7
Vừa nghĩ xong cầm điện thoại lên gọi cho anh trai mình.
"Anh....!"
"Có chuyện gì vậy cô nương, đêm hôm khuya khoắt không ngủ gọi cho anh làm gì anh đang bận." Kim Taehyung đang lo lắng tìm người thì em gái gọi đến.
"Em về nước rồi đang trên đường về sắp đến nhà anh rồi." Cô em gái khẽ nói vui vẻ.
"Vậy về nhà nghỉ ngơi đi anh đang bận tối anh về." Nói xong hắn cũng tắt máy luôn.
Cô thở dài đang định nói việc mình bắt được một tiểu bạch thỏ xinh đẹp cho anh, mà đã vội tắt máy rồi cô bực mình cất điện vào túi cùng lúc đó xe cũng chạy vào biệt thự của Kim Taehyung.
Kim Taehyung không ở chung với gia đình, hắn đã ra ở riêng từ khi hắn lên quản lý công ty thay ba hắn rồi.
"Em và bác gái có tìm được Jimin không?" Kim Taehyung chạy lại chỗ Jungkook và bà Park hỏi.
Jungkook lắc đầu còn bà thì chỉ biết khóc thôi, nếu không tìm thấy cậu thì phải làm sao đây, có nên báo cho chồng mình hay không: "Jungkook chúng ta báo cho ba con đi được không?" Bà nghẹn ngào nói.
"Ừ! Nhưng về nhà trước đã." Jungkook cũng lo cho mẹ, mẹ đã có tuổi rồi nhưng lại chạy khắp nơi cùng mình tìm Jimin chắc bà cũng mệt rồi.
"Taehyung à trời cũng sắp tối rồi hay là cháu cũng về nghỉ ngơi đi ngày mai chúng ta đăng lên mạng tìm tiếp." Lo lắng nhưng tìm một ngày trời đã không thấy ba người họ cũng hết sức rồi.
"Vâng, để cháu đưa hai người về."
Bọn họ trở lại bệnh viện nói tạm biệt với viện trưởng và nói với những người trong bệnh viện họ nếu có thấy Jimin thì lập tức báo cho họ ngay, rồi ba người cùng đi về nhà. Đưa Jungkook và bà Park về nhà rồi Kim Taehyung cũng mệt mỏi nhưng vẫn cố về nhà, tất cả đều tại anh nếu không Jimin sẽ không trốn đi.
Về đến nhà, Kim Taehyung mệt mỏi bước vào nhà, Kim EunJin đang ngồi ở sô pha thì thấy hắn về cô đứng dậy lại chỗ anh mình.
"Anh về rồi à?" Cô em gái vui vẻ hỏi.
"Ừ! Anh mệt lắm anh đi nghỉ một lát đến giờ cơm nhớ gọi anh." Nói xong Kim Taehyung đi nhanh lên phòng ngủ.
"Nhưng em có chuyện muốn nói." Cô nói với theo.
"Để sau đi." Vừa bước lên vừa trả lời.
Kim EunJin thở dài anh trai đúng thiệt là, chả chịu nghe cô gì hết, không biết khi nào mới lấy được vợ đây, cô thật hóng có chị dâu và cháu lắm rồi đây này.
Kim Taehyung mệt mỏi mở cửa đi, vừa mở cửa đập vào mắt hắn là một người đang ngủ ngon lành trên giường của hắn do người đó đắp chăn cả khuôn mặt chỉ chừa lại đỉnh đầu thôi nên Kim Taehyung không biết là ai, Kim Taehyung có chút ngạc nhiên ai đang ngủ trên giường hắn thế nhỉ không biết có phải cô em gái của mình lại giở trò nữa không, cái con bé này cứ thích làm quá chuyện lên.
Hắn bước lại gần từ từ kéo chiếc chăn xuống, hắn kinh ngạc, tại sao Jimin lại ngủ ở trên giường của mình, chẳng phải cậu đã trốn đi rồi sao vậy sao lại ngủ ở nhà hắn chứ. Taehyung chỉnh lại chăn cho cậu rồi đi ra ngoài.
"Anh nói mệt mà sao xuống rồi?" EunJin đang ngồi ở phòng khách xem tivi thấy anh trai xuống thì hỏi.
"Ai đang ngủ ở trên phòng anh vậy, có phải em đưa về không?" Kim Taehyung biết rõ những hắn vẫn giả vờ hỏi, hắn biết cô em gái này của anh rất nhan hiểm thích làm trò con nít.
"Ừ thì lúc em về cậu ấy chặn đường xe em, em tưởng cậu ấy muốn đi nhờ nên cho cậu đi cùng ai ngờ vừa bước lên xe cậu đã ngủ mất, nhưng lúc về đến nhà em mới biết là cậu ấy không phải ngủ mà là ngất đi." EunJin giải thích, Kim Taehyung nhìn cô thì ra là như thế hắn hiểu rồi.
"Anh biết cậu ấy sao?" Không thấy anh trai nói gì cô hỏi.
"Không, anh không biết." Nói rồi hắn cũng bước đi lên lầu không nói gì nữa.
"Jimin có phải em không muốn gia đình em biết đúng không, nếu như vậy thì anh sẽ giúp em." Nói xong hắn cũng vén chăn lên rồi chui vào ngủ bên cạnh cậu.
Lúc Jimin tỉnh lại cũng là nửa đêm rồi, cậu thấy khó chịu vì ai đó đang ôm chặt lấy mình, cậu nhớ là cậu có đi nhờ xe của một cô gái, không lẽ cậu bị bán đi rồi sao, người đang ôm cậu là ai mùi hương này có chút quen hình như là của Kim Taehyung thì phải, nhưng rõ rằng cậu đã đi cùng một cô gái mà tại sao lại ở cùng với anh ấy được chứ.
Vì người trong lòng cứ ngọ nguậy làm cho Taehyung ngủ không được nên cũng thức giấc, hắn biết chắc cậu đã tỉnh, Taehyung vươn tay ra bật chiếc đèn ngủ ở bàn.
Tuy đèn cũng không sáng lắm nhưng cũng đủ để cho Jimin nhìn ra người đang ôm mình là ai, Jimin giật mình đẩy mạnh Taehyung ra suýt nữa thì làm cho hắn ngã xuống đất.
"Anh....anh...." Jimin sợ hãi cậu khẽ lùi lại phía sau lưng mình.
"Đừng sợ tôi không làm gì em đâu!" Giọng nói dịu dàng nhưng càng làm cho cậu sợ hơn thêm.
"Đừng qua đây....aa..." Jimin hét lên cùng lúc đó cậu ngã phịch xuống đất, Taehyung thấy cậu rớt xuống đất thì lo lắng bước xuống giường chạy nhanh đỡ cậu lên nhưng lại bị cậu hất ra.
"Em không sao chứ?" Vừa hỏi đưa tay ra để đỡ cậu đứng lên, nhưng Jimin lại bị hất mạnh tay hắn ra không cho hắn đụng vào người mình: "Đừng đụng vào tôi." Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét.
Taehyung cũng không chạm vào cậu nữa mà cứ để cho cậu ngồi ở đó, nhìn cậu hắn nghĩ Jimin em thay đổi nhanh thật vừa mới nói yêu tôi và thích tôi vào ngày hôm qua thôi mà, sao hôm nay lại thành ghét tôi rồi, hắn chỉ nghĩ trong lòng thôi không nói ra được.
...........
Vote đi rồi tui ra tiếp nè.....
Không phải lười mà nhiều việc quá không có thời gian viết á....khi bắt tay vào viết mới biết nó khó khăn đến nhường nào 🥲
Nên các bạn cho tui 1 ⭐ nữa nhé đừng đọc chùa😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top