Cuộc gặp gỡ
Chương 1: Cuộc gặp gỡ
Ngày khai trường năm thứ hai của thời học sinh cấp ba, ở con phố nhỏ có một cô gái đang đi bộ từng bước nhẹ nhàng đến trường. Dáng người nhỏ nhắn thon gọn, kiểu tóc thắt bím nhẹ nhàng, gương mặt hài hoa và xinh đẹp, nụ cười ấm áp lây động cả lòng người. Cô ấy là Tuyết Nhi. Tuyết Nhi vừa đến trường, các bạn học và đàn anh đàn chị phải ngỡ ngàng về sự xinh đẹp ngây thơ này, mang chuẩn vibe của một Bạch Nguyệt Quang. Tuyết Nhi có chút e ngại vì ai cũng đang nhìn mình, cô ấy bước đến chào hỏi một bạn học gần đó.
- "Xin hỏi bạn có biết lớp 11A3 ở dãy nào không?" –
- "Hửm?"
Bạn học ấy quay lại, khiến Tuyết Nhi chợt đứng bất động, cậu ấy là Hoàng Vinh, học bá của cả trường. Chưa ai từng dám nói chuyện với Hoàng Vinh như vậy mà dù có lễ phép hay học thức ngang ngửa cậu ấy đi chăng nữa anh ta cũng sẽ làm lơ. Và rồi Hoàng Vinh quay sang Tuyết Nhi thẳng thừng nói :
- "Mới vào trường mà dám lộng hành à, ăn nói không có lễ phép gì với đàn anh sao?"
- "Xin lỗi nhưng tôi chỉ muốn hỏi lớp mình ở đâu thôi!" Tuyết Nhi đáp
- " Thế à! Xin lỗi nhưng tôi cũng chả biết."
Cách nói chuyện đáp trả của Hoàng Vinh khiến Tuyết Nhi khó chịu và quay đi. Tiếng trống trường vang lên báo hiệu đã bắt đầu vào lớp sinh hoạt. Các bạn học khác đều vào lớp, chỉ còn mỗi Tuyết Nhi loay hoay chả biết đi đâu. Cô chỉ biết đi theo tên côn đồ lúc nãy, Hoàng Vinh tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn không nói gì và cứ đi tiếp đến lớp. Lúc anh ấy đứng trước cửa lớp 11A3, Nhi phanh gấp vì xém chút nữa là va thẳng vào Vinh. Cô nhìn lên bảng lớp và thấy Vinh đã chỉ lớp cho cô nên gượng cười cảm ơn. Khi bước vào lớp nụ cười liền dập tắt vì tên côn đồ Hoàng Vinh ấy cũng bước vào, cô chợt nhận ra Hoàng Vinh học chung lớp và bằng tuổi cô. Cô chửi thầm :
- "Bằng tuổi nhau thế mà nãy còn mạnh mồm kêu mình là đàn anh, lại còn học chung lớp"
- " Đúng là oan gia mà" Hoàng Vinh nhếch mép nói thầm
Lúc đó Tuyết Nhi bị giữ lại, mặc Hoàng Vinh bước thẳng tới chỗ ngồi, cô nghĩ mình bị bắt vì tội đi trễ. Cô giáo dõng dạc nói :
- "Lớp chúng ta có bạn học mới từ trường Tân Định chuyển vào, các em làm quen và giúp đỡ bạn nhé"
- "Choa ôi! Học sinh mới từ trường chuyên chuyển vào chúng ta không ngờ lại xinh đẹp đến vậy" Các bạn học khác hô to
Cô giáo bảo Tuyết Nhi tự giới thiệu bản thân, Cô ấy e thẹn nói :
- "Xin chào, mình tên là Nguyễn Thị Tuyết Nhi, đến từ Gò Công, Tiền Giang"
- "Hoá ra là từ trường chuyên chuyển vào, chắc trình độ bằng với học bá Hoàng Vinh lớp ta rồi"
Hoàng Vinh nhìn Tuyết Nhi rồi quay sang chỗ khác, khiến Tuyết Nhi chả biết tên học bá côn đồ này có ý gì. Tuyết Nhi nhìn xung quanh, nhưng cô thấy chỉ còn một chỗ ngồi duy nhất, đó là chỗ ngồi cạch Hoàng Vinh. Vì không còn cách nào khác cô phải nhắm mắt cho qua rồi ngồi ngay cạnh Hoàng Vinh. Cô giáo cũng sinh hoạt với cả lớp, được biết cô tên là Thuý Loan. 10 giờ 15 phút, tiếng trống trường vang lên, và thế là cũng đã kết thúc buổi sinh hoạt đầu tiên. Tuyết Nhi vui vẻ vác một cái túi màu hồng dễ thương trên vai, rồi đi bộ từng bước về nhà. Hoàng Vinh là người theo dõi những chi tiết này, trông thấy cô ngây thơ lại còn xinh xắn anh mỉm cười nhẹ trên môi rồi cũng quay đi. Khi Tuyết Nhi về đến nhà, thấy mẹ đang vất vả dọn đồ bán bánh, cô có chút buồn bã. Tuyết Nhi vào nhà cất túi rồi chạy lại ra ngoài sân để phụ mẹ dọn đồ. Trong khung cảnh lúc ấy, Tuyết Nhi là một người con rất hiếu thảo và thương mẹ, nhưng bố của Tuyết Nhi lại không thấy đâu, không phải là không có nhưng mà ông ấy là một người bạo lực với vợ con nên đã sống riêng. Tuyết Nhi cũng không là ngoại lệ, cô từng bị bố đánh đến tay chân bầm tím hết cả lên, mẹ cô thì bị lấy sạch tiền tiết kiệm, khiến nhà cô phải vừa làm vừa trả nợ cho ông ấy. Tuyết Nhi cũng đã suy nghĩ về chuyện này rất lâu, dự định vừa đi học vừa đi làm để kiếm thêm tiền, sau này tốt nghiệp sẽ không còn là gánh nặng nữa, mẹ cũng đỡ lo mấy việc lằng nhằng này hơn. Tối hôm đó, bố của Tuyết Nhi lại quay về đòi tiền, chửi mắng, rồi làm bể hết bánh mà mẹ cô mới nấu. Nhi ức lắm, cô cố kiềm nén lại cơn giận rồi an ủi mẹ, vì cô và mẹ là con gái, không có học vấn và việc làm ổn định thì được coi là ăn bám nhà chồng. Từ xưa việc trọng nam khinh nữ đã là một sự phổ biến, Tuyết Nhi và mẹ cô ấy cũng dần quen rồi. Tuyết Nhi dìu mẹ vào phòng nghỉ ngơi thì thấy ai đó đang nhìn lén nhà mình ngoài sau hè, cô ra sau hè kiểm tra nhưng lại không thấy ai, nghĩ là mấy con mèo và chó ngoài đường quậy phá nên cũng đóng cửa rồi vào nhà. Sáng hôm sau Tuyết Nhi đến trường rất phấn khởi, cô quyết tâm năm nay phải học thật giỏi để năm tới cố gắng thi đỗ vào trường đại học cô mong ước. Tuyết Nhi tự nói với lòng mình rằng " Không cần quan tâm những lời nói khó nghe ngoài kia, chỉ cần sống vì chính mình là được". Bước vào lớp học với chiếc áo dài trắng thướt tha, cô như là một thiếu nữ thôn quê đầy sự lộng lẫy khiến ai cũng phải ngoáy đầu lại nhìn. Hoàng Vinh cũng không phải dạng vừa, cậu ấy đúng kiểu là con nhà người ta. Nhà có điều kiện, gia đình khá giả, học sinh giỏi cấp thành phố môn Tiếng Anh, lại còn có danh tiếng lớn trong trường. Đối với Tuyết Nhi, cô nhóc chỉ bằng ¼ trong số đó, cô cũng học giỏi các môn chỉ trừ một ngoại lệ, đó là môn Tiếng Anh. Chẳng hiểu sao cô có một khắc tinh mà mãi không thể thoát được, môn Tiếng Anh như những sợi dây xích trói cô lại vậy. Mỗi lần nhìn thấy Tiếng Anh, cô như muốn ngất đi cho xong, nhưng đổi lại cô lại giỏi nhất là môn Toán. Với chỉ số IQ 1999 và suy luận tư duy giải đề cấp cao thì môn Toán chỉ là một con tốt trong lòng bàn tay cô. Có lẽ trong lớp 11A3 thì Tuyết Nhi là người giỏi Toán nhất, đối lại thì có Hoàng Vinh giỏi Tiếng Anh cấp tỉnh, lớp 11A3 có 2 con tướng quá mạnh!
Tiết 1 là môn Toán, nhìn mặt ai nấy cũng bơ phờ vì mới vào năm học mới lại gặp Toán ngay tiết đầu tiên. Tuyết Nhi thì chăm chỉ ghi chép những công thức quan trọng, cô cứ nghe ai đó đang đọc bùa chú gì đó, quay sang thì lại thấy Hoàng Vinh đang đọc bài Tiếng Anh. "Thật hay đùa vậy?Cậu ta học Tiếng Anh trong giờ Toán á! Đúng là điên thật." Thầy giáo cho một đề toán nâng cao, chỉ có học sinh giỏi cấp tỉnh mới làm được, 11A3 tuy là lớp chuyên nhưng đối mặt với đề toán này thật sự là quá khó. Cả lớp im bặt, ai cũng cau mày lẩm nhẩm công thức tìm cách giải, chỉ riêng Tuyết Nhi là ngồi hát vu vơ vì thật chất cô đã biết cách giải nó từ lâu. Hoàng Vinh ngồi bên cạnh tỏ vẻ khó chịu, cậu quay sang nói :
- "Có biết giữ trật tự không hả?"
- "Tôi chỉ hát thầm thôi mà" Tuyết Nhi nhìn Hoàng Vinh
- "Thầm kiểu gì mà để người khác nghe thấy thế này, làm người ta mất tập trung đấy!"
- "Chẳng phải cậu cũng như vậy sao mà còn nói tôi?" Nhi cau mày đáp
"Trật tự, Nhi!"
- "Dạ?"
- "Lên giải bài này cho thầy xem thử"
Tuyết Nhi thì chưa load kịp ngữ liệu, nhìn thấy Hoàng Vinh nhếch mép cười, cô tức đến nỗi muốn chửi thầm "&/@!?" vì tên ác ma này hết lần này đến lần khác chọc tức cô. Tuyết Nhi bước lên bảng đen cầm viên phấn trên tay với tư thế tự tin tuyệt đối, cô ghi vài chữ rồi vẽ một vài đường nét nguệch ngoạc, ghi kết luận rồi đặt lại viên phấn trên bàn bước về chỗ ngồi. Cả lớp phải há miệng kêu lên một tiếng "Quaoooo". Thầy giáo nhìn bài làm của Tuyết Nhi vừa giải, gương mặt thầy nở lên nụ cười mãn nguyện rồi hướng tay về phí Nhi "Tốt lắm! Năm nay Nhi thay mặt trường tham gia học sinh giỏi Toán cấp tỉnh nhé". Tuyết Nhi ngạc nhiên, đối với cô mấy bài này chỉ gắn hai từ "đơn giản" trong số các dạng bài cô từng làm, ấy vậy mà được đi thi học sinh giỏi luôn. Cả lớp vỗ tay rò reo, chỉ riêng Vinh là ngồi đó không làm gì vì không phục, năm ngoái đạt được huy chương vàng học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh mà chẳng được nhiều fan hâm mộ như này.
Reng!! Tiếng chuông trường báo hiệu đã kết thúc tiết học đầu tiên, tiếp đó là tiếng reng thứ hai rồi lại thứ ba ... Thời gian từng phút tích tắc đến khi vang lên tiếng rang thứ tư. Tiết 2 kết thúc, nhìn mặt cũng bơ phờ như muốn gục ngã tại chỗ, không có gì khác ngoài combo Toán và Văn tăng tiết. Con tướng quá mạnh khiến cho mở đầu của năm lớp 11 đầy thách thức. Giờ ra chơi chỉ có 20 phút, Tuyết Nhi tranh thủ đi vệ sinh rồi chén một bịch snack. Trong lúc đang rửa tay trong nhà vệ sinh, một đám nhóc lớp 10 kéo vào bao vây cô. Tụi nó tự xưng là có anh lớn bảo kê nên đến đây kiếm chuyện.
- "Nghe nói m từ trường khác chuyển vào đúng không? Trong cũng xinh xắn nhỉ, đóng tiền chưa?"
- "Tiền gì?" Tuyết Nhi đáp
- "Tiền bảo kê đó chị gái!" Một con nhỏ khác xấn lên
Tuyết Nhi phất lờ quay đi, còn ném vào mặt tụi nó 2 chữ "Đồ điên". Một đứa khác trong số đó vịnh tay cô lại.
- "Làm gì đấy!" Tuyết Nhi hất tay ra
- "Đừng nghĩ mày lớn hơn tụi này là ngông nhé, không đóng tiền bảo kê thì mày không xong với tụi tao đâu!"
Nhìn sơ qua cô thấy tụi nó có 5 người, biết không đánh lại nên cô nghĩ cách gì đó. Thấy Hoàng Vinh đi ngang, cô nhanh trí thốt lên " Sao đỏ, bên này có bắt nạt học đường !!!". Vinh quay sang không hiểu chuyện gì, bọn nhóc bị phân tâm bởi câu nói hồi nãy, Tuyết Nhi nhanh chóng đẩy bọn nó ra rồi chạy ra ngoài. Trước khi đi cô liếc nhìn bảng tên phù hiệu lớp trên áo dài, cô biết được đứa cầm đầu xấn lên hồi nãy tên là Minh Châu.
Thấy cô bịp rồi bỏ chạy, tụi nó liền đuổi theo, lúc này Hoàng vinh nhận ra được sự việc nên đứng chắn bọn nhóc lại
- " Làm gì đấy! Mới vào trường mà làm chị đại à, thích xuống giám thị uống trà không?" Hoàng Vinh mặt trầm xuống
Bọn nhóc thấy vậy không đuổi theo nữa, Vinh cũng đi về lớp, Tuyết Nhi ngó đầu ra ngoài vô tình va phải Hoàng Vinh, cậu ấy tỏ vẻ khó chịu nói với cô:
- "Sau này gặp mấy chuyện như này thì tự phản khán rồi chạy xuống giám thị đi nhé, tôi không phải vệ sĩ của cậu, phiền phức quá đi!"
- "Xin lỗi nhưng tụi nó có 5 đứa lận, sao mà tôi đánh lại"
Vinh không nói lời nào đi thẳng về lớp, bỏ lại Tuyết Nhi đứng bơ vơ ngơ ngác, sợ tụi nó lại tìm đến nên cô đi theo Hoàng Vinh về lớp.
....
16g45 phút, học sinh bắt đầu ra về, học sinh ùa ra như ong vở tổ, chen lấn, xô đẩy. Tuyết Nhi lại nghĩ ra về bọn nhóc hồi sáng lại kiếm chuyện nên đi theo sát phía sau Hoàng Vinh cho tới khi đến trạm xe buýt. Nhi bám theo Vinh không rời, cậu thấy vậy quay đầu lại hỏi cô:
- "Cậu bám theo tôi làm gì?"
- "Cho tôi đi theo 1 đoạn thôi, ra đến trạm xe tôi sẽ không theo cậu nữa"
- "Xem ra cũng biết sợ!" Vinh nhếch mép
Trước cổng trường đám nhóc hồi sáng vẫn đứng đợi cô ra về tính sổ, lần này có thêm 1 thằng con trai khác cao to hơn, tướng mạo cũng không tệ.
- "Anh hai! Là nó"
- "Tao thấy con bé đó có gì đâu mà mày lại kiếm chuyện với người ta thế hả?" Nhìn Nhi rồi nói
- "Hai không biết trong nhà vệ sinh lúc sáng nó láo cỡ nào đâu, nó chửi em là đồ điên đó!"
- "chứ mày bình thường hồi nào vậy?"
- " Haiiiii!!!"
Thấy cô đi theo Vinh mãi, bọn nó tức không làm gì được, giẫm chân bỏ đi. Cùng lúc đó, xe buýt đậu ở trạm rước khách, cô nhanh chóng cảm ơn Hoàng Vinh rồi lên xe về nhà. Vinh nhìn theo bóng lưng cô, khoé miệng thì thầm "Cậu ấy không nhớ mình sao ?" ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top