Chương 9: Tham gia?
"Em bình chọn cho bạn Thiên An!"- Một học sinh phát biểu.
"Em cũng vậy!"- Một học sinh khác lên tiếng.
"Ủng hộ Thiên An hết cỡ"- Các học sinh khác cả nam lẫn nữ đều reo hò. Ai mà chẳng biết cô vừa đẹp vừa giỏi, tham gia thì chắc chắn phần thưởng nằm trong tay.
"Ểh?"- Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ai không chọn sao lại chọn cô?
"Vậy thì chọn bạn Thiên An nhé?"- Cô giáo cười. "Còn ai muốn tham gia nữa không?"
"Tôi tham gia!"-Một cánh tay giơ lên, không ai khác chính là tiểu thư nhà họ Trịnh- Trịnh Thanh Nhàn. Ngoài cô ra thì Thanh Nhàn cũng là hot girt của trường. Cô ta nổi tiếng với tình cách ngương ngạnh, khó chiều và xấu xa. Không ai không biết là cô ả luôn ghen tị và ghét cay ghét đắng cô. Đây là cơ hội tốt để hai người đấu với nhau và có thể đánh bại cô một cách thê thảm như ý nghĩ của ả.
Cả lớp bắt đầu xì xầm bàn tán về vấn đề này, có người thì thấy rất phấn khích, có người lại thấy khá là gây go.
"Vậy Thanh Nhàn và Thiên An sẽ tham gia cuộc thi lần này. Chúng ta sẽ bàn về chuyện này sau giờ học. Bây giờ mở sách ra nào!"
______________________________
Tan học, hắn đến đón cô rồi đưa cô đi ăn. Hỏi vài câu quan tâm rồi đưa cô về nhà.
Sau khi tắm xong, cô mệt mỏi nằm xuống giường, cầm tài liệu chi tiết về cuộc thi tài năng xem đi xem lại rồi đặt xuống. Cô chỉ mới lâ học sinh năm nhất thôi nên cũng không biết nhiều về trường cũng như các cuộc thi. Hơn nữa cô có tài năng gì để thi đâu chứ? (Khiêm tốn quá 😏).
Cốc cốc!
Hắn đứng ngoài cửa nãy giờ và cũng chứng kiến được bộ dạng sầu não của cô.
"Anh...Phong?"- Cô giật mình.
"Ừ, anh mang sữa đến cho em"- Hắn cầm ly sữa đến bên cô. "Có chuyện gì phiền não sao?"
"A?"- Cô đón lấy ly sữa. "Không... không có gì đâu..."
Hắn không nói gì, nhìn sang tờ giấy trên giường mới chợt hiểu ra vấn đề.
"Trường em có hoạt động à?"
"A... vâng, là cuộc thi tài năng.."- Cô đưa tờ giấy cho hắn.
"Em tham gia sao?"- Hắn
đọc sơ qua nội dung, khóe miệng khẽ cong, ôn nhu hỏi cô. Cô gật đầu, rồi lại thở dài.
"Em không biết nên làm gì cả..."
Hắn trầm ngâm một lát, thì ra đây là điều khiến An An của hắn lo lắng.
"Đừng căng thẳng, em chỉ cần xem nó như một thử thách cho mình là được"- Hắn ân cần nói. "Tôi tin em sẽ làm được"
"Cám ơn anh"- Thiên An mỉm cười, lời động viên của hắn khiến cô rung động. Cảm thấy trong lòng rất ấm áp.
"Ừ"- Hắn xoa đầu cô. "Nhớ ngủ sớm". Nói xong, hắn bước ra ngoài nhưng chưa được vài bước thì đã có cánh tay giữ lại.
"Có chuyện gì sao?"- Hắn quay lại hỏi người đang giữ lấy áo của mình.
"Thật ra là em.... muốn cám ơn anh..."- Cô đỏ mặt. "... về chuyện hôm qua..."
"Ừ"- Hắn đáp, sau đó lại trầm ngâm một hồi. "Em có muốn sang ngủ với anh không?"
"Hả!!!"- Mặt cô đã đỏ giờ càng đỏ hơn. "Như..như vậy có được không? Vậy thì làm phiền anh quá... Với lại chúng ta..."
"Không phiền"- Hắn khẽ cười trước sự bối rối đáng yêu này của cô. Không đợi cô trả lời, hắn bế cô lên. "Vậy coi như em đã đồng ý"
"Ahhh....anh...anh để em xuống đi"- Thiên An giật mình khi hắn đột ngột bế cô.
"Yên nào, tiểu bảo bối"- Hắn nở cười yêu nghiệt rồi một mạch bế cô về phòng.
Thiên An rút đầu vào ngực hắn, mặc hắn bế đi. Hắn đối xử dịu dàng với cô, muốn cô ngủ chung với hắn, còn gọi cô là 'tiểu bảo bối' nữa chứ. Cứ như vậy, cô sợ là bản thân sẽ yêu hắn mất thôi. Còn bây giờ, ngoài sự rung động ra thì cô đối với hắn không có gì cả.
Hắn bước vào phòng, đặt cô xuống giường rồi cũng nằm cùng cô. Tay còn ôm chặt lấy cô như sợ cô bị lạnh. Cô cũng thích được hắn ôm nên không nói gì, cứ thế rồi cả hai chìm vào giấc ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top