Chương 4: Làm hòa
Về đến nhà, sau khi hoàn thành các bước dưỡng da, Anh Thư ngồi xuống bàn học, mở điện thoại và nhắn tin cho Thế Anh: "Mày về đến nhà chưa?". Thế Anh nhanh chóng phản hồi: "Rồi."
Suy nghĩ hồi lâu, Anh Thư quyết định nhắn tin xin lỗi Thế Anh về sự việc xảy ra cách đây bảy tháng.
Lúc đó, trong lớp có một bạn nữ tên Xuân thầm mến Thế Anh. Tuy nhiên, Thế Anh lại không có tình cảm với cô nàng này. Biết được Thế Anh thân thiết với Anh Thư và hai người ngồi cùng bàn, Xuân đã nhờ Anh Thư đưa bánh mì ngọt và nước uống cho Thế Anh mỗi buổi sáng.
Thời gian đầu, Thế Anh cứ nghĩ rằng đó là quà của Anh Thư dành cho mình nên đã vui vẻ nhận lấy. Tuy nhiên, lòng cậu lại cảm thấy bồi hồi và có chút rung động trước hành động quan tâm của Anh Thư.
Cho đến một ngày, Xuân quyết định tỏ tình với Thế Anh thông qua sự trợ giúp của Anh Thư. Cô nàng nhờ Anh Thư hướng dẫn cô viết tin nhắn tỏ tình cho Thế Anh. Mặc dù, Anh Thư cũng có tình cảm với Thế Anh nhưng vì sợ mất đi tình bạn này và bản thân mang tính hay giúp đỡ người khác nên cô đã nhận lời giúp Xuân.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Thế Anh không vô tình phát hiện ra sự thật những món quà mà cậu nhận bấy lâu nay đều là do Xuân mua, chứ không phải Anh Thư.
Là một người không thích mang ơn người khác, Thế Anh cảm thấy vô cùng tức giận. Lúc trước, cậu vẫn tin rằng đó là quà của Anh Thư nên mới nhận. Cuối cùng, Thế Anh đã từ chối tình cảm của Xuân và trả lại cho cô nàng số tiền đã mua quà cho mình.
Thế Anh trách móc Anh Thư vì đã giấu giếm sự thật và hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Họ không nói chuyện với nhau suốt một thời gian dài.
Ngay lúc này, Anh Thư băn khoăn, trăn trở khi nhắn tin xin lỗi Thế Anh. Ngón tay thon dài của cô lướt nhẹ trên màn hình, từng chữ được gõ ra một cách cẩn thận: "Thế Anh, tao xin lỗi vì chuyện đã xảy ra cách đây bảy tháng. Tao thực sự hối hận vì đã không nói cho mày biết, tại lúc đó tao không biết làm thế nào để từ chối Xuân."
Tin nhắn của Thế Anh đến không lâu sau: "Chuyện cũng đã qua rồi, thôi bỏ qua đi."
Anh Thư nhìn tin nhắn, lòng vẫn còn bồi hồi. Liệu Thế Anh đã tha thứ cho mình chưa? Rồi một tin nhắn khác đến:
"Hoàng Anh Thư, sau này có chuyện gì thì hãy nói với tao, đừng im lặng như vậy nữa. Nếu chuyện này xảy ra lần nữa, tao sẽ coi như chúng ta chưa từng quen."
"Nghe chưa?"
"Dạ thưa hoàng thượng, nô tì đã nghe rõ :)))" - Anh Thư đáp lại bằng một tin nhắn đùa vui, cố gắng che giấu đi sự lo lắng trong lòng.
Buổi sáng sớm, bầu trời trong xanh, những tia nắng nhẹ nhàng len lỏi qua từng tán cây, tiếng chim hót líu lo như chào đón một ngày mới.
Sáng hôm sau, mẹ Anh Thư bận đến quán nên không nấu đồ ăn sáng. Dọc đường, Anh Thư ghé vào một cửa hàng tạp hóa nhỏ ven đường. Quán tấp nập với đủ loại bánh mì, sữa, nước ngọt, v.v. Anh Thư chọn hai chiếc bánh mì nóng hổi, hai hộp sữa Milo rồi nhanh chóng thanh toán và lên xe.
Đến trường, Anh Thư nhanh chóng vào lớp và nhìn thấy Thế Anh đang ngồi ở bàn học quen thuộc. Cậu ấy đang chăm chú đọc sách, vẻ mặt bình thản.
"Sao hôm nay đi học sớm thế?" - Anh Thư cất tiếng chào.
"Tao ngày nào cũng đi học sớm mà." - Thế Anh đáp lời, giọng điệu vẫn còn chút lạnh lùng.
"Ồ, thế à." - Anh Thư giả vờ ngạc nhiên, nở nụ cười. Cô lấy bánh mì và sữa từ trong cặp ra, đưa cho Thế Anh và nói: "Này, tao mua cho nè, chứ không phải ai khác mua đâu. Ăn đi, tao biết thừa là mày không ăn sáng."
Lúc này, Nhật Linh, Đức Trọng, Nhật Hoàng và Hải Đường bước vào lớp, chưa thấy mặt tụi nó đâu nhưng đã nghe thấy tiếng rơm rả của tụi nó.
"Ôi, đi học rồi à?" - Nhật Linh lên tiếng.
"Bánh mì ngon thế nhỉ?" - Đức Trọng tò mò.
"Ủa, hết giận nhau rồi hả?" - Hải Đường hỏi han.
Câu hỏi dồn dập và ồn ào của các bạn khiến Anh Thư và Thế Anh "..."
Cố gắng đánh trống lãng, Anh Thư chuyển sang chủ đề khác: "Tụi mày mới đi đâu về vậy?"
"Nãy giờ tụi tao đi ăn sáng ở căn tin." - Nhật Linh giải thích.
"Có rủ Thế Anh mà nó không đi." - Đức Trọng nói thêm.
"Tại tao không thích." - Thế Anh nhún vai trả lời.
Tiếng trống báo hiệu giờ học bắt đầu vang lên. Tất cả về chỗ ngồi của mình để bắt đầu vô học.
Tiết học đầu tiên hôm nay là môn Văn. Anh Thư nhìn sang Thế Anh và thấy cậu ấy đang chăm chú ghi chép bài giảng. Anh Thư thầm cảm thấy khó hiểu khi Thế Anh, một học sinh giỏi các môn tự nhiên, lại có thể viết văn hay hơn mình. Hầu như cậu ấy đều xuất sắc ở tất cả các môn, ngoại trừ những môn học thuộc lòng như Lịch Sử, Địa Lý và Công dân.
"Liệu môn Văn có phải chỉ cần suy luận từ ngữ để viết hay không nhỉ?" - Anh Thư tự hỏi. "Sao bài nào của Thế Anh cũng điểm cao như vậy, mà rõ ràng là cậu ấy không thích học bài?"
Khung cảnh lớp học rộn ràng với tiếng giảng bài của cô giáo và tiếng ghi chép của học sinh. Anh Thư cảm thấy vô cùng hứng thú với bài học. Cô nàng biết rằng hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top