5

Tôi đã trở lại rồi đây ai còn nhớ tui hông zọ......

________

Mọi người đang ăn sáng thì nghe bà quản gia nói là Taehyung đến.

"Taehyung." Người gọi là Jungkook.

"Jungkookie chào buổi sáng." Taehyung nhìn thấy em người yêu thì miệng cười dịu dàng nói.

"Anh Jimin đâu?" Jungkook luôn lo lắng cho em trai mình, việc đầu tiên là hỏi thằng em mình trước.

"Em ấy đang ngủ ở trên xe anh." Anh nói.

Jungkook vội vàng chạy lại mở cửa xe nhìn đứa em trai của mình đang ngủ ngon lành, thấy cậu không có mạnh hệ gì thì thở phào nhẹ nhõm.

"Anh giúp em đưa thằng bé lên phòng ngủ được không?" Jungkook nhìn anh hỏi.

"Ừ." Taehyung nghe lời Jungkook bế cậu đi vào nhà và lên phòng ngủ, sau khi đưa cậu lên phòng ngủ xong thì anh cũng cùng gia đình họ ăn sáng, sau khi ăn sáng xong, anh nói muốn đưa Jungkook đi chơi, dù gì hôm nay cũng là chủ nhật, không đi làm nên.

"Mẹ tí Jimin dậy mẹ giúp con nấu cháo tổ yến cho em ấy nha!" Jungkook sắp đi thì nhớ ra là cậu rất thích cháo tổ yến nên đã nhờ mẹ nấu cho.

"Mẹ biết rồi, hai đứa đi chơi vui vẻ." Bà Park miệng cười dịu dàng nói.

"Chào bác bọn cháu đi ạ." Anh cúi chào bà.

"Ừ đi đi." Bà phẩy phẩy tay.

Chiếc xe bon bon trên đường, hai người không ai nói với ai câu nào, được một lúc Jungkook cậu hỏi anh về tối hôm qua sao không đưa em cậu về nhà.

"Taehyung hôm qua anh nói anh sẽ đưa thằng bé về nhà mà sao sáng nay anh mới đưa em ấy về vậy?" Jungkook xoay người lại hỏi Taehyung.

"Tại Jimin chơi với cún con nhà anh nên ngủ quên ở nhà, anh không muốn đánh thức giấc ngủ của em nên mới không báo lại cho em."

Kim Taehyung anh không muốn lừa bé người yêu của anh đâu, nếu nói toẹt ra thì phải đối mặt với Jungkook ra sao chứ, anh chọn nói dối lần này thôi lần sau sẽ không có nữa đâu.

"Vậy à, em sợ thằng bé xảy ra chuyện nên mới lo lắng thôi, Jimin xưa nay đều không rành đường cho lắm em không an tâm để em ấy đi một mình." Ánh mắt dịu dàng nói nhìn về phía trước xe.

"Anh xin lỗi làm em lo lắng cho Jimin rồi." Kim Taehyung cho xe dừng lại ở ven đường kéo người thương lại ôm vào lòng.

Hai người ôm nhau, Kim Taehyung tìm đến đôi môi đỏ mọng của người yêu mà hôn, tay không yên phận mà mò xuống dưới hai bên đùi của Jungkook, anh muốn xóa đi ký ức tối qua và sáng nay đi, nên anh nhất định sẽ ăn sạch người yêu trước cái đã. Hai người yêu không phải chuyện này chưa bao giờ làm qua, hai người luôn dùng biện pháp phòng ngừa nên không có thai được, hôm nay không có cái gì anh nhất định sẽ để lại cho Jungkook những đứa con của mình.

Hôn lên môi Jungkook, dùng chiếc lưỡi hư hỏng của mình nhẹ nhàng tách hàm răng của Jungkook ra, mà thò lưỡi vào khoang miệng nhỏ của cậu mà mút lấy.

"Jungkook anh yêu em." Nói xong cậu đó đột nhiên trong đầu anh hiện lên một khuôn mặt rơi lệ của ai đó và kèm theo tiếng nói "em yêu anh"......

Taehyung buông môi Jungkook ra anh lắc đầu mạnh vài cái, tại sao hình ảnh Jimin rơi lệ và nói yêu anh lại hiện ra chứ.

"Anh không sao chứ?" Jungkook nhìn anh lắc đầu mạnh thì lo lắng hỏi.

"Anh không sao, chỉ là đau đầu một chút thôi." Taehyung xoa xoa thái dương nói.

"Vậy chúng ta về nhà thôi, nhìn anh hình như mệt mỏi lắm." Jungkook cậu lo lắng nhắc nhở Kim Taehyung.

"Anh không sao, nào anh đưa em đi chơi." Nói xong Kim Taehyung giúp Jungkook gài lại dây an toàn rồi khởi động xe đi.

Cả hai yên lặng không ai nói gì nữa, Jungkook cậu luôn thắc mắc về Jimin, liệu đêm qua Jimin và Kim Taehyung có xảy ra chuyện gì hay không. Cậu cứ nghĩ cứ như có thiện cảm không lành, Jungkook cậu biết Kim Taehyung là người như thế nào nên cậu rất lo lắng cho Jimin, lúc nhìn thấy cậu ở trong xe anh, Jimin giống như ngất đi chứ không phải ngủ.

....................

"Jimin con dậy chưa." Bà ở ngoài khẽ gọi nhưng không có ai trả lời bà mở cửa bước vào phòng thì thấy Jimin vẫn còn ngủ.

"Jimin?" Bước lại giường khẽ gọi, nhưng cậu chả có động tĩnh gì cả bà sờ lên trán cậu, nóng quá chắc thằng bé bị sốt rồi nên mới nóng như lửa.

"Mẹ con nghe!"

"Dạ vâng bọn con sẽ trở về liền."

Nói xong cậu tắt máy quay sang nói với Kim Taehyung: "Anh chúng ta quay lại về nhà đi, Jimin thằng bé sốt cao cần phải đưa đi bệnh viện ngay." Nghe Jungkook nói như vậy Kim Taehyung không nói gì lập tức đánh xe quay ngược trở lại chạy nhanh tốc độ, chỉ mất 10 phút thôi hai người đã về đến nhà rồi.

"Mẹ Jimin?" Jungkook xuống xe chạy nhanh vào rồi lên phòng thấy mẹ đang cần cái khăn lớn cho Jimin nôn vào, bà không biết biết vì sao lúc nãy chỉ thấy người cậu nóng ran bà cứ nghĩ cậu chỉ sốt thôi ai ngờ lúc bà đi gọi điện thoại xong quay lại thì thấy Jimin có dấu hiệu hình như muốn nôn bà sợ hãi vô cùng vừa vỗ vừa khóc.

"Jungkook con về rồi, mau đưa em con đi bệnh viện đi." Nói mà nước mắt cứ rơi.

Cùng lúc đó Kim Taehyung cũng chạy tới, nhìn thấy mặt Jimin đã trắng bệch không còn một giọt máu nữa rồi, con người này bị sao vậy chứ. Thấy anh tới Jungkook nói: "Taehyung giúp em đưa thằng bé đi bệnh viện nhanh lên."

Kim Taehyung nhanh chóng nhắc bổng cậu lên và bế cậu chạy nhanh xuống lầu, Jungkook cũng chạy nhanh theo rồi mở cửa xe cho anh. Đặt cậu vào xe Jungkook cũng nhanh chóng bước vào ngồi cùng cậu, đặt đầu cậu gối lên đùi mình: "Mẹ, mẹ ở nhà đi bọn con sẽ đưa em ấy đi viện, mẹ đừng lo lắng quá Jimin sẽ không sao đâu." Jungkook an ủi mẹ.

"Ừ mẹ biết rồi."

Bà vừa nói xong Kim Taehyung đã cho xe chạy, bệnh viện cũng không quá xa, nhà họ lắm chỉ mất khoảng 20 phút là đã đến nơi rồi.

Taehyung xuống xe và bế Jimin xuống chạy nhanh vào phòng cấp cứu, khi Jimin được đưa vào phòng cấp cứu bên ngoài chỉ còn Jungkook và Taehyung, Jungkook lo lắng cứ đi đi lại lại ở cửa phòng cấp cứu.

"Em ngồi xuống đi, Jimin bị sốt thôi mà." Taehyung bước lại gần và ôm Jungkook an ủi: "Nhưng em lo Jimin chẳng bao giờ bị bệnh cả từ nhỏ đến bây giờ đây là lần đầu tiên em ấy bị sốt cao và còn nghiên trọng nữa nên em mới lo."

"Không sao đâu yên tâm đi có bác sĩ rồi sẽ không sao ."

...........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top