Story 2
16 tuổi, lần đầu tiên gặp em, tôi cảm thấy trên thế giới này không có màu sắc nào tươi đẹp bằng nụ cười của em.
18 tuổi, tôi nghĩ đủ mọi cách tìm em đi chơi khi nghỉ hè, tôi quả thật không hổ danh một anh chàng vui tính.
22 tuổi, tôi được tặng "thẻ người tốt", tôi tự nhủ phải cố gắng hơn để xứng với em.
28 tuổi, đêm trước ngày cưới tôi gọi cho em như phát điên, gọi rồi tắt máy lại gọi rồi tắt máy, tôi không nói được gì với em, sau đó chỉ tự mắng chính mình. Tôi thật sự là một tên cặn bã.
36 tuổi, tôi lại nhìn thấy gương mặt tươi cười của em. Tôi mong em hạnh phúc, nhưng thâm tâm vô cùng chua xót. Tôi lo em không hạnh phúc, nhưng tôi chẳng có tư cách gì để đưa ra nhận xét. Tôi thật sự muốn nói với em rằng hiện tại tôi đã có thể cho em mọi thứ, nhưng còn ý nghĩa gì nữa chứ.
Tôi vẫn nhớ số điện thoại nhà em cho đến giờ. Tôi mơ về ngày còn học cấp ba, khi ánh nắng rơi trên mái tóc em còn tóc em đang phủ lên trang sách của tôi, tôi mãi nhìn đến ngẩn ngơ. Lần duy nhất chở em bằng xe đạp, chỉ 400 mét mà người tôi đổ đầy mồ hôi. Mỗi lần đi công tác tôi đều tìm chuyến bay ngang qua chỗ em, làm như thuận đường đến thăm hỏi, nhưng hình em đã nhìn thấu hết.
Tôi bỏ lỡ hạnh phúc của em, bỏ lỡ đau thương của em, tôi không thể che mưa chắn gió cho em vào thời khắc em cần người bên cạnh. Chuyện vui vẻ nhất mỗi ngày của tôi chính là gõ chữ nói chuyện phiếm khiến em vui, nhưng chuyện tôi muốn nói với em đã không thể nói ra, tôi e mình cũng chẳng bao giờ có cơ hội để nói nữa.
20 năm. Thôi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top