Chương 5: Bộ mặt thứ hai
Lúc cô bước xuống cầu thang thì thấy hắn đang rất chăm chú xem tài liệu. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và đẹp troai. Cô chưa kịp lên tiếng thì hắn đã hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
"Ah, vâng....."- Thiên An giật mình, bối rối bước đến chỗ hắn. "Em muốn ra ngoài gặp bạn..."
Hắn đặt tài liệu lên bàn, dịu dàng nói.
"Anh đưa em đi"
"Hả, như vậy có phiền anh không?"
Hắn khẽ mỉm cười, lắc đầu.
Cô cười trừ. Đại thần à, cậu ấy gặp ngài thì ra sao đây...
"Gặp nhau ở chỗ cũ nha"- Cô gọi cho nó.
_____________________________
Happiness Cookie là quán bánh ngọt lớn và nổi tiếng nhất ở thành phố Z. Không gian thoải mái, phục vụ nhanh nhẹn, nhiệt tình, bánh ngọt thì ngon khỏi chê luôn. Thiên An và Lãnh Phong vừa bước vào thì đã thu hút được nhiều ánh mắt, ngưỡng mộ có, ghen tị có.
Đảo mắt một vòng, cô đã bắt gặp được bóng dáng của ai đó. Đến cũng nhanh đấy.
"Hiểu Nhi"
"An An"- nó quay lại, thấy cô thì vui mừng chạy đến. "Người ta nhớ cậu quá đi a~"
"Ta mới gặp nhau hôm qua mà"
"Đáng ghét, cách nhau 1 phút cũng là lâu!!!"- Nó phản bác, đứng kiểu: chị đây là chân lý.,
"Rồi rồi, cậu nói là đúng"- Cô cũng bó tay.
"Đây là.....?"- Nó nhíu mày nhìn hắn.
"Ah, anh ấy.... là chồng mình"- Cô ngại ngùng nói. Nghe vậy, lòng hắn thấy rất vui.
"WTF!!!!! Chồng ai cơ??!!!"- Nó hét toán lên và nếu không có cô bịch miệng lại thì nó đã cho cả tiệm bánh này biết rồi...
Sau một hồi giải thích nhiều lần thì đầu óc nó đã tiếp thu được vấn đề.
"Ra vậy, ta đã hiểu"- Nó nhìn người con trai đối diện. "Nếu như đã muốn cô ấy thích ngươi thì phải cư xử thật tốt"
"Tất nhiên"- Hắn nhếch môi.
"Anh ấy không phải dạng đó đâu"- Cô nói.
"Cậu thật ngây thơ, đàn ông ai cũng vậy, ai cũng có thú tính cả."- Nó nói như là mình hiểu rất rõ đàn ông lắm. "Hơn nữa là cậu thì ai kiềm chế nổi chứ, mình còn muốn ăn cậu nữa là."
"Này, cậu nói như mình là đồ ăn vậy"- Cô đỏ mặt.
" Chứ còn gì nữa, cậu là loại đặc biệt á nha"
Nãy giờ hắn chỉ im lặng quan sát cô, cách cô cười, cách cô bối rối, và cả khi đỏ mặt. Hành động nào đối với hắn đều khiến hắn thấy thích thú. Hơn nữa, hắn không thích nói chuyện với ai khác ngoài cô.
"Em đi vệ sinh một lát"- Nói xong cô lon ton chạy đi.
Khi bóng dáng cô đã khuất thì gương mặt vốn đang ôn hòa đã trở thành lạnh lùng. Tốc độ thay đổi đến đáng sợ. Đến nó cũng phải rùng mình.
"Xem ra anh không hề đơn giản"- Nó nói bằng giọng giễu cợt.
"...."- Hắn lười phải trả lời.
"Anh tiếp cận Tiểu An An có mục đích đúng ko?"
"..."- Lại im lặng.
"Vậy được, tôi sẽ nói cho Tiểu An An biết để cô ấy tránh xa anh ra"- Nó bực bội với thái độ đó.
Chết tiệt, lần đầu có người dám uy hiếp hắn. Nếu đây không phải bạn thân của cô thì hắn đã cho cô ta một vé tham quan âm phủ rồi.
"Tôi yêu cô ấy"- Hắn cuối cùng cũng phun ra 4 từ.
"Yêu?"- Nó cảm thấy nực cười. " Anh yêu từ khi nào? Đừng nói chuyện buồn cười như thế chứ"
"Tin hay không tùy cô"- Hắn nói bằng giọng âm độ.
Nó cắn cắn môi dưới, hắn ta là người rất đáng sợ. Tiểu An An mà thấy bộ dạng này của hắn chắc chắn sẽ bị doạ mất. Đẹp thì có đẹp thật nhưng chút ấm áp cũng không có. Nhưng hình như lời hắn nói là thật, nhìn nghiêm túc vậy cơ mà...
"Vậy thì phải xem biểu hiện của anh rồi"- Nó nói xong, ngả người về phía sau dựa lưng. Miệng nhếch lên khinh miệt.
Cô gái này rất có chí khí, quan tâm An An như vậy.... Cô ta rất xứng ở bên cạnh An An, hắn không cần lo cô bị hãm hại rồi.
"Xin lỗi, mình đi hơi lâu"- Thiên An bước đến.
"An An à~ "- Nó dang tay nhào vào người cô. "Cậu đi lâu quá vậy, mình chết đói rồi nè"
"Rồi rồi, ta gọi đồ ăn lên là được chứ gì"
"Uhm, yêu cậu nhất~~"
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top