Story 1

6 năm...
Đều là yêu thầm sao? Cũng không hẳn là thế.

Có lẽ 2 năm đầu là yêu thầm, năm tiếp theo là ràng buộc, 3 năm sau này là tự biên tự diễn vở kịch của chính bản thân mình.

Hao phí biết bao dũng khí và tự tin. Khi thích một người, bạn có thể hèn mọn đến tận xương tủy, nhưng cũng bởi có một người để vấn vương bạn lại cảm thấy mọi thứ thật đẹp đẽ biết bao.
Tôi đã làm rất nhiều điều mà một cô gái có thể làm cho anh ấy, để về sau này tôi cũng chẳng còn dũng khí để thích một người nữa. Nếu như có, nếu như, tôi hy vọng mình chưa từng gặp anh. Nếu như vẫn trùng hợp gặp được anh, vậy vào lúc chúng tôi có khả năng ở bên nhau, tôi nhất định sẽ dũng cảm thêm một chút...

Qua nhiều năm rồi, bây giờ nghe tên anh ấy tôi đã không còn cảm giác rung động khi xưa, nhưng tôi thấy tiếc nuối. Dẫu sao anh cũng đã có mặt trong những ngày tháng thanh xuân của tôi.
Tôi vẫn còn nhớ lúc anh nổi tính trẻ con trách tôi không đợi anh sau giờ tự học, nhớ những lần tôi nhắn tin với anh đến nửa đêm, cũng nhớ anh đã từng bảo vệ tôi... Tất nhiên còn nhớ cả chuyện tôi đến thành phố anh sống để tìm anh mà anh lại đang nắm tay một cô gái khác...
Sáu năm này thật sự đã hao mòn hết tất cả dũng khí của tôi.
Đây là lần cuối cùng tôi nhắc về anh.
Kể cũng lạ, hôm nay trong lúc vô tình nghe được bài hát "Vẫn cứ yêu anh" em bỗng nhớ đến dáng vẻ tỏ ra bí ẩn của anh khi anh đưa bài hát này cho em nghe, sau đó có lẽ em đã hiểu vấn đề.

Em ấy à, em sẽ tiếp tục cố gắng, sẽ ngày càng tốt hơn.
Còn anh, anh hãy cứ ở lại ngày hôm qua của em, đừng đi lung tung nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top