2

Kim Taehyung đang ngồi ở bàn làm việc thì điện thoại đổ chuông. Hắn cần lên xem thì ngạc nhiên nhưng rồi cũng bấm núp nghe.

"....." Bấm nghe nhưng không nói gì, đầu dây bên kia thấy không có người nói chuyện thì liền nói.

"Chào Kim tổng, chắc anh còn nhớ tôi chứ." Đầu dây bên kia chính là Min YoonGi, là người mà đàn em hắn đã bắt Jimin.

"Min tổng hôm nay rảnh rỗi quá nhỉ, còn gọi cho tôi không biết anh muốn gì?" Anh cũng không vừa hỏi lại hắn.

"Haha... cậu thật biết đùa, tối nay gặp nhau được chứ, tôi có hàng ngon cho chú thử cùng." Hắn nói.

"Anh đừng nói như tôi muốn chơi chung với anh lắm, tôi nói cho anh biết tôi có người yêu rồi, anh đừng đem những lời đó nói với tôi nữa."

Kim Taehyung lúc trước anh cũng và hắn cùng yêu một người, nhưng người kia không yêu anh chỉ yêu hắn, và một ngày Min YoonGi bắt gặp người kia và anh nằm ngủ cùng nhau ở một phòng khách sạn, thì hắn tức giận nói chia tay với người kia, và người con trai ấy mới giận hắn và bỏ chạy đi trông lúc trời đang mưa rất to và không may, người con trai ấy bị xe đâm trúng và hiện tại người ấy vẫn nằm hôn mê bất tỉnh ở trong bệnh viện, từ hai không còn chơi thân nữa, nên hay người mới trở nên như vậy, thù hận lẫn nhau.

Hắn mới phái người của hắn đi bắt người yêu của Kim Taehyung nhưng lại bắt nhầm người.

"Vậy sao, nhưng cậu ta rất xinh đẹp chơi chắc sẽ rất thích, cậu không tiếc sao." Hắn vẫn không chịu thôi và còn nói những lời thô bạo.

"Không, tôi không có hứng thú, anh cứ chơi một mình đi, chắc anh không quên Jung Hoseok vẫn đang nằm ở bệnh viện chứ." Đúng người con trai ấy chính là Jung Hoseok, và là người ạ hai người họ tranh giành lúc trước.

"Tôi làm sao quên được em ấy chứ."

"Vậy mà anh còn muốn phản bội em ấy trông lúc em ấy đang hôn mê bất tỉnh sao."

"Thì đó, nên tôi muốn chú và tôi cùng chơi chung cho vui."

"Xin lỗi tôi không muốn phản bội người tôi yêu như anh." Anh lạnh lùng nói.

"Haiza...chú muốn xem ảnh người đó không, tôi nghĩ chú cũng có quên biết đấy." Min YoonGi nhếch mép cười nói.

"Không liên quan đến tôi, tôi có việc rồi không rảnh nói chuyện với anh nữa." Nói xong Kim Taehyung trực tiếp tắt luôn điện thoại.

Min YoonGi tức giận, không thể làm gì được, vì Kim Taehyung nên Jung Hoseok người con trai hắn yêu mới phải nằm viện lâu như vậy, hắn biết Park Jimin chứ, cậu ta chính là em trai của người yêu Kim Taehyung, nên mới gọi điện nói như vậy với anh, nhưng anh lại không quan tâm, nhưng hắn vẫn không dễ dàng tha cho anh như vậy đâu, thế là Min YoonGi liền đi ra ngoài xuống phòng lúc nãy họ nhốt cậu lại.

Vừa bước vào thấy cậu đang ngồi ở trên giường tay chân bị trói, miệng cậu còn có keo dán lại, hắn cười thích thú, lấy điện thoại ra chụp một tấm hình rồi gửi cho Kim Taehyung.

Hắn nghĩ không bắt được Jeon Jungkook, Park Jimin cũng được vì cậu người thân của Jeon Jungkook chắc Kim Taehyung cũng sẽ lo lắng và đến đây thôi.

Kim Taehyung đang chuẩn bị đi về nhà thì liền nhận được tin nhắn của hắn, anh mở ra xem, thì thấy cậu thân hình nhỏ nhắn đang bị trói và miệng còn bị keo dán lại.

Chẳng phải sáng nay mới đến đây sao, vậy mà đã bị Min YoonGi bắt đi rồi, có lẽ anh không nên nói như vậy với cậu, cũng tại anh hết, không biết bây gia đình họ Park có biết cậu bị bắt chưa nữa.

Kim Taehyung muốn xác định cậu có phải bị bắt hay không nên anh liền gọi điện cho Jungkook.

"Alô...anh nghe." Đầu dây bên kia rất nhanh trả lời.

"Taehyung Jimin thằng bé có ở chỗ anh không, sáng nay thằng bé đến công ty anh xin làm thực tập mà giờ còn chưa về, gia đình và em đang lo lắng cho thằng bé đây." Giọng Jungkook mệt mỏi và lo lắng nói.

"À, anh Jimin đang ở chỗ anh, tí anh đưa Jimin về em đừng lo lắng quá." Kim Taehyung nói dối để Jungkook không lo lắng.

"Vâng cảm ơn anh."

"Ừ...em ngủ sớm đi, yêu em."

Kim Taehyung không nghĩ nhiều liền gọi điện cho hắn.

"Sao! Có biết người này không?"

"Sao anh lại bắt cậu ấy?"

"Muốn biết thì đến nhà tôi đi, rồi tôi nói." Hắn nói.

"Anh đừng làm gì cậu ấy nếu không tôi không tha cho anh đâu." Kim Taehyung tức giận nói với Min YoonGi.

Hắn cười lớn rồi cúp máy luôn.

Kim Taehyung vội vàng đi ra khỏi công ty, một lúc sau anh cũng đến nhà hắn. Người của hắn mở cửa cho anh vào, hắn đã ngồi vác chéo chân ở phòng khách chờ sẵn.

"Nhanh nhỉ!" Hắn nói.

"Cậu ấy đâu?" Anh hỏi.

"Đừng kích động." Hắn nói rồi quay sang đám người đứng kế bên ra lệnh: "Đưa cậu ta ra đây."

Jimin bị đàn em của Min YoonGi đưa ra khỏi phòng, đến phòng khách, cậu nhìn thấy Kim Taehyung, Kim Taehyung nhìn thấy cậu thì liền chạy lại nhưng bị người của Min YoonGi cản lại.

Cậu giãy dụa muốn thoát khỏi nhưng không được.

"Sao nôn nóng muốn chơi cậu ta sớm như vậy à?" Min YoonGi nhìn anh hỏi.

"Anh đừng quá đáng, mau thả cậu ấy ra." Kim Taehyung tức giận nói.

"Sao tôi phải thả."

"Anh có biết cậu là ai không?"

"Park Jimin em trai của người chú yêu và còn là con trai út của Park gia đúng không." Hắn bước đến bên cậu nắm cằm cậu cậu nói.

Jimin cậu bị dán miệng lại nên chỉ kêu ư ử không nói được gì.

"Anh muốn gì, thì tìm tôi cậu ấy không liên quan đến chuyện của chúng ta." Kim Taehyung lo lắng nói sợ họ sẽ làm cậu bị thương.

"Haha... cậu cũng biết sợ sao?" Hắn cười lớn nói

"Tôi không sợ, nhưng đừng làm cậu ấy bị thương." Kim Taehyung nói.

"Chẳng phải hai người là anh rể và em vợ sao, cậu không sợ gia đình Park Jimin biết là vì thằng con rể mà con trai út của họ mới bị thương sao." Min YoonGi mắt đỏ ngầu nói.

Nhìn thấy cậu nước mắt giàn giụa rơi xuống lắc đầu kịp liệt thì Kim Taehyung cảm thấy đau lòng, nếu không phải sáng nay anh nói là không muốn nhận cậu vào công ty làm tập thực thì mọi chuyện đâu có ra nông nỗi này đâu chứ tất cả là tại anh hết.

"Anh thả cậu ấy ra đi, anh muốn gì tôi sẽ đắp ứng hết." Anh nói.

"Được! Nhưng tôi và chú chưa chơi hết trò vui mà nhỉ?" Hắn nhếch mép cười.

"Anh còn muốn gì nữa, cậu ấy không phải là trò chơi." Anh bị đám đàn em của hắn giữ chặt muốn thoát cũng không được.

Hắn nhìn anh bằng ánh mắt khiêu khích, hắn chỉ vì một chút hiểu lầm nho nhỏ mà đã bị thù hận che mờ mắt, cũng tại hắn thôi nên người yêu của hắn mới nằm đến cho bây giờ, thế mà hắn lại đổ tội hết cho Kim Taehyung.

......

Quên tui rồi phải không mn.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top