3

"Đem thuốc ra đây." Hắn quay nói với đàn em ké bên.

"Anh muốn làm gì?" Anh nhìn hắn hỏi.

"Một chút nữa chú sẽ biết."

"Lão đại thuốc đây ạ." Đàn em đưa ly rượu bị bỏ thuốc vào cho hắn.

"Chỉ cần chú uống hết ly rượu này tôi sẽ thả chú và Park Jimin ra." Vừa nói vừa đưa ly rượu đến trước mặt anh.

"Tôi không uống." Anh biết chắc ly rượu này họ đã bỏ thuốc kích thích vào rồi nên mới nói như vậy với anh.

"Không uống vậy tôi sẽ cho cậu ta uống." Hắn bước lại chỗ cậu đang bị giữ và xé tấm kéo ra và ép cậu uống. Jimin giãy giụa không uống hắn tức giận tát cậu một bật tay.

Mặt cậu đau rát nước mắt rơi xuống, cậu từ nhỏ chưa bị ai đánh cá, kể cả ba mẹ và anh trai còn chưa dám đánh cậu vậy mà hắn ta lại dám đánh cậu, cậu căm thù trợn mắt hắn.

Min YoonGi tức giận liền bóp miệng cậu và ép cậu uống hết ly rượu trên tay rồi mới buông ra. Kim Taehyung tức giận vung tay lắc mạnh thân thể thoát khỏi hai người đang giữ anh và nhào đến đấm thật mạnh cho hắn vài đấm và thuận chân đập hắn vang ra.

Hắn bị đánh bất ngờ không đỡ kịp liền ngã xuống đất, đàn em của hắn vội chạy ra đỡ hắn, anh nhanh chóng đánh ngã hai người đang giữ cậu và nhanh chóng cởi trói cho cậu.

Kim chỉ biết khóc và khóc, cậu đã rất sợ hãi, sợ sẽ bị họ giết hoặc hiếp dâm mình, nhưng may mắn họ không làm như cậu nghĩ.

"Jimin em không sao chứ?" Kim Taehyung lo lắng hỏi. Cậu lắc đầu ý là mình không sao.

"Chú giỏi đấy." Min YoonGi được đàn em đỡ đứng dậy và nhìn về phía cậu và anh nói.

"Tôi đã nói rồi chuyện lúc trước chỉ là hiểu lầm thôi, tại sao anh lại không buông tha cho tôi." Anh nói.

"Haha, hiểu lầm, hiểu lầm nhưng bây giờ em ấy không thể tỉnh lại bên tôi nữa chú nghĩ chú sẽ được hạnh phúc sao, không có được hạnh phúc thì chú cũng sẽ không có được hạnh phúc."

Kim Taehyung đang ôm lấy cậu thì đột nhiên thấy cậu có chút dấu hiệu lạ, hình như cậu đang tìm kiếm cổ mình hôn thì phải, anh vội đẩy cậu ra thì mới biết là thuốc đã ngấm vào cơ thể cậu rồi.

"Thuốc có tác dụng nhanh nhỉ!" Min YoonGi nhìn cũng biết liền nói.

"Anh...." Kim Taehyung tức giận không nói được gì, anh nghĩ Min YoonGi hắn thật bị ổi dám dùng cách này để khiêu khích anh.

Jimin cậu càng ngày càng muốn nhiều hơn, cậu cứ rút vào ngực anh, muốn cơ thể mình hòa vào với anh, khó chịu vô cùng, tay không yên phận cứ mò lung tung trên cơ thể anh.

"Jimin bình tĩnh lại." Anh đẩy cậu ra nói.

"Ưm... khó chịu và nóng.... hức..." Park Jimin cậu đã mất hết lý trí, bây giờ cậu muốn được lấp đầy khoảng trống trong cơ thể cậu, bên dưới khó chịu hơi ngứa ngáy, cậu đang ôm và được dựa vào cơ thể của anh thì bị đẩy ra thật khó chịu.

"Bình tĩnh anh đưa em đi bệnh viện." Kim Taehyung an ủi cậu.

"Đi bệnh viện làm gì chi bằng chú cứ làm thuốc giải cho cậu ta là được mà." Hắn nói miệng cười khinh.

Kim Taehyung tức giận nhìn về phía hắn nói lớn: "Anh im đi, chẳng phải mọi chuyện đều là anh làm sao." Nói xong anh trực tiếp ôm ngang cậu lên và bế đi.

Đàn em của hắn thấy anh muốn đưa người đi thì liền cản lại

"Biến..." Kim Taehyung lạnh lùng nói.: "Để cho họ đi đi." Min YoonGi nói với đàn em

Đi tới cửa thì nghe tiếng nói từ đằng sau phát ra: "Chúc chú một buổi tối thật nồng nhiệt nhé." Min YoonGi mặt gian xảo nói với theo.

Kim Taehyung đưa cậu ra xe để cậu ngồi ghế phụ rồi cũng nhanh chóng bước vào ghế lái khỏi động xe chạy nhanh đến bệnh viện, đi được một đoạn khá xa thì chiếc xe đột nhiên không đi được nữa, anh dừng xe rồi xuống kiểm tra mới biết là xe anh xịt lốp rồi.

Anh tức giận trở lại trong xe thấy cậu chảy mồ hôi ướt hết cả áo, vài cúc áo cũng bị mở bung ra, cậu khó chịu cơ thể nóng bức.

"Jimin anh có nên đánh ngất em?" Anh hỏi.

Cậu nghe thấy giọng anh, cậu mơ hồ men theo tiếng phát ra và túm lấy cổ áo anh và tìm đến đôi môi của anh hôn lấy.

Anh hoảng hốt muốn đẩy cậu ra nhưng cậu đã dùng hai tay ôm lấy cổ anh càng hôn mạnh mẽ vào môi anh.

Anh nghĩ, Kim Taehyung mày không được, không được người yêu mày Jungkook, không thể như vậy được, dù sao Jimin cũng là em trai Jungkook như vậy anh sẽ bị cho là phản bội Jungkook mất. Kim Taehyung cứ suy nghĩ mãi mà không biết Jimin cậu đã cởi bỏ áo của cậu và anh ra từ lúc nào không hay.

"Jimin không được." Anh đẩy ra nói.

"Ưm... khó chịu giúp em đi....hức hức..." Jimin nức nở.

"Anh xin lỗi."

"Tại sao?" Jimin cậu tuy bị xuân dược làm mờ mắt nhưng vẫn có thể tỉnh táo một chút, cậu biết anh sẽ không làm như vậy với, nhưng cậu yêu anh. Chỉ cần được ở cùng anh đêm nay thôi cũng được, sau này dù anh có trở thành anh rể của cậu thì cũng chẳng sao, vì lần đầu của cậu cũng được trao cho anh rồi.

"Anh không muốn phản bội Jungkook."

"Hức... nhưng em yêu anh." Nhờ có thuốc trong người nên cậu mới dám làm như vậy và nói ra mình yêu anh.

Anh bất ngờ nhìn cậu, Jimin yêu anh sao, nhưng tuổi của cậu còn quá nhỏ, cái chỉ mới 18 tuổi anh đã 35 tuổi rồi không thể làm như vậy được. Cho dù cậu cũng đủ tuổi nhưng anh không làm được.

"Nhưng anh không yêu em." Anh nói.

"Không sao, anh chỉ cần biết em yêu anh là được rồi." Nói xong cậu lần nữa tìm đến môi anh. Kim Taehyung bị cậu hôn lần nữa, nhưng lần này anh lại không đẩy cậu ra nữa và cứ thế mà hôn đáp lại nụ hôn của cậu.

Kim Taehyung thuận tay ấn núp một cái hai cái ghế hạ xuống nằm ngang thành một cái giường, chiếc xe được thiết kế theo yêu cầu của anh nên rất kín đáo chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài thôi chứ bên ngoài không nhìn vào được. Anh ấn hai chiếc ghế dũi thẳng ra sao để tạo thành một chiếc giường nhỏ. Taehyung ấn Jimin nằm xuống và mình nằm lên người cậu hôn lấy.

.................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top