Yêu thầm

Đau lắm vẫn cứ cắn chặt môi để không khóc, vì dù có khóc cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Vẫn cứ cười khi gặp nhau, cứ bâng khuâng khi chia cách, vẫn cứ tự lừa dối chính mình rằng đang vui, đang hạnh phúc.

Thường thì những đêm muộn muà đông là khoảng thời gian buồn nhất. Mọi thứ đen đậm như cốc cafe không đường, không sữa, pha thêm nỗi cô đơn đặc quánh và đắng ngắt. Lòng trống rỗng và trùng xuống từa dây đàn lâu ngày không chơi mà buị bặm, mà bâng khoâng.

Yêu thầm. Thứ tình yêu chỉ có duy nhất một người, cũng đắng như cafe vậy. Những khoảnh khắc hồi tưởng dường như có vẻ ngọt ngào mà cứa vào lòng nhát cứa sắc bén, đến quên cả đau mà tiếp tục yêu, tiếp tục nhớ, tiếp tục thương. Dẫu là ngu ngốc khi chạy theo một người mà sao chẳng thể dừng lại được, dẫu là vô vọng vẫn cứ mải mê ngóng chờ thứ tình chẳng dành cho mình.

Ừ, yêu thầm anh. Chẳng phải vì em không đủ can đảm mà nói ra tình cảm của mình, mà vì em sợ. Em sợ rồi anh cũng sẽ rời xa em, sợ anh không hề có tình cảm với em, sợ anh đã có trong tim một hạnh phúc khác. Cứ vẽ ra hàng vạn nỗi sợ mà hù dọa chính mình. Em chơi vơi không biết niú vò đâu để khỏi ngã. Tự nhủ lòng mình hãy chờ đợi, vì hạnh phúc đâu thể về trong chốc lát, ấy thế mà càng chờ càng chỉ thấy tổn thương, thấy cô đơn rủ nhau về trong từng cơn gió lạnh. Tình yêu đôi lúc thật chớ chêu. Có mấy ai hạnh phúc khi yêu thầm?

Vậy sao em đã quá đủ tổn thương rồi vẫn chưa chiụ buông ra? Và rồi nếu có buông thì liệu trái tim em có đủ sức chống trọi hay tự khắc vỡ ra thành trăm ngàn mảnh vỡ. Biết đến bao giờ em mới tìm được lối đi riêng cho chính mình hả anh, mà sao cứ dõi theo một người chẳng thuộc về mình, một người mà đến một ngày rồi cũng bỏ em đi?

Yêu thầm như thứ sức mạnh kì diệu cuả bản thân, để rồi chính nó âm thầm tự xó đi tất thảy những niềm vui khác trên đời. Thấy đôi lứa hạnh phúc mà ghen, thấy người ta bên nhau mà tủi. Mỏi chuyện luẩn quẩn đến ngột ngạt, khó chịu. Ừ thì là tình yêu, nhưng tại sao chỉ cuả một người mà không phải là hai.

Đau lắm vẫn cứ căn chặt môi để không khóc, vì dù có khóc cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Vẫn cứ cười khi gặp nhau, cứ bâng khoâng khi chia cách, vẫn cứ tự lừa dối chính mình rằng đang vui, đang hạnh phúc.
YÊU THẦM ĐAU LẮM, BUỒN LẮM, CÔ ĐƠN LẮM CÓ BIẾT KHÔNG?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top