng chẳng đủ no, đấy là còn chưa kể tới phải ăn kèm với một ly sữa đậu nành, hai khối một ly. Hồ Bắc Nguyên thà rằng tự dậy sớm mười phút, tự mình làm một cái sandwich đơn giản, trong thời gian đánh răng còn có thể xay đậu nành 5 mao tiền thành một ly sữa ngon lành, dinh dưỡng, tiết kiệm.

(Tui không rõ lắm về mấy cái đơn vị tiền tệ này, tra thì có vẻ khối và mao đều là cách gọi khác của Nhân dân tệ cũng giống với Nguyên [yuan])

Chu Hàn Dương ngoan ngoãn ngồi vào bàn, đem hết đồ vật phía trên dọn gọn gàng, cười tủm tỉm chờ bữa sáng. Hồ Bắc Nguyên đứng một bên nghĩ 'Đúng là duỗi tay duỗi chân thôi cũng thể hiện rõ được một bộ dạng đại thiếu gia', một bên lại cảm thấy bộ dạng trông mong kia cũng không quá đáng ghét.

Ít nhất thì tên thiếu gia nhà giàu này cũng không cau mày chê bai bữa sáng tự làm của y, quả thật cũng là một phẩm chất tốt.

Nhờ ơn trời ban, được đi nhờ xe xịn, Hồ Bắc Nguyên lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy hóa ra giao thông thành phố T cũng có thể tiện lợi như vậy, chỉ dùng một nửa thời gian bình thường mà y đã tới công ty được rồi.

Nhưng trong lòng cũng lại chua xót mà nghĩ, nếu như Chu Hàn Dương không xuất hiện cướp mất vị trí Giám đốc của y, lại nỗ lực thêm vài năm nữa, cố gắng trả hết tiền vay mua nhà, y cũng có thể tự mua được xe mà.

Đợi tới khi mọi người bắt đầu vào làm, đồng nghiệp liền thấy kỳ quái liên tiếp nhìn Chu Hàn Dương đăm chiêu suy nghĩ, sau đó khe khẽ bàn luận.

"Giám đốc Chu vẫn mặc quần áo ngày hôm qua à?"

"Chẳng lẽ hôm qua sếp không về nhà?"

Hồ Bắc Nguyên cẩn thận suy nghĩ, Chu Hàn Dương không thay quần áo hôm trước đã đi làm, quả thật đúng là lần đầu tiên. Vì thế y lại càng căm phẫn, cũng là đàn ông mà, quần áo y đều là ba ngày thay một bộ, khi trời lạnh, bên trong còn lại mặc thêm áo len, không biết quần áo đã mặc qua mấy trăm lần, vậy mà chẳng được ai chú ý tới vậy.

Mà cậu ấm Chu Hàn Dương này, chỉ ngẫu nhiên một lần không thay quần áo liền trở thành chuyện kinh động đến tất cả mọi người. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, Chu Hàn Dương người này đúng là, sinh hoạt cá nhân quả thật rất quy củ. Hồ Bắc Nguyên cũng có chút khó tin.

Thời buổi này, còn có người giàu nào ngây thơ đến như vậy à?

***

Buổi chiều Hồ Bắc Nguyên phải đi giao hợp đồng, lúc xin dùng xe công ty, đối phương có vẻ hơi khó xử: "Xin lỗi nhé, hôm nay xe phải dùng rất nhiều, xe vừa về mới được một chiếc mà 3 rưỡi chiều, Tiểu Trương bên pháp vụ còn muốn đi tới tòa án nữa"

Thấy y buồn bực, Chu Hàn Dương quay đầu liền nói với y: "Tiểu Hồ, hay anh cứ dùng xe của tôi đi cũng được"

Hồ Bắc Nguyên trong lòng vui vẻ: "Thật sao?"

"Đương nhiên" Chu Hàn Dương dứt khoát ném chìa khóa cho y: "Anh cũng biết là cái nào rồi đấy, tự đi lấy đi"

Hồ Bắc Nguyên vô cùng vui vẻ, còn nghĩ đến việc ôm cấp trên một cái nữa.

Đàn ông đối với xe và gái đẹp đều giống nhau, vĩnh viễn có những ý tưởng xa xôi không thể nào với tới, nhưng trong lòng đều không thể nào nhịn được mà nghĩ đến.

Xe của Chu Hàn Dương chính là loại cực phẩm, ánh mắt Hồ Bắc Nguyên nhìn nó với nhìn tình nhân trong mộng khá giống nhau, chỉ cần mở cửa xe thôi đã thấy trong lòng tràn đầy vui mừng không thể miêu tả. Ngồi ở ghế lái và ghế phụ là hoàn toàn khác nhau a. Vì thế mà y chậm chạp mở cửa xe, nhẹ nhàng ngồi vào, lần đầu tiên lái xe tốt thế này, chính là phải lái từ từ, cẩn thận, trân trọng, nâng niu.

Thuận lợi giao xong hợp đồng trở về, trên đường tới giao lộ chuyển hướng, Hồ Bắc Nguyên sợ hãi lần đầu lái xe liền phá lệ mà chậm rãi chuyển hướng, còn mở cả đèn xi nhan xin đường. Ai mà biết vừa rẽ được một nửa liền nghe thấy tiếng phanh gấp, phía sau xe kêu 'Rầm' một tiếng. Nghe không khác gì sấm sét giữa trời quang, Hồ Bắc Nguyên vội vàng mở cửa, tức giận muốn hộc máu mà xuống xe, vòng ra phía sau kiểm tra. Quả nhiên, đèn sau bị hỏng, đèn bảo hiểm cũng lung lay muốn rơi xuống rồi.

Mắt Hồ Bắc Nguyên tối sầm lại, mất một lúc lâu mới có thể đứng vững, cố nén đau buồn mà đi về phía đầu xe phía sau, nói với chủ xe nói: "Tiên sinh"

Chủ xe là một người đàn ông trẻ tuổi, so với Hồ Bắc Nguyên đang thất hồn lạc phách, gã bình tĩnh hơn nhiều, còn đang thong thả nghe điện thoại.

Thấy gã cố y câu giờ, Hồ Bắc Nguyên liền tức giận nói: "Mời ngài xuống xe"

Người đàn ông kia chỉ đơn giản nhíu mày, vẻ mặt muốn nói: "Đừng quấy rầy"

Hồ Bắc Nguyên không khỏi tức giận.

Rốt cuộc cũng chờ tới khi kẻ gây họa kia nói xong điện thoại, nhưng người này nhìn Hồ Bắc Nguyên, mở miệng câu đầu tiên lại là: "Nói đi, hại xe tôi như vậy, đền thế nào đây?"

Đây là đã ăn cắp còn la làng hả?

Nhưng Hồ Bắc Nguyên cũng chẳng dễ bị loại người vô lại như vậy dọa sợ, kẻ không biết xấu hổ hơn y cũng đã gặp rồi, vì vậy tim không đập mạnh, chân không run mà nói: "Là cậu đâm vào xe tôi, tôi rõ ràng đã bật xi nhan rồi, cho nên chuyện này là cậu phải chịu trách nhiệm"

Người đàn ông kia cười nói: "Muốn tôi bồi thường? Cậu cũng không nhìn lại xem xe tôi bị đâm thành thế nào rồi đi? Đây là Rolls-Royce, cậu có hiểu không?"

À, thì ra là Rolls-Royce ghê gớm hơn Lamborghini cơ đấy!

"Cậu không chịu đền phải không? Không đền tôi báo cảnh sát đó"

Đối phương càng cười lớn: "Yo, vậy báo đi. Tôi cùng muốn xem xem là ai phải bồi thường"

Người đàn ông này nhìn tuổi còn khá trẻ, vậy mà có thể thuần thục như đã biết rõ kết quả trước vậy. Xét về độ dày của da mặt thế này, đoán chừng là lai lịch cũng không nhỏ, nhưng Hồ Bắc Nguyên buộc phải làm như vậy a. Y đây là đi xe của cấp trên, vốn dĩ việc làm hỏng xe đã là tội đáng chết rồi, đằng này đã không khiến đối phương bồi thường, mà bản thân lại còn phải đi đền ngược lại?

Đùa cái gì vậy chứ? Nếu mà chuyện đó xảy ra, về tới công ty mà gặp Chu Hàn Dương, dứt khoát lấy dây thừng treo cổ đền tội đi là vừa.

Vì thế Hồ Bắc Nguyên căm phẫn, một tay giữ lấy bả vai người đàn ông kia, một tay giữ lấy tay người ta, lưu loát dùng sức, đè gã áp xuống đầu xe.

Người đàn ông kia tay bị giữ sau lưng, nhất thời có chút kinh ngạc, muốn thử phản kháng mà lại không làm gì được, nghĩ nghĩ liền nói: "Ô hô, còn muốn ra tay nữa sao?"

"Cậu rốt cuộc có chịu bồi thường không?" Gặp được những kẻ không biết xấu hổ thế này, nếu không lấy được bồi thường, y tuyệt đối không buông tay.

Người đàn ông kia lại cười: "Tôi chính là không đền đó"

Hồ Bắc Nguyên đang định tiếp tục dùng sức, di động trong túi lại vang lên. Vươn một tay đi lấy điện thoại ra nhìn, dãy số kia lại chính là Chu Hàn Dương. Y liền thấy có chút chột dạ, thời điểm nhấn nút 'Nhận', giọng điệu không khỏi có chút khép nép: "Giám đốc Chu......"

"Anh tại sao còn chưa về? Không thuận lợi sao?"

Hồ Bắc Nguyên lo sợ mà điều chỉnh lại giọng nói: "Ngại quá, gì nhỉ, mới nãy trên đường...... Xe bị đụng phải"

Đầu dây bên kia nói như muốn hét lên: "Cái gì"

Giọng Hồ Bắc Nguyên liền nhỏ lại: "Thật ra cũng không nghiêm trọng, hơn nữa nhất định sẽ bồi thường......"

"Anh bị thương à?"

Hồ Bắc Nguyên kinh sợ: "Cũng không phải......"

Chu Hàn Dương khăng khăng nói: "Anh chờ chút, đừng đi đâu cả, tôi đến ngay"

Ngắt điện thoại, Hồ Bắc Nguyên trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ gây tội.

Tốt thật, nhờ phúc tên này mà chính Chu Hàn Dương tới đây công khai hỏi tội y đó.

Y lần đầu được lái xe, tại sao lại xui xẻo đến thế chứ?

Người đàn ông kia mặt dán trên nắp xe đến phát bỏng, biểu tình không thoải mái cười: "Ai, tôi nói, cậu có thể cho tôi đứng dậy chờ được không? Dù sao uy phong cũng phô ra rồi, lời nói tàn nhẫn độc ác gì cũng đã nói, tôi cũng sẽ không bỏ trốn, không đến mức để tôi đứng như thế này chờ người tới chứ?"

Hồ Bắc Nguyên nghĩ thấy cũng đúng, liền thả gã ra. Người đàn ông kia hoạt động tay trên, đôi mắt lướt nhìn y từ đầu đến cuối, khuôn mặt cười như không cười đánh giá.

Hồ Bắc Nguyên nhìn vẻ mặt mười phần không thành thật đó, đề phòng phi gian tức đạo*, vì thế lại cảnh cáo: "Cậu đừng có mà giở trò, nếu không thì không yên với tôi đâu.

(*Không phải kẻ gian thì cũng là kẻ trộm)

Người đàn ông kia cười cười, không biết là gã đang sợ hãi hay làm sao mà không hé răng nửa lời, trừ bỏ đôi mắt đảo qua đảo lại như đang đánh giá thì đều không làm gì cả.

***

Sở Hà, Hán giới: Được tạo ra do cuộc chiến tranh giữa nước Sở và nước Hán

Năm 206 trước Công nguyên, sau khi nước Tần diệt vong, chư hầu khắp nơi nổi dậy giành lãnh địa và quyền lực. Tuy nhiên đến năm 203 trước Công nguyên, nổi lên hai thế lực mạnh nhất là Tây Sở Bá vương (phía Đông) và Lưu Bang Hán vương (phía Tây).

Mùa thu năm 203 trước Công nguyên, Hạng Vũ mang quân tiến ra ngoài, Lưu Bang nhân cơ hội đó, kéo quân đến chiếm vùng Quan Trung, và tiến chiếm thêm vùng phía Đông.

Hạng Vũ đem quân về đánh bại Lưu Bang. Lưu Bang liền liên hợp các lực lượng lại chống phá Hạng Vũ khắp nơi và lại một lần nữa rơi vào thế giằng co với Hạng Vũ.

Trong hoàn cảnh thiếu lương thực, binh sĩ kiệt quệ, Hạng Vũ buộc phải đưa ra chính sách "Trung phần thiên hạ", đem đất nước chia làm hai.

Hai bên thương lượng lấy Hồng Câu làm đường biên giới, phía tây thuộc nước Hán, phía đông thuộc nước Sở, từ đó Sở Hà, Hán giới ra đời. (Nguồn: zigavn.com)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top