Yêu thầm

Một tháng sau vụ tấn công ở USJ.......
Do thương tích từ vụ lần trước, cả hai cánh tay của Aizawa bị bó bột, mọi sinh hoạt bình thường đều trở nên khó khăn. Present Mic được giao trách nhiệm là chăm sóc cho Aizawa, cho dù Aizawa không thích điều này lắm.

"Mic, sao cậu lại chăm sóc cho tôi?"
"Ý cậu là sao?"
"Tôi không khác gì là một gánh nặng, cậu không thấy phiền sao?"
"Không đời nào, chúng ta là bạn mà! Hơn nữa, tôi cảm thấy có lỗi vì chuyện lần trước, nếu tôi đến kịp thì cậu đâu có ra nông nỗi này."
"Tôi nói rồi, đó không phải là lỗi của cậu. Không phải sắp tới phim cậu yêu thích sao?"
"Ôi chết rồi! Tôi quên mất!" Mic vừa đáp vừa bật ti vi.

Aizawa nhìn tên ngốc nào đó, thở dài. Nằm xuống sofa và ngủ. 
                         *******
"Hey! Shou, cậu nghĩ sao về....." Mic dừng lại, cậu ôn nhu nhìn người đang ngủ, tay vén mái tóc màu đen che đi nửa khuôn mặt của người kia.

"Ước gì tôi có thể cho cậu biết, Shou à!"

Cậu tìm một tấm chăn đắp lên người Aizawa, nhìn ngắm một thiên thần đang ngủ say. Được một lúc sau, Shou tỉnh dậy.
"Sao cậu nhìn tôi chằm chằm vậy?"
"À-à...Không có gì!" Mic ngượng ngùng đáp lại.

"Shou, cậu có thích Omega không?"
"Cậu hỏi điều mà ai cũng biết đấy Mic!"
"Ý tôi là.....giữa Omega nam và nữ thì cậu thích ai hơn?"
"Tất nhiên là nữ rồi, cậu hỏi nhảm thật đấy!" Shou đáp lại.
"Ờ...phải rồi! Tất nhiên là cậu ấy thích nữ" Mic lầm bầm
"Cậu lầm bầm gì đấy?" Shou nheo mắt nhìn cậu
"Không có gì!"
"Tôi không ở đây nói nhảm với cậu nữa, tôi đi ngủ đấy"
"Ừm. Ngủ ngon Shou!"
Aizawa rời đi, không một lời đáp trả. Mic cũng quay về phòng.

Một mình trong căn phòng, Mic gục xuống cánh cửa, thu hẹp mình lại.
"Mày điên rồi Mic à! Tại sao mày cứ đâm đầu vào thứ mày không bao giờ có được? Tại sao chứ? Cậu ấy suy nghĩ thế nào về Omega nam chứ? Nếu mình bị bại lộ thì cậu ta sẽ phản ứng ra sao chứ? Shou sẽ ghét mình ư? Không muốn, mình không muốn chuyện đó!"  

Nước mắt liên tục tuôn trào từ khóe mi, cậu yêu và rất yêu Shou, cậu yêu Shou lâu rồi, kể từ khi hai người còn là học sinh ở U.A, cậu ấy là người duy nhất làm bạn với cậu trong suốt khoảng thời gian ấy. Ai cũng cho rằng cậu là một đứa ồn ào và phiền phức, chỉ riêng Shou là không. Tình cảm của cậu ngày càng lớn dần theo thời gian, ban đầu chỉ coi như là bạn bè bình thường rồi đến lúc nào yêu cậu cũng không biết nữa. Có lẽ cậu quá ngu ngốc và sai lầm khi không nói ra tình cảm của mình, sai lầm hơn thế nữa là cậu đã quá yêu Shou nhưng nếu nói ra, Shou có thể ghét cậu, cậu không muốn điều đó, cậu không bao giờ muốn mất cậu ấy, người lúc nào cũng mang đến cho cậu cảm giác bình yên.

Phòng của Aizawa.......
Cậu nằm trên giường, trong đầu cứ suy nghĩ mãi về Mic.
"Cậu ta hỏi mình mấy câu đó là sao? Hai thằng đều là Alpha mà lại hỏi nhau câu đó là thế quái nào? Không lẽ cậu ta thích Omega nam sao?"

"Cái quái gì vậy chứ?! Sao mình lại bận tâm chuyện của tên ngốc đó?" Cậu thở dài, không phải chỉ riêng Mic đâu mà cậu cũng thấy bản thân mình có cái gì đó là lạ. Tự nhiên lại bận tâm vào chuyện của người khác, cậu đúng là dở hơi thật mà.

Cứ nằm suy nghĩ mãi cũng không có ích gì, chỉ làm cho cậu nặng đầu thêm nên cậu cố gắng ngủ để quên đi những điều phiền não đấy. 

Sáng hôm sau......
*Chuông báo thức reo lên*
Mic với tay lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, tắt báo thức. Một ngày mới lại bắt đầu.

"Shou! Cậu dậy chưa? Shou?" Mic gõ cửa, cố gắng đánh thức nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Cậu tính mở cửa đi vào thì nó bất ngờ mở ra làm cậu có chút giật mình. Aizawa đang nhìn cậu với đôi mắt vẫn còn mơ ngủ.
"S..Shou?" Mic nhìn chằm chằm vào người phía trước, gương mặt ửng đỏ.
"Trời nóng quá nên tôi cởi áo, cậu làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy?" Aizawa đang cảm thấy khó hiểu với Mic, cậu ấy cứ nhìn như thể cậu ta chưa bao giờ thấy thứ gì kì lạ như vậy.
"Mic!!" Cậu lớn tiếng hơn, mắt đỏ rực, đồng thời tóc cũng bay lên.
"Ừm....xin lỗi Shou!" Mic bất ngờ trước sự thay đổi 360° của Shou, cậu tái xanh cả mặt mày, cậu ấy chưa bao giờ đáng sợ như lúc này. Aizawa thở dài nhìn cậu, tặng cho cậu một cái lườm và đóng cửa phòng lại.  

Mic lủi thủi đi xuống nhà bếp nấu đồ ăn, vừa nấu vừa ngân nga giai điệu cậu yêu thích.
"My heart a stereo. It's beat for you so listen close. Hear my thought and every note..."_Stereo Heart_
"Mic! Cậu làm gián đoạn giấc ngủ của tôi đấy!" Aizawa phàn nàn.
"Hơ..xin lỗi Shou! Mà..cậu ra đây từ khi nào vậy?" 
"Từ lúc cậu bắt đầu nấu ăn"
"Chắc lo hát nên tớ không chú ý rồi. Xin lỗi nha Shou! Thức ăn vừa chín tới đây!" Mic đặt lên bàn hai dĩa gồm trứng, pa-tê, thịt xông khói trông thật ngon miệng.

Cả hai nhanh chóng rời đi sau khi ăn sáng xong.
                           *******
Tại phòng giáo viên....
"Mic, tôi nghe nói cậu và Aizawa dọn về ở chung phải không?" Midnight tò mò hỏi, miệng nở một nụ cười thích thú.
"Đúng rồi chúng tôi....
Chưa nói hết câu Mic đã bị Shou đấm vào mặt.
"Mic chỉ chăm sóc đến khi tôi hoàn toàn tháo bỏ lớp băng gạt này thôi"
"Ồ, tiếc quá nhỉ" Midnight tỏ vẻ tiếc nuối.
"Tiếc cái gì cơ?" Aizawa nghiêm giọng hỏi lại. Vừa đúng lúc chuông reo.
"Đâu có gì đâu!" Midnight vội vã rời đi. Cũng may có tiếng chuông đến giải cứu không thì cô chết chắc rồi. Về phần Mic, cậu ôm lấy mặt mình, khóc thầm vì cú đánh vừa nãy đau thấu xương. Aizawa rời đi chẳng thèm quay lại nhìn xem tên vừa nãy bị đánh có sao không, đã thế còn bồi thêm một câu:
"Ngu thì chịu chứ khóc lóc cái gì?"

All Might đứng quan sát nãy giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cảm thấy khá là hoang mang nhưng cũng không biết nên hỏi ai.
                         *******
Giờ ăn trưa.....
Bốn người cùng tụ tập với nhau, vừa ăn vừa trò chuyện.
"Chuyện gì xảy ra giữa cậu và Aizawa vậy?" All Might hỏi, chờ đợi câu trả lời từ Mic.
"Chúng tôi dọn về...." Mic nhìn sang Aizawa, người đang bừng bừng sát khí, chỉ cần Mic nói thêm một từ "ở chung" thì Aizawa sẵn sàng đấm Mic thêm một phát nữa. 
"Ờm...tôi chỉ đưa cậu ấy về chăm sóc đến khi bình phục thôi. Không có gì to tát đâu mà!"
"Ừm! Cậu có Mic làm bạn thật may mắn nha!" All Might xuýt xoa.
Aizawa chỉ "ừ" một cách lạnh nhạt, không nói gì thêm. Riêng Midnight lại che miệng cười tủm tỉm, bị Aizawa lườm một cái muốn rớt cả tim ra ngoài.
                         *******
Tại nhà Mic........
Cả hai về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Mic đang đau đầu với đống bài tập chưa chấm, Aizawa cũng vậy, đâu phải làm giáo viên là sướng đâu.
"Sao ngày nào tôi cũng thấy cậu uống cái này vậy?" Aizawa nhìn vào cái ly đặt trên bàn. 
"Ý cậu là trà sữa á?"
"Trà sữa là cái quái gì?"
"Hả?!!! Đây là thế kỉ thứ mấy rồi mà cậu không biết trà sữa là gì sao? Cậu sắp thành người tối cổ rồi đấy Shou!" Mic ngỡ ngàng trước câu hỏi này.
"Không phải là tôi không biết, tôi thấy đám học sinh uống. Nhưng nó chỉ đơn giản là trà pha với sữa thôi, tại sao lại có sức hút như vậy chứ?"
"Shou! Tôi nói cậu nghe này, cậu phải thử uống trà sữa đi, thử từng loại đi rồi cậu sẽ bị nghiện cho xem. Shou! Tôi thề là cậu phải uống thử ngay bây giờ!" Mic đưa ly trà sữa đến trước mặt Shou.
"Tôi nghĩ là....
"Tôi chưa uống đâu, tôi thề đấy! Làm ơn uống thử đi!"
Thật ra Aizawa tính từ chối nhưng do Mic quá nhiệt tình cộng thêm thái độ quả quyết ấy nên cậu đành đồng ý.

"Sao hả? Cậu thích nó rồi chứ gì? Tôi đã bảo rồi mà!"
"Quá ngọt, còn có vị hạnh nhân nữa. Hơn nữa còn có cái gì đó dẻo dẻo, không ngon lắm!"
Mic thở dài, thất vọng tràn trề, cầm lấy ly trà sữa.
"Không ngon thì thôi! Tôi uống một mình vậy!"
(Cái này tại tui uống tà tưa nên nghĩ ra luôn;))

Vài tiếng sau.....
*Nhạc chuông vang lên*
"Mic! Cậu và Aizawa rảnh không?" Midnight từ đầu dây bên kia.
"Tôi thì rảnh nhưng tôi không biết cậu ấy rảnh hay không. Mà, cô gọi có chuyện gì thế?"
"À, tôi và All Might tính đi ăn nên chúng tôi rủ hai người đi"
"Vậy để tôi hỏi Shou xem, tôi chắc chắn sẽ đến!"
"Vậy chỗ cũ nha!"
"Okay!"

Mic quay sang ghế sofa nhìn người nào đó đang say ngủ.
"Shou! Shou! Cậu muốn đi ăn không?" Mic vừa nói vừa lay lay cậu ấy.
"Ừ!" Aizawa trả lời, trở mình sang một bên.
"Dậy đi! Chúng ta đi ngay bây giờ đó!"
Shou không trả lời chỉ gật đầu, mắt vần còn nhắm nghiền như không muốn thức dậy, nhìn cậu ấy lúc này thật dễ thương.
                         ********
Tại quán ăn.....
Mic và Aizawa vừa đến nơi đã thấy Midnight, All Might và Emi (Ms. Joke) đợi sẵn ở một bàn ăn.
"Eraser!!!!" Emi vẫy vẫy tay, cười thật tươi như mọi khi.

Tình hình hiện tại là Mic đang ngồi ngoài rìa, Aizawa bị đẩy vào góc với Emi.
"Nào Eraser! Cậu ăn một miếng đi!" Cô gắp miếng thịt đưa đến gần Aizawa.
"Tôi tự ăn đc rồi! Không cần đâu!"
"Thôi nào! Đừng ngại mà! Há miệng ra nào!" 
"Tôi tự ăn được" Aizawa cầm đũa lên và gắp miếng thịt khác từ dĩa, tiếp:
"Thấy chứ! Tôi nói tôi tự ăn được!"
Dường như Mic không thèm để ý đến mọi thứ xung quanh kể cả việc ăn cũng không để tâm đến. Cái cậu đang quan tâm bây giờ là Emi, cô ta hành động một cách tự nhiên và thân mật như vậy, còn Shou nữa, cậu ta trở nên ôn nhu hơn mọi ngày hay nói đúng hơn là ôn nhu đối với cô ấy. Còn bình thường nếu là cậu thì đảm bảo rằng Shou sẽ đấm cho cậu vài phát hoặc đối với những phụ nữ khác thì cậu ta sẽ lạnh lùng bơ họ như không có chuyện gì xảy ra .

"Rốt cuộc giữa Shou và cô ta có quan hệ gì chứ?"

Mic cứ nhìn chằm chằm vào Emi và Aizawa, mấy câu hỏi ấy cứ quay vòng vòng trong đầu cậu. Cậu không muốn Shou thuộc về người khác, cậu chỉ muốn Shou là của cậu thôi, mãi mãi là của cậu. Tình yêu đúng là thứ có thể làm cho con người ta thay đổi, Mic đã trở nên ích kỉ hơn, trong thâm tâm cậu lúc nào cũng muốn giữ Shou cho riêng mình.

"Mic! Cậu đang suy nghĩ cái gì mà đăm chiêu quá vậy?"
"À...đâu có gì đâu!"
"Có phải cậu đang suy nghĩ về cặp đôi dễ thương kia không?" Midnight nhìn về phía Aizawa và Emi.
"Ừ! Đúng rồi! Họ dễ thương thật!" Mic cười nhưng trong lòng đang ghen lồng lộn, tức muốn chết nhưng không bao giờ thể hiện ra ngoài. Mic là như vậy đấy, che giấu cảm xúc trước mọi người. 
                        ********
Mọi người đều đã say hết, riêng Emi vẫn còn tỉnh táo, tửu lượng của cô đúng là đáng khâm phục. Midnight uống đến độ không còn biết trời đất gì, gục tại bàn. All Might và Aizawa còn biết lượng sức mình, uống vừa đủ chứ không như ai kia. Mic được phân công đưa Midnight về, còn Emi sẽ đưa All Might và Aizawa về tận nhà. Ban đầu Mic có chút khó chịu nhưng nhìn lại thì Midnight cần phải có người bế, All Might và Aizawa lại không tiện cho việc đó lắm còn Emi làm sao bế nổi Midnight, suy cho cùng chỉ có cậu là đủ sức thôi, đành chấp nhận vậy.
(Nhìn anh ốm mà cũng khỏe dữ)

Nhà Midnight....
"Lần sau đừng uống say như vậy nữa đấy!" Cậu thả Midnight xuống giường, thở dài nhìn cô bạn vô tư của mình. Rời khỏi nhà, cậu bắt taxi về.

Vừa mở cửa nhà thì đập vào mắt cậu là cảnh Aizawa đang ôm Emi ngủ.
"Emi? Cô còn tỉnh không vậy?" cậu vỗ vỗ vai cô ấy.
"Hơ...Mic? Ôi trời!"Cô hoảng hốt khi thấy mình nằm trong vòng tay của Aizawa.
"Xin lỗi, tôi ngủ quên mất!" Cô cười ngại ngùng.
"Cũng hơi trễ rồi đấy!" Mic nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 9 giờ rồi.
"Trời! Trễ vậy sao? Vậy tôi về nha! Bye" Cô vội rời đi.
(Về đi chứ đứng đó ảnh cào cho nát mặt:))

Giờ chỉ còn mình cậu với Shou, cậu ấy mất đi vật đang ôm, đưa tay quờ quạng khắp nơi, Mic nhanh chóng ôm lấy Shou. 
"Cậu biết không? Lúc nãy tôi thấy rất khó chịu khi nhìn cậu ôm Emi đấy! Shou à, hãy nói với tôi là cậu chưa trao trái tim mình cho ai đi! Nói với tôi là tôi vẫn còn cơ hội để chiếm được trái tim cậu! Tôi yêu cậu nhiều lắm Shou!" Mic thì thầm, nước mắt bắt đầu rơi xuống, vừa là hạnh phúc vừa là đau buồn. Hạnh phúc vì giờ đây cậu nằm trong vòng tay ấm áp của Shou, điều mà cậu hằng mong ước. Còn buồn vì cậu biết giây phút này sẽ không kéo dài mãi. Một ngày nào đó Shou sẽ rời xa cậu, cậu không muốn điều đó, được ở bên Shou là niềm hạnh phúc lớn nhất của cậu.

Shou đã cho cậu biết cảm giác hạnh phúc, bình yên và cả ghen tuông, ích kỷ là gì. Cuộc đời tẻ nhạt của cậu nhờ có Shou mà trở nên màu sắc hơn.

Mic có cảm giác như tay Shou đang di chuyển khắp nơi, một tay vuốt từ lưng xuống hông, tay còn lại giữ cậu thật chặt.
"Cậu ấy tính làm gì?" Mic rụt rè giữ tay Shou lại, cố gắng ngồi dậy. Cậu càng cố gắng bấy nhiêu Shou càng giữ chặt bấy nhiêu. Cậu không dám động mạnh vì sợ cánh tay Shou chưa lành hẳn, đành nằm im chịu trận.

"Shou! Dừng...
Cậu ấy bất ngờ hôn cậu, lưỡi luồn vào sâu bên trong, chiếm trọn mọi ngóc ngách. Ban đầu cậu có chút bất ngờ nhưng càng về sau càng thả lỏng, cơ thể áp sát vào người Shou. Đầu óc bắt đầu trống rỗng, tất cả chỉ còn là khoảng khắc mà cậu mong chờ trong suốt mười mấy năm qua, nụ hôn đầu tiên, tình yêu đầu tiên.

Cậu giật người khi cảm nhận bàn tay kia đang dần di chuyển xuống chỗ nhạy cảm.
"Dừng lại..a..." cậu khẽ rên khi nơi đó bị động chạm, bàn tay kia vẫn không ngừng việc vuốt ve. Cậu càng ngày càng thấy nóng hơn. Đây là lần đầu tiên cậu bị kích thích như vậy.
"Mùi hương của cậu ấy...dễ chịu quá!" Cậu gục đầu vào cổ Shou.

"Shou..làm ơn...tôi không chịu được nữa..ư..m..

"Tiêu rồi! Mình "ra" trên người cậu ấy rồi! Phải làm sao đây!?" Mic hoảng loạn, nếu Shou tỉnh lại ngay lúc này thì cậu biết làm sao đây. Toang rồi, toang thật rồi!

Shou dừng hẳng mọi chuyển động, cánh tay cũng thả lỏng ra. Hình như cậu ấy ngủ rồi, đúng là may cho cậu quá. Mic nhẹ nhàng kéo tay Shou ra, cậu nhanh chóng vọt ra ngoài. Thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi tình huống kia, nhớ đến "thành quả" vừa nãy liền tìm cách giải quyết. 

"Làm sao đây? Nghĩ đi! Não ơi! Làm ơn hoạt động giùm....Có cách rồi!!"

Cậu nhanh chóng làm theo kế hoạch bày sẵn trong đầu. Đầu tiên phải lau sạch đống kia đã, cậu cẩn thận dùng khăn ướt lau một cách nhẹ nhàng nhất có thể. 

Sau một hồi vất vả thì mọi chuyện căn bản đã xong, áo của Shou cũng khá sạch. Cậu tìm chăn đắp lên người Shou, đành để cho cậu ấy ngủ ngoài sofa thôi, bế vào giường không tiện lắm, lỡ đánh thức cậu ấy thì khổ lắm, mọi người cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra mà!
(Suy nghĩ một cách trong sáng;))

Cậu ngắm nhìn Shou ngủ, đây là lúc cậu ấy trở nên dễ thương và ngây ngô nhất. Cậu cứ thế ngồi ngắm, mãi đến khi nào ngủ quên cũng không hay.
                           ******
Sáng hôm sau.....
Aizawa tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy Mic ngồi một bên, gục đầu vào ngực cậu ngủ.
"Dậy đi!" Cậu vỗ vai Mic, đánh thức cậu ấy. Mic tỉnh dậy, gương mặt vẫn còn mơ ngủ nhìn cậu mỉm cười:
"Chào buổi sáng!"
"Ừ!" Cậu lạnh lùng đáp
"Cậu ngủ như vậy cả đêm à?"
"À..tại tôi say quá nên...ngủ quên!" Mic ấp úng đáp lại, tim đập liên hồi, chỉ biết cười trừ, thầm cầu nguyện Shou không nhớ chuyện tối qua.
"Vậy thôi! Tôi đi thay đồ!" Shou đi vào phòng, đóng cửa lại. Mic thở phào nhẹ nhõm, cậu quay về phòng.
                            *****
"Trên áo tôi bị dính cái gì đó màu trắng đục đục"
Mic suýt nữa sặc luôn ngụm nước đang uống dở trước câu hỏi của Shou.
"À...chuyện là...ừm...

"Chết rồi! Suy nghĩ đi Mic! Giải thích làm sao đây? Không lẽ mình nói sự thật cho cậu ấy biết sao?!! Không được, chắn chắn cậu ấy sẽ sốc cho xem, sau đó bay tới đấm mình, không được! Phải làm sao đây!"

Bên ngoài cậu vẫn tỏ vẻ bình tĩnh mặc dù tâm can đang gào thét.
"Sao hả?" Shou chờ đợi câu trả lời.
"Chuyện là...hôm qua Emi mượn tôi tí keo. Lúc tôi đưa cho cô ấy thì sơ ý làm đổ lên người cậu. Tôi thấy cậu ngủ ngon quá nên không đánh thức cậu, tôi chỉ lấy khăn ướt lau cho đỡ dính thôi!"
"Sao lại có mùi tanh? Keo làm gì có mùi tanh!" Shou hỏi khó cậu.
"À..Nó là keo sữa, keo sữa hơi có mùi một tí thôi! Mà...không sao đâu! Đem giặt là hết mùi thôi mà, để tôi giặt nó sau!"
"Ừ! Coi như là tôi tin cậu đi! Còn cái áo đó không cần giặt đâu, nó hơi chậc nên tôi cũng không mặc nữa"
"Ừm! Được rồi!" Mic cảm thấy thật nhẹ lòng, giống như vừa thoát khỏi cơn đại nạn.
                         ********
Tại văn phòng U.A....
Mic đang ngồi tại bàn làm việc sắp xếp lại giáo trình, lòng cảm thấy hơi bất an vì từ nãy đến giờ Midnight cứ như theo dõi mọi nhất cử nhất động của cậu.
"Này Mic! Hình như có vết hickey trên cổ cậu phải không? Cho tôi xem cái nào!" Midnight nhìn cậu, cười thích thú.
"Đâu có đâu! Làm gì có!" Cậu kéo cổ áo lên.
"Nào, nào! Cho tôi xem sương sương thôi mà! Tôi không nói với ai đâu!" Midnight tiến tới, kéo cổ áo cậu xuống để xem rõ hơn. Đúng là trên cổ Mic có một vết hickey, vừa rõ vừa sâu.

"Wow!!! Dù người hôn là ai đi chăng nữa thì chắc chắn là người đó có tính chiếm hữu cao à nha! Sướng thật đấy!" Midnight cười khoái chí.
"Không phải đâu! Tại tôi...bị ngã thôi!" Mic ngập ngừng đáp, cố gắng biện hộ cho "vết hôn" kia.
"Cậu ngã vào bờ môi của ai vậy? Nói tôi biết đi! À...tôi biết rồi là...

"Hai người làm cái trò gì vậy?" Midnight chưa kịp nói hết câu, Aizawa đã chen vào, vừa đúng lúc giải thoát cho Mic.
"Chúng tôi có làm gì đâu, phải không Mic?"
"Đúng rồi! Chúng tôi đâu có làm gì đâu"
"Tôi không biết! Giữa văn phòng mà hai người nam nữ ôm ấp nhau như vậy. Đến giờ dạy rồi còn đứng đó lôi thôi nữa, muốn làm gì thì về nhà rồi làm!" Aizawa nói xong liền bỏ đi, để lại Mic và Midnight ngơ ngác trong văn phòng. Bình thường cậu không để tâm đến chuyện của người khác, nhất là Mic và Midnight, một người thì ngốc nghếch, người kia thì lầy hết chỗ nói. Hôm nay lại đột nhiên tỏ thái độ như vậy, chắc chắn là đang ghen rồi!
                            *******
Mic quay lại phòng giáo viên sau khi tan việc.
"Lạ nhỉ? Hôm nay cậu ấy về trước sao? Bình thường cậu ấy nằm đây ngủ rồi đợi mình đến gọi dậy mà!"  Mic nhìn xung quanh, có thể Shou đang nằm ở một góc nào đó nhưng tìm mãi cũng không thấy đành quay về nhà.

Tại nhà Mic....
"May quá! Cậu về nhà rồi!" Mic thở phào khi thấy Shou đang nằm trên sofa.
"Cậu xem tôi như một đứa trẻ hay sao mà sợ tôi đi lạc?"
"Đâu có, tại bình thường chúng ta về chung mà hôm nay cậu tự động về trước nên tôi hơi lo thôi!"
"Không cần cậu lo! Tôi tưởng cậu về trễ lắm chứ?"
"Trễ là sao?" Mic tròn mắt nhìn Shou.
"Không phải cậu và Midnight sẽ đi chơi sao?" Shou bực tức nói.
"Làm gì có! Giữa tôi và cô ấy đâu có gì đâu!" Mic càng ngày càng khó hiểu trước thái độ của cậu ấy.
"Không có gì mà hai người ôm nhau thắm thiết là sao?"
"Tôi nói là cậu hiểu lầm mà!"
"Hiểu lầm gì chứ! Mọi thứ đã rõ ràng, cậu còn chối cãi gì nữa!"
"Ừ...thì cứ cho là vậy đi! Ai mượn cậu xen vào chuyện tôi! Cậu lo cho cậu và Emi đi!" Mic gằn giọng đáp lại.
"Đừng có lôi cô ta vào chuyện này. Tính đánh trống lãng hay gì?!"
"Bộ tôi nói sai hả? Hay là cậu tự nhột nhỉ, chắc tôi gãi đúng chỗ rồi chứ gì!"
"Cậu im đi!"
"Cậu im thì có! Tự nhiên kiếm chuyện với tôi!"
"Ai mượn cậu làm sai trước! Không cãi với cậu nữa! Tôi không muốn phí thời gian với vừa ngốc vừa phiền phức như cậu!"
Mic sau khi nghe xong có chút sững người nhưng cũng đáp lại:
"Vậy thì cậu đi đi! Ai cần cậu chứ!"
Cả hai bỏ đi, ai về phòng nấy. Có lẽ sẽ có chiến tranh lạnh xảy ra đây!

Phòng Aizawa...
Cậu đóng sầm cửa lại, cố lấy lại bình tĩnh.

"Tại sao lại như vậy?"

Cậu cảm thấy vô cùng bối rối, một bên tức giận, một bên lại cảm thấy có lỗi vô cùng. Mic đâu có làm gì sai nhưng cậu tự động gây chuyện rồi hai người cãi nhau. Cậu thật sự không muốn như vậy, do lúc không kìm chế được nên đã lỡ nói ra những điều đấy. Dù cho bên ngoài cậu có là một người vô tâm nhưng sâu thẳm bên trong, cậu vẫn rất quan tâm và lo lắng cho người khác, đặc biệt là Mic, người chiếm vị trí quan trọng nhất đối với cậu, Mic có thể là một kẻ ngốc và ồn ào nhưng nếu thiếu cậu ấy có lẽ cậu sẽ phát điên mất. 

Cậu gục đầu vào gối khóc, kể từ tai nạn đó, cậu hứa với chính mình sẽ không bao giờ khóc, sẽ không tự mình làm đau khổ bản thân. Nhưng bây giờ cậu lại rơi lệ, trái tim một lần nữa đau khổ. Những kí ức bắt đầu ùa về, những lúc Mic an ủi, bên cạnh khi cậu buồn, những lúc hai người rủ nhau đi chơi, tiếng cười giòn giã và giọng điệu sôi nổi của Mic vang lên trong đầu cậu. Cảm xúc càng ngày càng dâng trào. Trong thâm tâm, cậu biết rằng cậu yêu Mic nhiều lắm nhưng cũng chính cậu phủ nhận điều đó, chính cậu lừa dối bản thân mình.

"Tôi xin lỗi cậu, Mic à!"

Phòng Mic.....
Shou nói cậu phiền phức, chẳng lẽ từ đó đến giờ cậu ấy xem cậu như một thứ của nợ đeo bám, cậu ấy thương hại cậu nên mới chấp nhận làm bạn cậu sao? Không lẽ tình bạn của hai người suốt hai mươi mấy năm qua là sự ràng buộc sao? Nhưng tình cảm cậu dành cho Shou...không lẽ nó cũng là thứ đáng vứt bỏ đi sao?

Cậu càng ngày càng bấn loạn, những suy nghĩ tiêu cực ấy cứ liên tục hiện lên, nó khiến cậu đau khổ, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày cậu nghĩ tình bạn giữa cậu và Shou là giả dối, là sự chịu đựng. Nhưng bây giờ nó đang không ngừng xâm chiếm lấy mọi suy nghĩ của cậu, nước mắt tuôn trào. Khóc vì cậu cảm thấy thật lạc lõng, thật cô đơn, vì tình cảm cậu dành cho Shou suốt bao nhiêu năm bỗng nhiên tan vỡ.
                            ******
Một ngày mới lại đến, Shou thức dậy, đầu cậu nặng nề vì suy nghĩ về chuyện của Mic, cậu cảm thấy có lỗi vô cùng vì đã làm tổn thương người mình yêu thương nhất. Bình thường Mic sẽ đến gọi cậu dậy nhưng hôm nay cậu ấy không đến, có lẽ cậu ấy vẫn còn giận chuyện hôm qua.

"Mic! Cậu có trong đó không?" Cậu gõ nhẹ lên cửa vài cái, bên trong im lặng.
"Gần 7 giờ rồi đấy! Cậu sẽ đến muộn nếu cứ nằm đó nướng đấy!"
"Mic! Tôi không gọi nữa đâu đấy!"
Bên trong vẫn không có động tĩnh gì, im lặng đến lạ thường. Cậu chỉ thở dài ngán ngẫm, nhanh chóng thay đồ rồi tới trường.
                            *******
Tại văn phòng U.A....
"Mic đến chưa?" Aizawa hỏi Midnight, cô ấy chỉ lắc đầu tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Tôi tưởng hai người đi chung chứ?"
"Sáng nay cậu ta không chịu dậy, tôi đến gọi cũng không trả lời. Tôi tưởng cậu ấy phải có mặt lúc này chứ?"
"Tôi không biết nữa! Cậu gọi cho cậu ấy đi!"
"Cô gọi đi! Tôi không muốn nói chuyện với tên đó!" Aizawa lạnh lùng từ chối, sau đó rời đi.

"Sao cậu ta lại để chuyện riêng tư ảnh hưởng đến công việc chứ? Chẳng có trách nhiệm gì cả!"

Midnight lập tức gọi cho Mic.
"Mic! Cậu mau đến trường đi, trễ rồi!"
"Hôm nay tôi không được khỏe lắm! Tôi đã xin hiệu trưởng rồi! Đừng lo!" Mic đáp lại với giọng điệu yếu ớt.
"Cậu ổn chứ! Để tôi báo cho Aizawa nhé?"
"Không sao! Tôi không muốn cậu ta lo lắng, tôi ổn mà, nghỉ ngơi một lát là khỏe thôi! Tôi cúp máy nha!"
"Khoan đã! Mic...
Chưa kịp nói dứt câu, Mic đã cúp máy. Midnight lo lắng cho Mic. Bình thường dù có bệnh hay mệt cậu ấy vẫn luôn cố dạy, đằng này lại xin nghỉ, nhiêu đó cũng đủ biết cậu ấy đang gặp vấn đề rất nghiêm trọng. Càng lo cho Mic, cô càng giận Aizawa, hai người sống chung với nhau mà sao lại thờ ơ như vậy? Lúc nãy cậu ta còn nói là không muốn nói chuyện với "tên đó" nữa.

"Phải nói cho ra lẽ mới được!"

                              *****
Tan việc.....
Midnight nhanh chóng trở lại văn phòng, hi vọng Aizawa vẫn còn ở đó.
"Tôi gọi cho cậu ấy rồi! Cậu ấy không được khỏe lắm, cậu mau về nhà đi!"
"Tại sao chứ? Cậu ta lớn rồi, đâu phải con nít đâu mà cần người chăm sóc chứ?" Aizawa thờ ơ đáp lại, tỏ vẻ không quan tâm gì mấy.
"Mic đã chăm sóc cho cậu hơn một tháng qua mà cậu đối xử với cậu ấy như vậy sao Aizawa?" 
"Tôi đâu cần cậu ta chăm sóc! Do cậu ta tự nguyện thôi, tôi có ép buộc đâu!"
"Không cần biết là tự nguyện hay ép buộc. Cậu ấy bệnh thì ít nhất cậu cũng phải quan tâm một tí chứ? Tôi không ngờ cậu vô tâm đến như vậy!"
"Ừ! Tôi vô tâm đó thì sao? Còn cô biết cái gì mà nói chứ?!"
"Tôi không biết cái gì hết nhưng tôi lo cho cậu ấy thôi! Ít ra tôi còn đỡ hơn cậu, thứ vô tâm!"

"Tôi thấy hai người hợp nhau lắm, lo lắng cho nhau như vậy sao không tiến tới đi!"
"Chúng tôi chỉ đơn thuần là bạn bè thôi. Nghe cậu nói như vậy tôi chỉ tội cho Mic thôi, uổng công cậu ấy...Mà thôi, thứ vô tâm như cậu làm sao hiểu được!" Midnight bỏ đi.

Ở một diễn biến khác....
Mic nằm trên giường, tay chân run rẩy, cậu cảm thấy rất nóng, giống như có một ngọn lửa đang bao trùm cậu. Cậu lại nhớ đến đêm đó, cách Shou hôn cậu, hương vị nồng nàn của rượu hòa lẫn với sự âm ấm của đầu lưỡi, cách Shou vuốt ve cậu, mùi hương ấy, tất cả khiến cậu như muốn nổ tung. 

"Mình lại đến kì rồi sao? Không ngờ đến sớm như vậy, khó chịu quá! Thuốc, mình cần thuốc!"

Cậu ngồi dậy, mọi thứ xung quanh dầm mờ đi, cậu đứng dậy, loạng choạng đi đến tủ áo, lục lọi khắp nơi tìm hộp thuốc.

"Mình nhớ mình để nó ở đây mà! Đâu rồi?!"

Cậu liên tục tìm kiếm, trong khi đó, tiếng gõ cửa vang lên.
"Mic! Cậu ổn không?"
Cậu có chút bất ngờ nhưng vẫn giữ bình tĩnh đáp lại:
"Tôi không sao!"
"Có cần tôi vào không?"
"Không không, không cần đâu!"
"Vậy tôi...đi, có gì cần thì gọi tôi!"
"Ừm!" Mic đáp lại.
Shou đứng bên ngoài nghe Mic nói như vậy phần nào cũng an tâm, vừa định đi cậu bỗng nghe một tiếng 'ầm' rất lớn. Cậu ngay lập tức đạp cửa xông vào, Mic đang nằm dưới sàn, cậu chạy đến, đỡ cậu ấy dậy.

"Mic! Cậu làm sao vậy?"
"Shou..cậu ra ngoài đi! Tôi không sao mà!" Mic cố gắng né tránh.
"Mic, tôi xin lỗi cậu về chuyện đó, về những gì tôi đã nói với cậu!" Cậu ôm lấy Mic, ngay lập tức một mùi hương nồng nàn xộc vào mũi cậu.
"Tôi không giận cậu đâu! Chuyện đó có gì nói sau đi...cậu mau ra ngoài đi! Shou! Đừng ngửi!" Mic kéo cậu ra, lấy tay che mũi cậu lại. Cậu nhẹ nhàng hôn lên tay Mic khiến cậu ấy ngỡ ngàng, mặt đỏ lên. Cậu nhìn biểu cảm ấy mà nở một nụ cười, gạt tay Mic ra, cậu tiến đến chiếm lấy đôi môi người đối diện. Ban đầu Mic có hơi e dè, nhưng càng về sau cậu càng thả lỏng, hòa mình vào nụ hôn ấy. Chiếc lưỡi luồn lách khắp khoang miệng, dường như nó không muốn bỏ sót chỗ nào, nụ hôn mang đầy tình yêu thương, sự nhớ nhung và cả những tâm tình của cậu trong suốt khoảng thời gian qua.

Cơ thể cả hai cọ sát vào nhau, gần đến độ có thể cảm thấy thân nhiệt của đối phương đang tỏa ra rất mạnh. Shou luyến tiếc rời khỏi bờ môi của Mic, di chuyển xuống vùng cổ, nơi có một vết hôn đậm.
"Của tôi sao?" Cậu vừa hỏi vừa hôn lên. Mic không trả lời, chỉ gật đầu.
"Tại sao cậu nói dối tôi về chuyện lần trước?"
"Tôi...nghĩ cậu không thích Omega nam nên mới nói như vậy. Hơn nữa tôi không muốn là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của hai người. Còn về chuyện đó tôi có thể bỏ qua mà, xem như chưa có gì xảy ra. Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại đi!" Mic đẩy cậu ra.
"Cậu ngốc hay là đang giả ngốc vậy? Đến nước này cậu còn cho rằng tôi không thích Omega nam, cho rằng giữa tôi và Emi có tình cảm gì sao? Cậu ngốc thật đó! Vừa ngốc vừa đáng ghét!"

"Cậu có biết tôi yêu cậu nhiều lắm không Mic? Tôi yêu cậu, yêu nhiều lắm!" Shou hôn lên má cậu, hai người nhìn nhau, mặt đối mặt, cảm xúc ngày một dâng trào thôi thúc cả hai một lần nữa hôn nhau thật nồng nhiệt.
"Tôi cũng yêu cậu nhiều lắm Shou à!"
(Mình xin cắt H vì truyện chỉ mang tính nhẹ nhàng. Mong đồng bào thứ lỗi, hứa sẽ bù)
                              *****
Sáng hôm sau.....
Mic dần tỉnh giấc, nhận thấy mình đang nằm trong vòng tay của Aizawa. Cậu nhìn người đối diện đang ngủ say, gương mặt của cậu ấy lúc này thật đáng yêu. Một suy nghĩ chợt thoáng qua:
"Mình ngủ với Shou?! Tại sao mình lại ngủ với Shou chứ? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Lần này cậu phát hoảng khi phát hiện cả hai không chỉ ôm nhau mà còn trong tình trạng nude. Hơn nữa cả cơ thể cậu chi chít những vết hôn và một dấu răng thật sâu trên cổ. Cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân để không hét lên, rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện quái gì chứ?!! Mic rục rịch khiến Shou tỉnh giấc, hai người, bốn mắt nhìn nhau.

"Hôm qua...xảy ra chuyện gì vậy?" Mic dùng ánh mắt chất chứa sự hỗn loạn.
"Cậu không nhớ sao?" Shou vẫn bình tĩnh đáp lại.
"Chuyện gì? Tôi đâu nhớ gì đâu?" Mic càng ngày càng bấn loạn hơn. Cũng phải thôi vì từ trước đến giờ cậu có gần gũi ai đâu, đột nhiên bây giờ lại tỉnh dậy trong tình cảnh này cùng với Shou nữa.

"Bình tĩnh nào! Hôm qua cậu phát tình nên...
"Hả?!! Phát tình?!!!"
"Mic...
"Hay là cậu quên chuyện này đi, chúng ta coi như chưa có gì xảy ra được không? Đây chỉ là một tai nạn thôi. Cậu không cần phải chịu trách nhiệm gì hết!"

"Nghe này! Chuyện này không phải tại riêng cậu, tôi cũng có một phần lỗi. Dù sao đi nữa..tôi sẽ chịu trách nhiệm"
"Nhưng mà...cậu đâu có thích Omega nam. Tôi không muốn dùng chuyện này để trói buộc cậu!"
"Tôi yêu cậu..chuyện này đối với tôi không phải là trói buộc...tôi có làm thì tôi có chịu. Nếu cậu không thích tôi thì...chúng ta...
"Cậu yêu tôi sao? Thật không?" Mic ngỡ ngàng, cậu muốn Shou khẳng định một lần nữa đây là sự thật.
"Thật! Tôi yêu cậu lâu rồi, từ lúc còn học ở U.A! Nhưng nếu cậu không có tình cảm gì với tôi cũng không sao đâu! Chỉ cần tôi quên chuyện này là được! Ta cứ coi nhau là bạn bè" Shou vừa quay đi, Mic ngay lập tức ôm lấy cậu.
"Tôi yêu cậu!" 
"Cậu không cần phải nói như vậy đâu!" Cậu gạt tay Mic ra nhưng cậu ấy lại ôm cậu chặt hơn nữa.
"Không! Tôi nói thật đó! Tôi yêu cậu, yêu nhiều lắm! Cậu biết không, lúc  thấy cậu và Emi gần gũi nhau tôi rất khó chịu. Tôi chỉ muốn cậu là của mình tôi thôi!"
Shou quay người lại, vòng tay ôm lấy Mic, hôn lên trán.
"Tôi cũng yêu cậu, Mic à!"

                      _The end_
           

(Vậy là xong cái fic rồi! Cám ơn các đọc giả thân yêu đã ủng hộ 😘😘. Hiện tại thì tôi chưa có kế hoạch gì cho tương lai nhưng yên tâm đi! Tôi nhất định sẽ quay lại và mang đến thật nhiều fanfic mới. Love everyone❤❤❤)

Nhớ vote đấy, không tôi giận à!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top