SỢI BẠC CỦA MẸ

         " Con chẳng lớn nữa đâu
            Mẹ cũng đừng già nhé "
Những ngày đi học xa nhà, còn gì vui hơn khi được trở về, ăn cơm mẹ nấu?  Tôi , cũng đã từng rất vui......
Cho đến một ngày,  khi tôi ăn phải một thứ gì đó, không phải là cơm..... Mà là một sợi tóc
Tôi,  như chết lặng đi
Tôi sợ! 
Không phải tôi sợ vì nuốt nhầm sợi tóc đó. Mà tôi sợ một ngày kia,  sẽ không còn được ăn những bát cơm vô tình lẫn vào những sợi tóc bạc. Tôi sợ một ngày kia, sẽ không còn được thấy những sợi bất đó nữa. Sẽ chẳng có những chuyện đáng suy ngẫm nếu như tôi lại giở trò ăn vạ, vòi mẹ đền đồ ăn vật.....
Lúc ấy,  tôi chỉ muốn mình bé lại, để mãi được ở trong vòng tay mẹ như những ngày thơ ấu . Những ngày ôm mẹ thật chật rồi thủ thỉ rằng: " mẹ ơi, con yeu mẹ nhiều lắm!"  Hay :"mẹ ơi ,con yêu mẹ nhất trên đời! "
Ngày ấy, con hay loay hoay với chiếc cặp tóc tặng mẹ trong giờ thủ công. Ngày ấy, con học viết tập làm văn, lúc nào cũng viết về mẹ.
Trong con, lúc nào mẹ cũng là tất cả
Mẹ biết không! 
Khắp nơi trong cuộc sống của con đâu đâu cũng là hình bóng của mẹ. Ngày ấy, con chỉ mong muốn con lớn thật nhanh để có thể phụ giúp mẹ. Nhưng, lớn rồi con chỉ mong mình bé lại. Bởi con nhận ra rắng sẽ chẳng được ở bên mẹ lâu hơn nữa. Thời gian rồi cũng sẽ mang đi những sợi bạc ấy đi xa mãi, xa mãi.....
Tôi ước mình bé lại, bé lại được mãi bé lại
             " Con ước mình bé lại
                Để mẹ chẳng già đi
                Cứ ở bên con mãi
                Năm tháng chẳng xa rời '
     
                  CÔ GÁI CUNG SONG TỬ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #songtu