# ngại ngùng
Đến trưa Ân ân đói bụng vừa mở cửa ra thì thấy " diệp phong" cũng đang chuẩn bị xuống dưới nhà. Nhìn thấy anh cô ngại ngùng không dám nhìn rồi nói :
" ơ quên điện thoại mất rồi !"
Thật ra thì cô không có quên mà là cô cố ý chạy về phòng vì không dám nhìn anh nhưng vì nhìn anh cô lại nghĩ tới chuyện lúc sáng. Lúc này thì anh đang đứng ngoài thấy hành động đáng yêu của cô anh tủm tỉm cười, nói:
"Cũng thú vị đấy chứ ! "
Anh từ từ bước xuống dưới nhà còn cô thì đang hé cửa thò đầu ra ngoài nhìn xung quanh xem anh đi đâu rồi . Xuống dưới bếp cô thấy anh đang loay hoay không biết mở bếp nhà cô như nào. Định chạy về phòng nhưng thấy anh đang khó khăn cô liền vào mở bếp dùm anh, anh liền nói:
"Cảm ơn!"
"Ừ"
Cô chỉ đáp lại anh 1 từ ngắn gọn duy nhất rồi nói :
" anh định nấu gì ? "
" mì "
" để đó tôi nấu giùm cho dù gì tôi cũng nấu cả cho tôi mà ! "
Cô nói xong liền mở tủ ra lấy 2 gói mì cùng 2 quả trứng. Thấy thế anh chỉ nói :
"Ừ, cảm ơn "
Rồi anh đi ra ngoài bàn ăn mở điện thoại ra xem. Một lúc sau cô bưng 2 bát mì ra đặt lên bàn cô nói:
"Của anh đây !"
Nhưng anh chẳng nói j vẫn ngồi lặng im không nói j. Cô lại nói :
" ăn đi không nguội ! "
Nhưng anh vẫn lặng im , lúc này máu cô đang sôi sục lên cô quát to:
" này"
Lúc này anh mới giật mình nhìn sang thì thấy cô đang hậm hực anh nói:
"Sao thế? "
Cô ngồi xuống hì hục ăn không cần nói chuyện với anh . Không khí chợt trở nên im lặng anh và cô không nói với nhau câu nào làm cho không khí càng trở nên ngại ngùng hơn . Bỗng anh hỏi cô:
" em học ở trường nào ? "
Anh chợt nói làm cô sặc cô vừa ho vừa nói:
" anh ..hụ..làm ...hụ ..hụ ...gì? "
Anh liền đưa cho cô tờ khăn giấy và đi rót cho cô ly nước , nói:
"Em có sao không ? "
" cảm ơn.. tôi ... không .. sao!"
" mà anh hỏi trường tôi học làm gì chứ ?"
" tất nhiên là đi học , chẳng lẽ bỏ học sao ? Mai là thứ 2 em đi học đúng không ? Mai chỉ đường cho anh đến nhập học. "
"Anh định học ở đó thiệt sao? Ở đây có bao nhiêu cái trường sao ang cứ phải chọn trường tôi chứ?"
"Tôi thích vậy! Em cấm được sao ?"
Nói xong anh nhếch mép cười rồi lặng lẽ đi lên phòng . Cô hậm hực nói:
" anh ...anh đúng là đồ đáng ghét!"
Anh nhếch mép cười rồi nói:
"Tôi nghe thấy hết đó nha ! "
Cô dọn 2 bát mì vào trong bếp dọn rửa rồi đi lên phòng . Đi ngang thấy phòng anh không đóng cửa , nhìn vào trong cô thấy anh đang dọn dẹp phòng cô bước vào nói:
" có cần tôi dọn dẹp giúp không?"
"Cũng được"
Cô bước vào , căn phòng vẫn như thế vẫn bừa bộn. Đột nhiên cô cầm 1 cái hộp lên thì bất ngờ thấy 1 con gián, trong đầu cô nảy ra 1 suy nghĩ . Cô liền bắt con gián chạy xuống bếp , cô lấy dây buộc vào con gián và buộc vào cái que. Trong lúc anh đang chăm chú xếp đồ thì cô nhân cơ hội cầm que mà cô đã buộc con gián treo lơ lửng dí vào người anh . Anh thấy dường như có gì đó nôn nôn phía sau , anh cho tay gãi nhưng cô lại giựt cái que lên cứ như thế 1 hồi lâu sau anh bắt được cho lên phía trước nhìn , cô buông que ra. Nhìn thấy con gián anh liền la lên :
" Aaaaaaa...."
Anh chạy ra nép vào người cô nói:
" cô bắt nó đi mau đi ! Nhanh lên!"
"Anh đang nhờ tôi hay ra lệnh cho tôi vậy !"
"Là cô chơi xỏ tôi còn nói!"
"Thì sao !"
"Cô...Giờ cô muốn sao mới chịu bắt nó ra?"
"Được thôi!anh phải đáp ứng 3 điều kiện của tôi"
Cô nhún vai và nói :
" thứ nhất : từ giờ không được trêu chọc tôi
Thứ hai : không được cãi lời tôi nói
Thứ 3: nếu tái phạm 1trong 2 điều trên thì phải làm osin cho toi trong vòng 1 tuần.
Ok "
" sao cô quá đáng thế chứ? Tôi không đồng ý !"
"Vậy chúc anh may mắn !"
Cô đi từ từ ra ngoài. Anh kéo tay cô lại nói :
" thôi tôi đồng ý! Bắt nó đi ngay đi!"
Cô cười khoái chí bắt con gián đi ra ngoài. Anh hậm hực nhưng chẳng làm gì được thế là từ giờ anh phải sống theo luật của cô.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top