Chương 1
Ở công ty, Hồ Bắc Nguyên có hai bí mật.
Thứ nhất, y thích Tô Mộc.
Điều này cũng chẳng có gì khó hiểu, Tô Mộc xinh đẹp, dịu dàng lại giỏi giang, trong công ty từ trên xuống dưới, chỉ cần là động vật giống đực đều sẽ thích cô. Ngay cả con mèo đực được nuôi cạnh nhà ăn kia cũng phá lệ mà không giơ nanh múa vuốt mỗi khi cô tới gần.
Thứ hai, hắn cực kỳ chán ghét Chu Hàn Dương.
Không cần biết là dáng vẻ công tử bột, vẻ dương dương tự đắc của tuổi trẻ hay là bề ngoài cao dáo, đẹp trai,... của hắn, y nhìn đều thấy ngứa mắt.
Hồ Bắc Nguyên ở công ty làm trâu làm ngựa, chịu khổ chịu nhọc, cẩn thận kín kẽ. Nhưng thời vận không tốt, vẫn luôn chỉ dậm chân tại chỗ tới tận bây giờ mới có được cơ hội vùng lên --- vị trí Giám đốc đang trống, ngài Giám đốc cũ vừa thăng chức vỗ ngực nói đã đề cử y vào vị trí này.
Đúng vậy đấy, về tình về lý gì, y cũng là người chăm chỉ, vị trí này không phải y ngồi thì là ai.
Ngay cả kẹo mừng, nơi tổ chức tiệc sau khi thăng chức y cũng đã chuẩn bị chu đáo hết cả rồi.
Kết quả, miếng bánh từ trên trời rơi xuống lại rơi trúng vào miệng Chu Hàn Dương.
Điều đó cũng chưa phải đáng giận nhất. Mà càng khiến Hồ Bắc Nguyên hận Chu Hàn Dương hơn chính là, hắn căn bản không thèm muốn cái chức vụ này.
Đúng vậy, Chu Hàn Dương tuổi còn trẻ đã tốt nghiệp ở trường Đại học hàng đầu thế giới, quan hệ rộng rãi, bắn tiếng Anh như gió, mà quan trọng hơn cả, hắn có một ông ba tuyệt thế siêu cấp – Chủ tịch tập đoàn nơi công ty trực thuộc.
Cho nên cái vị trí Giám đốc nhỏ bé kia, Chu đại thiếu gia chắc có lẽ chẳng để vào trong mắt đâu.
Chu thiếu gia về đây đảm nhiệm chức vị Giám đốc này chẳng qua chỉ là muốn thể hiện sự 'Khiêm tốn', 'Học tập rèn luyện đi lên từ vị trí thấp' mà thôi.
Mà đối với Hồ Bắc Nguyên, vị trí này lại hoàn toàn khác.
Có thể thăng chức, những khoản tiết kiệm của y sẽ tăng lên, tiền chu cấp cho em gái đang học Đại học sẽ nhiều hơn một chút, giúp y sớm trả xong tiền vay ngân hàng mua nhà, còn có thể sớm ngày đưa ba mẹ đang ở quê lên đây phụng dưỡng.
Những lo lắng đó của một người như y làm sao loại công tử bột như Chu Hàn Dương có thể hiểu được cơ chứ.
Cho nên, y có thể không ghét Chu Hàn Dương được hay sao??
Hồ Bắc Nguyên nhìn qua vị Giám đốc ngồi trong văn phòng đang ngáp ngắn ngáp dài kia. Y thật sự hận không thể ngay lập tức đẩy cửa vào đạp chết hắn.
Nhưng đương nhiên y làm sao có thể làm vậy?
Ngược lại, y thuộc hàng đầu trong những kẻ 'hèn nhát' của công ty, mở miệng ra là liền 'vâng vâng dạ dạ'.
Cá tính hay tính tình sốc nổi là đặc quyền của tuổi trẻ. Mà Hồ Bắc Nguyên, người luôn phải gánh trên vai gia đình, còn cả khoản vay nợ, tuổi cũng chẳng còn trẻ, có thể nói là loại nhân viên sẽ khiến cho các ông chủ có cảm giác an toàn – Bởi vì những gì trái ý họ, y chắc chắn sẽ không bao giờ làm.
Kỳ vọng thăng chức giờ đã ngâm giấm khiến y tức giận đến mất ngủ liền mấy đêm, y cũng chẳng từ chức luôn, mà vẫn tiếp tục cúi đầu khom lưng, cố gắng làm tốt công việc hiện tại để chờ đợi lần thăng chức tiếp theo sẽ có phần y.
Vừa lúc đó thì Chu Hàn Dương cũng chú ý tới y, hắn nhoẻn miệng cười, nói: "Ai, Tiểu Hồ, vào đây đi"
"......"
Xét về thân phận cao thấp, lại so tuổi, hắn có thể gọi y là 'Tiểu' Hồ sao??
Chu Hàn Dương nhìn vẻ mặt của y lại cười cười giải thích: "Haizzz, kêu 'Lão Hồ' thì không phải là chê anh già hay sao? Anh nhìn còn rất trẻ mà"
Nhưng mà cũng có thể kêu bằng tên đầy đủ, hoặc gọi Trợ lý Hồ, hay là David Hồ, gọi sao cũng được, có cần phải gọi kiểu thân thiết đến thế không?
Nhưng mà, giờ Chu Hàn Dương là cấp trên của y, lời hắn nói là nhất, sao có thể ngu ngốc mở miệng tranh luận chỉ vì cái xưng hô nhỏ nhoi này?
Chu Hàn Dương nhàm chán thở dài: "Haizzz... Ở đây làm việc chẳng vui gì cả."
Vậy thì phắn đi!!
Chỉ có điều Chu Hàn Dương chê thì chê nhưng mà một nửa phân mông cũng chưa chịu rời khỏi ghế, chỉ nhìn Hồ Bắc Nguyên chằm chằm như muốn nhìn ra chút ý vui trên mặt y.
Hồ Bắc Nguyên đẩy đẩy mắt kính: "Giám đốc Chu có việc gì cần tôi làm không? Nếu không thì tôi quay về chỗ làm việc đây"
Chu Hàn Dương cười nói: "Có... đương nhiên là có việc"
"Vậy thì mời Ngài phân phó"
"Anh ở lại đây cùng tôi tâm sự giải sầu đi"
"......"
"Vì tôi phân ưu giải nạn, không phải là công việc hàng đầu của anh hay sao?"
Hồ Bắc Nguyên trong lòng tức khắc có một ngày con thảo nê mã chạy qua, nhưng vẫn phải cụp mắt ngoan ngoãn nói: "Vậy, Giám đốc Chu có gì muốn tâm sự vậy?"
(Thảo nê mã = TMD aka DMM)
"Nói mới nhớ, Tiểu Hồ, anh hình như không có bạn gái thì phải?
"......"
"Tôi thấy anh toàn ở một mình, nhưng mà tuổi anh thì cũng không phải là nhỏ, đáng ra thì cũng phải có đối tượng kết giao rồi chứ?"
"......"
Thấy y vẫn không nói lời nào, Chu Hàn Dương nhướng mày cười: "Chẳng lẽ anh vẫn còn độc thân? Không thể nào chứ?"
Hồ Bắc Nguyên trong lòng đã đem hắn lăng trì đến mấy trăm lần, miệng vẫn cười nói: "Là không có thật"
Chu Hàn Dương lại thoải mái mà mỉm cười: "A, như vậy sao, tôi cũng độc thân, kể ra hai chúng ta thật có duyên đó"
Duyên cái con khỉ á!!!
Chu Hàn Dương lại hỏi: "Vậy sao anh lại không tìm bạn gái? Chẳng lẽ, anh không thích phụ nữ?"
Hồ Bắc Nguyên giận tím mặt mà cũng chẳng biết làm gì, chỉ nghiêm mặt nói: "Tính hướng của tôi hoàn toàn bình thường, mong Giám đốc Chu đừng công kích nhân phẩm, vũ nhục cấp dưới như vậy"
Chu Hàn Dương cười cười: "Ngại quá, chỉ thuận miệng hỏi chút thôi, tôi không có ác ý. Anh đừng để trong lòng"
Cấp trên đã xin lỗi rồi, Hồ Bắc Nguyên cũng chẳng nói gì nữa, chỉ có thể cười nhạt 'ha ha' hai tiếng: "Không tìm bạn gái bởi vì không tìm được, cũng không có biện pháp để tìm"
"Hả?"
"Yêu đương rất phí tiền, hiện tại tôi còn chưa đủ năng lực để quản lý tài chính của bản thân"
Chu Hàn Dương cười nói: "À"
Hồ Bắc Nguyên thuận nước đẩy thuyền mà nịnh nọt: "Cho nên vần cần Giám đốc Chu đề bạt nhiều hơn"
Chu Hàn Dương cười: "Cái này thì đương nhiên rồi"
***
Hồ Bắc Nguyên ở siêu thị nhìn chằm chằm hộp thịt bò thượng hạng mất nửa ngày.
Y có thể tưởng tượng đến cảnh miếng thịt bò này nằm trên chảo chiên phát ra tiếng 'xèo xèo' với mùi thơm nức mũi, được rưới lên tương tiêu đen đặc sệt...
Nhưng so với tiền sinh hoạt phí tháng này y tự đặt ra cho bản thân thì miếng thịt bò này thật sự quá xa xỉ.
Ngay sau đó, y nghe thấy tiếng của tên âm hồn bất tán kia sau đầu: "A, Tiểu Hồ, trùng hợp quá"
Hồ Bắc Nguyên quay đầu lại chào hỏi: "Giám đốc Chu, sếp cũng tới mua đồ ăn à?"
"Đúng vậy, tự chọn nguyên liệu nấu ăn tốt cho sức khỏe, ăn vào sẽ yên tâm hơn"
"Ha ha..." Với y mà nói, tự nấu ăn chính là tiết kiệm tiền.
Yên tâm là cái gì? Có thể không tiêu đến tiền chính là yên tâm nhất.
Nhìn Chu Hàn Dương cần lấy hai hộp thịt bò, trong xe đẩy còn có cá hồi, phô mai, việt quất, rau củ hữu cơ, Hồ Bắc Nguyên liền thấy cả người chua lòm.
"Giám đốc Chu một mình ăn hết nhiều như vậy sao?"
"Tôi?" Chu Hàn Dương nhìn nhìn xe đẩy, "À... Anh nói chỗ này sao? Đây là mua cho mèo nhà tôi ăn"
"......"
"Loại thịt bò này, không quá nhiều nước, hàm lượng mỡ cũng phong phú, có thể thỏa mãn được nhu cầu của mấy bé động vật. Việt quất ăn cùng với cá hồi cũng không tồi, mèo nhà tôi rất thích ăn như vậy."
"......"
Hồ Bắc Nguyên hung hăng cầm lấy một hộp thịt bò vứt vào trong rổ.
Y đường đường là một người sống, vậy mà còn không bằng cả mèo nhà người ta?
Chu Hàn Dương liền nói tiếp: "Êi, Tiểu Hồ, anh có muốn tới nhà tôi ăn cơm không? Tôi ăn cơm một mình rất buồn"
Trong đầu Hồ Bắc Nguyên lập tức xuất hiện cảnh y cùng mèo nhà Chu Hàn Dương tranh đồ ăn.
"Hôm nay hải sản khá ngon, buổi tối tôi định làm tôm chiên sù, cá chiên hấp, canh gà bào nước, anh mà tới thì tôi làm thêm món bít tết. Bò đông lạnh này cũng khá ngon. Anh muốn ăn thế nào? Tái hay chín kỹ?"
"......"
Hồ Bắc Nguyên rơi vào cảnh đấu tranh giữa bản năng và lý trí.
Nghĩ đi... Quá nhiều món y còn chưa từng được động qua. Y thường tự an ủi chính mình, rượu thịt vào miệng rồi cũng ra ngoài... cũng không cần quá phung phí.
Bình thường, y chỉ ăn rau xanh, mì sợi, cuối tuần có thể làm bữa ăn phong phú bằng chút thịt lợn, nhưng cũng đều cẩn thận chia nhỏ ra ăn cho đỡ phí của.
Y cũng muốn ăn thịt lắm, những mỗi miếng thịt kia đều là tiền điện, tiền nước, tiền gạch xây nhà, tiền dưỡng lão của ba mẹ đó...
Chu Hàn Dương lại nói: "Rượu vang tùy anh chọn"
"......"
Người nghèo tinh thần thường không cứng rắn, có thể cùng cấp trên giao lưu, cọ cơm cũng không quá gì quá đáng đâu ha.
Hồ Bắc Nguyên một bên tự phỉ nhổ bản thân không có chính kiến, yêu ghét không rõ ràng, một bên điên cuồng lau nước miếng, không tự chủ mà nói: "Cũng được"
Vì thế y leo lên xe Chu Hàn Dương, một đường thẳng tiến tới nhà hắn.
Ngồi trên chiếc siêu xe này y cũng chẳng có gì phải tức giận, dù sao người ta cũng là con nhà giàu, có xe sang cũng là bình thường, y tuy rằng không có xe, những hằng ngày vẫn ngồi phương tiện giao thông công cộng cũng rất tốt, chẳng mất tiền xăng, cũng chẳng tốn công lái, còn giúp góp phần vào công cuộc bảo vệ môi trường nữa chứ.
Nhưng vừa mới vào khu nhà ở cao cấp kia, Hồ Bắc Nguyên lại bắt đầu thống hận Chu Hàn Dương.
Biệt thự nguyên căn, cần thiết à?
Một mình ở thì cần gì cả căn lớn vậy hả?
Muốn vào nhà Chu Hàn Dương phải đi qua huyền quan dài thật dài, rồi còn phải bước qua một cánh cổng nho nhỏ nữa thì mới tiền vào phòng khách được.
Cửa sổ sát đất to đùng, thảm trải sàn ấm áp, lò sưởi cổ điển âm tường, sô pha bọc da đơn giản mà sang trọng, hệ thống đèn tinh xảo khiến cả căn phòng trông có vẻ lộng lẫy hơn.
Hồ Bắc Nguyên hỏi: "Cậu... Ở một mình?"
"Đúng vậy. Nhưng thỉnh thoảng sẽ có người hầu đến hỗ trợ chút việc nhà"
Tư bản độc ác!
"Có đói không? Anh ăn chút trái cây trước đi, chờ lát nữa nếm thử tay nghề của tôi. Tay nghề của tôi không tệ đâu"
Hồ Bắc Nguyên giúp hắn mang nguyên liệu vừa mua vào phòng bếp. Nhà ăn cùng phòng khách còn cố ý dùng cầu thang thiết kế tay vịn ngăn cách. Bộ bàn ăn sẫm màu có đặt một rổ hoa quả, trang trí thêm một bình hoa cúc vàng, lại thêm cả tấm rèm cửa trắng mỏng, đúng là không phải đẹp bình thường.
Mà cuối bàn ăn còn có cả một quầy bar nhỏ.
Đi hết nhà ăn là một căn bếp với đầy đủ mọi vật dụng xa xỉ.
Ngoại trừ việc phỉ nhổ tư bản thích phô trương ra, Hồ Bắc Nguyên không còn ý tưởng nào khác.
Trong lúc đang mải nhìn đông nhìn tây, y nhìn thấy hai con mèo của Chu thiếu gia đang khí định thần nhàn mà bước qua.
Hồ Bắc Nguyên theo phản xạ mà nhường đường cho chúng.
Nhìn lại chính mình, y không khỏi thương cảm, vậy mà còn sợ cả mèo nhà người ta.
Cũng may, chẳng bao lâu sau, tâm tình Hồ Bắc Nguyên đã tốt trở lại khi đồ ăn được bưng lên.
Trước tiên là món cả sốt tươi ngon, màu sắc đẹp mắt không khác gì nhà hàng, mùi vị lại càng phóng phú. Tiếp theo là món tôm biển, thịt tôm mịn màng kết hợp cùng nước sốt nhập khẩu từ Nhật Bản khiến vị có hơi ngọt. Còn có cánh gà chiên giòn rụm, đi kèm với cá kho, ăn mà muốn nuốt luôn cả lưỡi. Hồ Bắc Nguyên trong một thời gian ngắn còn nghĩ đã là bữa ăn cuối cùng cho tên tù nhân trước khi ra pháp trường, không thì sao mà kẻ nghèo hèn như y có thể ăn được những món ngon đến mức này cơ chứ?
Món cuối cùng lên bàn là thịt bò, chính là miếng thịt lúc nãy y đã mua trong siêu thị, nhưng đã được thái mỏng như tờ giấy, tưởng chừng có thể nhìn xuyên qua được.
Gắp miếng thịt lên, quả thật là tươi ngon, thớ thịt nhẵn nhụi, lượng mỡ vừa đủ, đúng là hàng nhập khẩu thượng hạng. Thời điểm đưa miếng thịt vào miệng, Hồ Bắc Nguyên quả thực giống như được bay lên.
Y vội vàng vừa nướng vừa ăn, dù là chỉ cần nướng một mặt là có thể ăn ngay lập tức rồi những mà tốc độ tay vẫn không thể nào thỏa mãn được cái bụng. Đưa miếng thịt vào miệng rồi lại tiếp tục nướng, thật sự hận chân không thể cũng cầm đũa nướng thịt.
"Nào, miếng này cho anh"
Chu Hàn Dương đem miếng thịt vừa nướng xong cho Hồ Bắc Nguyên, còn săn sóc mà giúp y rót một ly rượu vang. Chỉ cần chút hành động quan tâm đó của hắn thôi mà tất thảy căm ghét lúc trước đều bị y nhanh chóng quên hết sạch.
Ăn ở cũng không tệ ha!
Đây chính là cắn người miệng mềm*. Con đường ngắn nhất để đi đến trái tim là đi qua dạ dày. Tự đem tất cả oán hận quăng ra sau đầu, Hồ Bắc Nguyên cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng hơn hẳn, ngay cả khuôn mặt đáng ghét của Chu Hàn Dương trước đây cũng chẳng còn quá hại mắt nữa.
(Cắn người miệng mềm = Sau khi đã ăn đồ của người ta, mỗi khi mắng người ta cũng đều phải nhẹ nhàng hơn nhiều)
"Tay nghề của cậu cũng đủ để mở nhà hàng rồi đó" Câu này nói ra, một chút nịnh nọt cũng không hề có.
Chu Hàn Dương cười nói: "Vậy sao? Thực ra tôi cũng muốn làm đầu bếp"
"Vậy sao không làm?" Câu này cũng là lời thật lòng.
Chu Hàn Dương nhún vai: "Người nhà không cho"
"Tại sao?"
"Ba tôi chỉ có tôi là con trai, nếu tôi không làm kinh doanh, gia nghiệp cũng chẳng thể để cho người ngoài. Thật ra đến cả chứng nhận làm đầu bếp tôi cũng đã thi xong rồi, chỉ là chắc sẽ không có cơ hội được dùng tới thôi"
"......"
Thì ra người giàu cũng có lúc không thể được làm những việc mình thích a.
"Anh thì sao, anh thích công việc ở công ty không?"
"...... Thích chứ" Thi tuyển gắt gao thật đấy, nhưng đồng lương lại chẳng chê vào đâu được.
Chu Hàn Dương mỉm cười, lại như sắp khóc nói: "Có thể làm công việc bản thân thích thật tốt"
"......"
Không ngờ được khi Chu Hàn Dương dốc lòng tâm sự với y, y lại thấy có chút xấu hổ khi từng ghét hắn rồi.
Chu Hàn Dương lại nói: "Đúng rồi, về sau mà có thời gian thì anh đến ăn cơm cùng tôi đi"
"Hả?"
"Tôi một mình làm nhiều đồ ăn như vậy, ăn cũng chẳng vui gì. Tôi thích nấu cơm, anh lại biết thưởng thức, như vậy tới ăn cũng nhau không phải rất tốt sao?"
"......"
Tuy là ngay từ đầu, Hồ Bắc Nguyên cũng không hề kiên định đứng ở phía đối lập với Chu Hàn Dương. Người bóc lột với người bị bóc lột, tư sản cũng vô sản, quan hệ có thể tốt được hay sao?
Nhưng nghĩ lại, thịt bò... tôm tươi, lại nghĩ tới mì ăn liền vị bò, tôm chua cay trong nhà...
Ông bà nói không sai, chim chết do tham ăn là có thật mà...
Nhưng Hồ Bắc Nguyên chính là rất vui khi từ ngày tới nhà Chu Hàn Dương cọ cơm, tiền mua rau dưa, mì ăn liền... được cắt giảm tối đa à nha.
Tuy chỉ là chút tiền lẻ thôi, những mà không phải là tích tiểu thành đại sao?
Hơn nữa, nói chuyện nhiều thêm một chút, Chu Hàn Dương cũng không có đáng ghét tới như vậy. Ngược lại, thật ra Chu Hàn Dương dường như còn mang trên người tất cả những đặc điểm mà một chàng trai đều mơ ước. Tuổi trẻ, đẹp trai, nhà giàu, lại còn hào phóng, rộng rãi, không câu nệ tiểu tiết, thậm chí còn không háo sắc nữa.
Hồ Bắc Nguyên nhiều khi còn nghĩ, ngoài việc bản thân hơi nghèo, ở cùng một người giàu có như vậy, ngoại trừ thỉnh thoảng có chút 'GATO' ra thì còn có thể làm gì sao?
***
Hôm nay, Hồ Bắc Nguyên đang ở phòng trà uống cà phê miễn phí, đột nhiên nghe được một giọng nữ dịu dàng ở phía sau: "Bắc Nguyên"
Tim y đập lỡ một nhịp, thiếu chút nữa đánh rơi cả tách cà phê. "Hả?"
Tô Mộc áy náy cười: "A, ngại quá, làm anh giật mình à?"
"Không......"
"Đúng rồi, em muốn nhờ anh giúp chuyện này"
Hồ Bắc Nguyên vừa thấy cô liền có chút khẩn trương, chỉ có thể nói được một âm tiết: "Hả?"
"Có phải anh có bạn bán máy ảnh kỹ thuật số không?"
"Ừm..."
"Vậy có thể giúp em giữ lại chiếc máy ảnh này không?" Tô Mộc đưa một tập hình ảnh máy ảnh, trên đó có đánh dấu hình ảnh của một chiếc: "Em muốn cái màu trắng, nhưng hỏi ở đâu cũng không có. Nếu bạn anh có thì nhờ anh hỏi giúp em nhé"
"Ừm......"
"Vậy cảm ơn anh trước nhé"
"Ừm......"
Cả cuộc nói chuyện cũng chỉ nói được có vài từ, chờ đến khi Tô Mộc đi rồi, toàn thân Hồ Bắc Nguyên đã toát đầy mồ hôi.
Y hai tay cầm chặt ly cà phê liền thấy Chu Hàn Dương đứng trước mặt cười nói: "Sao anh toát nhiều mồ hôi thế? Trời đâu có nóng?"
Trong lòng Hồ Bắc Nguyên vẫn còn đang nhảy nhót khi được nữ thần nhờ vả, đầu lưỡi không thể phát ra được tiếng nào ra hồn chỉ biết ngây ngô cười: "Ha, không......"
"Lúc nãy Tô Mộc tìm anh có việc gì sao?"
"À, không có gì, cô ấy chỉ nhờ tôi mua giúp một chiếc máy ảnh thôi"
Chu Hàn Dương nhìn y chốc lát, lại cười nói: "Sao vậy, anh thích cô ấy?"
Hồ Bắc Nguyên vội nói: "Đừng nói bừa!"
Chu Hàn Dương lại cười như không cười: "Vậy sao? Vậy sao hai tai anh đều đỏ lên hết vậy?"
"Không phải thế, không phải dạo này trời có hơi nóng sao?"
Y đến cả thừa nhận bản thân thích một người cũng không dám.
Đừng nói, y không xứng với cô, mà kể cả khi Tô Mộc có cảm tình với y đi chăng nữa, liệu y có năng lực để theo đuổi cô hay không?
Ít nhất cũng phải năm sáu năm nữa, khi trả hết nợ nần, em gái cũng đã học xong, y mới có tư cách đi thích người ta, thẳng thắn nói đến chuyện tình cảm nam nữ.
Nhưng người như Tô Mộc, năm sáu năm nữa, liệu y còn cơ hội không?
Việc này cũng giống việc tới siêu thị mua một miếng thịt bò bít tết thượng hạng, y biết chính mình hiện tại không thể nào mua được, cũng biết sẽ có người khác đi mua, người đó sẽ tùy thời ném miếng thịt vào xe đẩy hàng, còn bản thân thì phải chờ tới khi miếng thịt đó có đợt giảm giá mới có thể mua được, nghe thế nào cũng thấy đáng thương.
Yêu thầm chỉ có thể là thầm lặng, điều đó cũng khá dễ hiểu.
Nhưng mà điều này cũng không ngăn cản y dành một phần trái tim quan tâm đến người ta.
Hồ Bắc Nguyên đầu tiên gọi điện thoái tới cửa hàng của một bạn trung học. Không ngờ đối phương vừa nghe nói đến tên cái máy ảnh, liền dứt khoát mà nói: "Cái này hả, đã sớm hết hàng rồi"
"Sao? Đã hết hàng rồi?"
"Ừ, mỗi lần lấy hàng đều vất vả lắm mới lấy được có vài cái, toàn là của người đã đặt hàng từ trước thôi"
"Vậy, nếu không thì hỏi em họ ông chút được không? Không phải cậu ta có bản lĩnh lắm sao? Có thể mua, thêm chút tiền cũng không sao?"
"Vậy để tôi hỏi nó một chút, nhưng tôi không hứa trước đâu đấy"
Hồ Bắc Nguyên cảm thấy thật mệt mỏi. Tô Mộc khó khăn lắm mới nhờ y giúp được một lần, vậy mà y lại chẳng làm được gì cả.
Buổi tối tan ca về nhà, lên mạng kiếm chút đồ khuyến mại hằng ngày, Hồ Bắc Nguyên thấy website bán hàng online giới thiệu một cửa hàng mua sắm liên kết với ngân hàng của họ. Trang web được trang trí lộng lẫy, chỉ cần mua hàng với giá 99 tệ, thanh toán qua ngân hàng là sẽ giành được một lần bốc thăm trúng thưởng, còn có thể dựa vào số tiền đã tiêu để tích lũy, mua càng nhiều thì số lần rút thưởng lại càng nhiều nha.
Đối với hình thích thử vận may này, ngày thường Hồ Bắc Nguyên không bao giờ liếc đến một lần.
Nếu y có cái vận may đó, liệu còn ngồi mãi ở chức nhân viên quèn thế này à?
Nhưng mà, lúc nhìn đến danh sách phần thưởng của hoạt động trúng thưởng, y lại bất ngờ nhìn thấy được chiếc máy ảnh mà Tô Mộc muốn mua kia. Tuy rằng xa vời, nhưng kể cả là 1% cơ hội thì cũng phải nắm thật chặt.
Vì thế Hồ Bắc Nguyên nghĩ thầm, chiến thôi!
Bản thân y cũng chẳng có nhiều đồ muốn mua đến vậy, vì thế y liền kêu gọi mọi người xung quanh cùng mua hàng, chỉ cần là đồ họ muốn mua có trên trang web kia, y đều kéo qua mua ít nhất một hai món, đều bảo sẽ thanh toán bằng thẻ tín dụng của bản thân trước, chờ khi đồ giao tới thì trả tiền lại sau cũng được.
Cứ như vậy suốt một đêm, bạn bè đều nghĩ y nghèo đến điên rồi, phải dùng cả đến mấy trò bốc thăm lừa bịp để kiếm tiền.
Chu Hàn Dương cũng khẳng khái vui vẻ mà giúp y một chút, từ cái website mua sắm kia mua vài món đồ. Dù y không hiểu hắn cần tới 2 cái ổ cứng 3TB làm cái gì. Nhưng nói gì thì nói, thiếu người ta nhiều nhân tình như vậy cũng giúp y lấy được mấy chục lần rút thăm trúng thưởng. Trước khi bắt đầu quay số, y cũng không quên chắp tay hướng lên trời cầu khẩn: "Phật Tổ phù hộ con trúng ít nhất một lần đi"
Một lần, hai lần......
Ngoại trừ mấy câu 'an ủi' kiểu "Ai da, thiếu chút nữa là trúng rồi, lần sau cố lên nha ^^" ra thì cũng chỉ dành được mấy giải trúng 5 tệ được chuyển thẳng vào tài khoản ảo dùng để mua sắm trên trang web đó.
Lần cuối cùng rồi.
Ngược lại, Hồ Bắc Nguyên lại cực kỳ bình tĩnh. Đúng rồi, trúng giải đặc biệt, việc này dù nhìn thế nào cũng thấy xác suất quá nhỏ. Gửi hy vọng trúng giải đặc biệt trong cả vạn giải như thế này, đúng là chỉ có những người đã tuyệt vọng mới nghĩ đến.
Y hiểu, thật ra ngay cả khi chưa bắt đầu cũng đã hiểu, bản thân chỉ là người bình thường, sống cuộc sống tầm thường, cuộc đời sẽ chẳng bao giờ gặp may mắn, chẳng gặp được chuyện gì lãng mạn phát sinh, cũng chẳng có kỳ tích nào xảy ra cả.
Y chán nản đem con chuột di vào nút "Quay thưởng" rồi nhẹ nhàng nhấn click, loa lại đột nhiên phát ra âm thanh lớn đến nỗi tim suýt ngừng đập, chờ tới khi nhìn thấy rõ được màn hình hiện ra chữ gì, máu trong người y liền như đóng băng.
Trúng rồi!!! Thật sự trúng rồi kìa!!!
Cảm giác sung sướng tới mức không biết phải làm thế nào cho phải. Hồ Bắc Nguyên mờ mịt, này có nghĩa là gì đây?
Hóa ra việc không thể tưởng tượng đến cũng có thể xảy ra được.
Dù sao đây cũng là một trang web lớn, làm việc khá nhanh. Sau khi điền một đống đơn từ khai tư liệu, lại xử lý một đống thủ tục, chiếc máy ảnh kia đã được chuyển phát nhanh tới tay Hồ Bắc Nguyên. Y tỉ mỉ kiếm một cái túi ưu nhã cất vào, sau đó thở phào một hơi rồi đem nó tới công ty. Tuy rằng, Tô Mộc chỉ nhờ y mua giúp, nhưng y cũng vốn chẳng định lấy lại tiền từ chỗ cô làm gì cả.
Càng may mắn hơn là, y có một cái cớ hoàn mỹ để đem tặng món quà này đi – Hôm nay là sinh nhật Tô Mộc.
Tất cả đều có vẻ rất hợp lý, như vậy việc y yêu thầm cô cũng không quá rõ ràng đi.
Ở công ty, khi thấy Tô Mộc đi tới, Hồ Bắc Nguyên liền vội vàng chạy tới, hai bàn tay run run giấu sau lưng muốn che đi chút khẩn trương. Tim y đập càng ngày càng nhanh, nhìn thân hình với chiếc áo sơ mi trắng nhẹ nhàng cùng chiếc váy công sở tới càng ngày càng gần.
Tô Mộc là đang đi về nơi y đứng, trên mặt cô là nụ cười nhẹ dường như là hướng tới y. Vì thế Hồ Bắc Nguyên liền khẩn trương đến mức như nuốt cả lưỡi, há miệng liền nói thẳng vào việc chính: "Lần trước... Cái máy ảnh em nhờ anh mua..."
Tô Mộc nói: "Đúng rồi, em cũng đang muốn nói với anh về chuyện này đây"
"Ừm"
"Em cũng biết cái máy đó rất khó mua, nên không muốn làm phiền anh nữa. Có người mua giúp em rồi"
Hồ Bắc Nguyên như bị xương mắc họng, nói không lên lời, cũng không biết nói gì cho phải: "......"
"Là Giám đốc Chu tặng em, nói là quà sinh nhật" Tô Mộc nói ra lời này có chút thẹn thùng.
Biểu cảm này Hồ Bắc Nguyên rất quen thuộc. Chỉ cần đã từng yêu thầm, đều có thể hiểu vẻ mặt này là thể hiện cho điều gì.
"......"
"Em cũng không biết sao anh ấy lại biết em thích cái máy ảnh này. Nhưng mà cũng tốt, không làm phiền anh nữa. Cảm ơn anh nha"
Hồ Bắc Nguyên đứng chết trân ở đó. Ngay cả khi Tô Mộc rời đi lúc nào, y cũng chẳng biết.
Lần đầu tiên, y không thèm gõ cửa đã đẩy thẳng cửa vào văn phòng của Chu Hàn Dương. Hắn lúc ngẩng đầu vừa lúc nhìn y còn vui vẻ mà mỉm cười: "Có chuyện gì vậy?"
Hồ Bắc Nguyên lấy hết can đảm, không chút che dấu nào mà lớn tiếng: "Sao cậu lại muốn nhiều chuyện như vậy?"
Chu Hàn Dương nhướng mày: "Hả?"
"Tô Mộc nhờ tôi mua máy ảnh giúp cô ấy, cậu tặng người ta cái máy đó là có ý gì?"
Chu Hàn Dương cười nói: "Sao tôi lại không thể tặng?"
"......"
"Đây là tự do của tôi, Tiểu Hồ"
"......"
"Phải, tôi biết anh có ý với cô ấy. Nhưng tôi mua giúp cô ấy thì sao? Anh muốn cùng cô ấy yêu đương à? Anh xác định là anh có thể?"
"......"
Hắn cứ như vậy mà thẳng thắn cười nhạo tình cảm vô vọng này của y. Mà càng đáng sợ hơn chính là, y hoàn toàn không thể phản bác nổi một câu.
Hồ Bắc Nguyên liền đem cái máy ảnh mà y dùng may mắn cả đời lấy được đặt trên bàn làm việc của Chu Hàn Dương, đẩy tới. Giống như đem toàn bộ thời gian làm bạn tốt đẹp giữa hai người vừa nhen nhóm được, một đao đoạn tuyệt.
Trước khi ra khỏi phòng, Hồ Bắc Nguyên quay đầu lại nói: "Cậu căn bản, sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác yêu thầm một người là như thế nào"
Khi cửa văn phòng một lần nữa đóng lại, Chu Hàn Dương nói: "Không, tôi hiểu mà"
Hắn nói rất rõ ràng, rất kiên quyết. Nhưng mà lại chẳng có ai nghe được điều đó cả.
***
Vì quá thích kịch truyền thanh của bộ này (hiện đã được sub tới tập 5 tức là khoảng chương 6 trong truyện) nhưng lại chưa tìm được bản edit hoàn nên đành phải tự mày mò tự làm thôi. Mong là có thể truyền được hết ý của tác giả.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top