Chương 11. Sinh hoạt
Thành phố Lâm An vào ban đêm muôn màu muôn vẻ, đa tình mê người, ánh đèn sặc sỡ chiếu sáng cảnh đêm ở thành phố này, đám người bận rộn đi làm cũng bắt đầu hưởng thụ cuộc sống về đêm.
Hội sở Cao đương Thiên Hoa vì muốn ngênh đón Cố Minh Thâm về nước, Hạ Qúy Tường cùng đám bạn đã bao ghế lô lớn nhất tính toán muốn uống một trận đã đời. Bên trong ghế lô ánh đèn lập lờ, rượu tây xa xỉ bày đầy một bàn, bên trong mỹ nữ muôn màu muôn vẻ bầu bạn. Lục Viêm một tay dùng sức vuốt ve ngực cô gái bên cạnh, một tay uống rượu, cô gái bị xoa nắn rên rỉ, bám vào cổ Lục Viêm nhả khí như lan. Nhìn người đàn ông lạnh lùng thành thục đối diện, Lục Viêm bĩu môi nói "Thâm ca, anh nói anh ở đất nước chim không thèm ỉa kia chịu đựng một tháng thế nào vậy, bên kia có phụ nữ làm anh sướng sao?"
Người đàn ông có đôi mắt đào hoa nghe xong thì khinh bỉ nhìn Lục Viêm "Mày cho rằng ai cũng là ngựa giống như mày, cũng không sợ bị lây bệnh."
"Mẹ mày! Tao mà là ngựa giống thì Mộc Tử Dật mày là chim công, mỗi ngày chỉ biết xòe đuôi, bao nhiêu thiếu nữ ngây thơ bị hủy trong tay mày."
"Mày câm mẹ đi, cái loại máy đóng cọc như mày thì hiểu cái gì là thời thượng!"
Nhìn hai đứa trẩu tre cãi nhau đến đỏ cả mặt, Hạ Qúy Tường cùng Cố Minh Thâm chạm ly, lắc đầu có chút bất đắc dĩ "Ha ha, hai đứa này vẫn y như cũ, cứ gặp nhau là đấu võ mồm, cũng chỉ có cậu mới có thể áp chế bọn nó."
Cố Minh Thâm uống rượu, con ngươi mang theo ý cười "Tính tình dượng tôi cậu không phải không biết, nói không hợp liền ra tay, đánh gãy một đống gậy nhưng người thì càng ngày càng khó bảo, mỗi lần về đại trạch ăn tết lại lôi kéo tôi bảo tôi quản Lục Viêm."
"Đúng thế, trước kia bên trong đại viện không có ngày nào không nghe thấy tiếng gào khóc của Lục Viêm." Hạ Qúy Tường dựa lưng vào sofa, hồi tưởng lại mấy chuyện lúc nhỏ. Trong mấy người bọn họ thì Lục Viêm là nhỏ nhất, lúc bọn họ đi nhà trẻ thì Lục Viêm còn đang mặc quần thủng đũng. Khi Lục Viêm còn nhỏ, sự nghiệp của bố mẹ hắn đang lúc phát triển, nên phải ở Cố trạch mấy năm, mỗi này đều đi theo Cố Minh Thâm như cái đuôi nhỏ. Đến khi bọn họ đi học không dẫn theo nó, cái giọng gào thét kia toàn bộ đại viện đều nghe được "Em muốn anh trai, em muốn đi học, huhu..."Ngày nào cũng như ngày nào, kiên trì không ngừng đến khu được đi nhà trẻ, chuyện này đã trở thành đề tài mà mỗi lần trưởng bối gặp mặt đều trêu ghẹo. Sau khi đứa nhỏ này lớn lên, tính tình ngày càng lớn, nhưng chỉ cần Cố Minh Thâm mở miệng đều ngoan ngoãn nghe lời. Khi còn nhỏ, Cố Minh Thâm đã mặt lạnh, dọa như không ít bạn cùng tuối, đánh nhau lại tàn nhẫn, đặc biệt là cùng Hoàng Tam Nhi, hai người gặp mặt liền đấm.
"Đúng rồi, dạo này cậu thế nào? Chú Hạ có cho cậu thăng chức hay không?" Cố Minh Thâm phun ra một làn khói trông vô cùng tuấn lãng.
Nói đến chuyện này, Hạ Qúy Tường vừa bất đắc dĩ lại bực bội "Còn chưa có, tôi đi thực tập hai năm, lại làm việc ở cơ sở thêm 3 năm, thành tích như nào mọi người đều biết, nếu lần này ông ấy không cho tôi thăng chức, tôi sẽ không làm nữa."
"Chuyện này thì không cần lo." Cố Minh Thâm ngăn người phụ nữ bên cạnh muốn chạm vào mình rồi nói.
Hạ Tường lập tức bật dậy, hai mắt tỏa sáng, có chút kích động "Như thế nào, cậu nghe được chuyện gì rồi?"
Nhìn thằng bạn kích động như thế, lại suốt ngày theo mình ăn không uống không nên mới muốn đùa giỡn đối phương một chút liền không nói chuyện tiếp.
Uống một ngụm rượu, Hạ Qúy Tường nói "Anh em, cậu biết gì thì nói cho tôi biết đi, cậu không biết chứ tôi vì việc này mất ngủ mấy đêm rồi. Tôi làm ở cơ sở đã bảy năm, mọi việc đã nhìn thấu, nhưng ông ấy không nói tiếng nào, bên trên cũng không ai dám làm công văn điều chuyển, tôi lại không thể đi tìm ông ấy đánh một trận. "
Hai người đang đấu vỗ mồm bên cạnh nhìn thấy Hạ Qúy Tường luôn trấn định cũng có ngày gấp thế này, liếc mắt nhìn nhau một cái: Thâm ca quá ngầu.
Nhìn cậu ta gấp không chịu được, Cố Minh Thâm mới đại phát từ bi nói "Lúc trước tôi về nhà có nghe ông nội cùng bác cả nói chuyện, sau đó mới nhắc đến Chú Hạ cùng cậu, đại khái là Chú Hạ muốn giữa năm sẽ cho cậu sang Hoài thị làm trợ lý thị trưởng."
Hạ Tường nghe xong liền cầm lấy ly rượu trên bàn, hưng hăng uống mấy chén "Cuối cùng cũng hết khổ, quỷ mới biết tôi chờ ngày nào bao lâu, ông ấy còn có chút lương tâm. Tuy rằng chi là trợ lý thị trưởng nhưng so với đi làm Chủ tịch Huyện thì càng mạnh hơn, cũng là người thật việc thật, cũng tính là thăng một cấp."
Không ngờ đối phương lại dễ dàng thỏa mãn như thế, xem ra làm việc ở cơ sở quá chán rồi. Mà cũng dễ hiểu, vốn là công tử gia ngậm thìa vàng từ nhỏ lại phải làm việc ở cơ sở đến 7 năm, người bình thường cũng không chịu được
Cố Minh Thâm nhìn đối phương "Cậu cũng phải suy nghĩ cho kỹ, Hoài thị chỉ là một thành phố nhỏ không thể so với ở đây được, còn ở tận khu Tây Bắc đó."
"Aizz tôi có biện pháp gì được, như thế nào cũng hơn so với mãi làm ở đây. Cậu cũng biết mấy năm nay tôi khổ sở như nào mà, ông ấy tính toán cho tôi làm trợ lý thị trưởng chính là muốn tôi qua đó học hỏi mấy năm, sau đó lại đi lên."
Hôm nay nghe được tin tốt, Hạ Qúy Tường cũng vui vẻ hẳn lên "Chầu này tôi bao."
Lục Viêm nghe xong cố ý nói "Hạ ca có nhiều tiền như thế sao? Một chai rượu cũng bằng cả tháng tiền lương của anh đó."
"Đúng vậy, chúng ta luôn đề xướng thanh liêm liêm khiết, Hạ ca đừng cố quá." Mộc Tử Dật phụ họa bên cạnh.
Đối với hai đứa kẻ xướng người họa này, muốn trị cũng không khó, Hạ Tường lộ ra vẻ mặt hồ ly tươi cười nói "Thế nào? Hai đứa muốn gánh cho anh sao?"
'Aizz! Đừng mà Hạ ca, anh cũng biết mỗi tháng em chỉ được ba cho có một vạn tiền tiêu vặt, là thành phần vô sản đó."
"Đúng đúng, mẫu thân đại nhân nhà em cũng chỉ cho có một ít tiền tiêu vặt, mỗi ngày em đều phải ăn uống kham khổ, nhịn ăn nhịn mặc."
Không trêu đùa hai người bọn họ nữa, Hạ Qúy Tường rót rượu cho mấy người bọn họ, mấy người đàn ông vừa cười vừa nói, nói đủ thứ chuyện trên đời.
Nói chuyện mãi cũng chán, Lục Viêm ăn no sinh dâm dục, kéo cô gái bên cạnh cởi áo bú mút bầu vú, mấy người khác nhìn mãi cũng quen nên kệ hắn. Đây là hội sở tư nhân, ông chủ cũng biết bọn họ nên cũng không cần lo lắng.
Mộc Tử Dật bên này đã kéo một cô gái vào trong góc, xé bao cao su bắt đầu hành sự, cô gái kia kêu cũng thật dâm. Hạ Qúy Tường cũng không kém cạnh, trực tiếp cởi quần đè người lên sofa luật động.
Mỹ nữ như hoa bên cạnh Cố Minh Thâm lấy nghệ danh Tương Nhi, gương mặt trái xoan, trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt như hồ ly câu lên người hắn, ngón tay vuốt ve ngực "Gia, Tương Nhi sẽ hầu hạ ngài thật tốt."
Cố Minh Thâm nắm lấy bàn tay đang sờ loạn của đối phương nói "Cởi quần áo."
Tương nhi quỳ xuống dưới thảm, hai bầu ngực lớn kẹp chặt lấy dương vật tím đen, Cố Minh Thâm giữ chặt đầu đối phương bắt đầu chuyển động, quy đầu đâm chọc cái miệng nhỏ hơn nửa giờ mới bắn hết vào miệng cô.
Mỗi lần tụ hồi, mấy người đều chơi như thế, chơi đến tận hứng mới trở về, cũng không biết lần tiếp theo tụ hội là khi nào. Mỗi người bọn họ đều có sự nghiệp riêng, công việc bận rộn không ngừng, hơn nữa đều là người trưởng thành có sinh hoạt riêng. Tuy bọn hộ đều sinh ra từ nhà phú quý, từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử, nhưng cũng không muốn buông trôi tất, cũng muốn tự mình phấn đấu lập nên sự nghiệp riêng.
***
Thành phố Lâm An đầu tháng 5 trời đã bắt đầu nóng, 10h sáng Weibo trò chơi Vấn Thiên Lục đăng một video tuyên truyền kéo dài 18p, cũng tag tên Lâm Tri Vân "Ngày hè hạn định, chờ đợi không ngừng, Qúy Tu tại Thiên Lam Tông chờ người ghé thăm."
Weibo vừa mới phát, lập tức hai hậu viện hội nhà Lâm Tri Vân cùng vô số trạm fans nhỏ cũng sôi nổi chuyển phát
Hậu viện hội toàn cầu Lâm Tri Vân: Quân tử như ngọc, bạch y kiếm khách, tiền đồ rộng mở, thỉnh quân tới.
Lâm Tri Vân trạm fans: Thành Lâm Thủy, thiếu niên phương hoa không cấu tư, chấp kiếm ba thước hỏi trời xanh, thỉnh quân tới.
Sau khi tài khoản trò chơi quan tuyên được 10p, tài khoản của Lâm Tri Vân cũng chuyển phát: Thiên Lam Tông, Tử Vân phong, đệ tử Qúy Tu, chờ người ghé thăm.
Sau đó phòng làm việc của Lâm Tri Vân cũng chuyển phát, tài khoản phòng làm việc do Phương Hồi cầm, mọi việc đều do Phương Hồi xử lý.
Đến giữa trưa, hotsearch "Lâm Tri Vân Qúy Tu" lên đầu bảng hotseach của Weibo, lượt đọc trên trăm triệu, lượt thảo luận cũng vượt quá mười vạn.
Vấn Thiên Lục là game PC mới ra mắt hồi đầu tháng ba, dựa theo nguyên tác "Vấn Thiên Lục" của tác giả Ban ngày vô mộng, đứng đầu bảng xếp hạng tiểu thuyết tu tiên nhiều năm mà chế tác thành. Bởi vì trò chơi chế tác hoàn mỹ, hình ảnh chân thật, hơn nữa còn có vô số fans nguyên tác, mới ra mắt hai tháng đã là game PC hot số một thời điểm, xếp thư ba bảng xếp hạng game toàn hệ thống. Qua ngày hôm nay, trò chơi lại tuyên bố người phát ngôn, cái này gọi là cường cường liên thủ, tiếp theo nhất định sẽ thu hút vô số người chơi tải game.
Cốt truyện Vấn Thiên Lục chủ yếu thăng cấp, thiếu gia Qúy gia thành Lâm Thủy bái nhập đại môn phái Thiên Lam tông bắt đầu tu tiên, thiên tư thông minh, chỉ trong vòng ba mươi năm ngắn ngủi tu luyện đến kỳ nguyên cảnh, một tay kiếm thuật xuất thần nhập hóa, trở thành đệ tử trẻ tuổi nhất Thiên Lam tông đạt đến cảnh giới này. Sau đó vì đồng môn ghen ghét, sau khi cậu ra ngoài rèn luyện, bị cháu trai của đại trưởng lão thiết kế bẫy rập muốn giết hại, may mắn thoát khỏi. Chờ khi Qúy Tu thương thế lành lại, trở về Thành Lâm Thủy phát hiện cả nhà bị thảm sát, trải qua điều tra mới biết bị mấy tiên nhân trẻ tuổi giết chết. Phát hiện sự thật, đạo tâm vỡ nát, rơi vào Ma Vực, dùng mấy trăm năm ngắn ngủi, hai tay đầy máu tươi trở thành một trong mười đại ma tướng, thống lĩnh ma nhân diệt trừ Thiên Lam tông, báo thù thù diệt môn. Sau đó trong một lần ra ngoài, gặp được Thánh nữ Thánh vực Diêu Thiên Nhi, Diêu Thiên Nhi xinh đẹp động người người, lại thông tuệ hơn người, ở chung với Quy Tu ba trăm năm, đạo tâm vỡ nát dần dần trị hết. Cuối cùng vì đối phương mà Qúy Tu rời khỏi Ma môn, trùng tu chính đạo, hai người nắm tay nhau xé rách hư không, bước vào thần giới, Qúy Tu trở thành Thanh Liên tiên quân, Diêu Thiên Nhi trở thành Tịch Nhan thần quân. Khác biệt hoàn toàn so với những tiểu thuyết tu tiên thường thấy, Vấn Thiên Lục là chủ yếu tập trung vào quá trình nhập ma của Qúy Tu, chiếm hai phần ba câu chuyện, cho nên mọi người vẫn tranh luận hắn rốt cục là ma hay là thần.
Sau khi phim ngắn tuyên truyền tung ra, các tài khoản fanart, sản xuất video fanmade mừng muốn điên. Từ thiếu niên rời nhà lưu lạc giang hồ, đến một thân bạch y chấp kiếm bái tông môn, video mười tám phút là nguồn tài nguyên dồi dào cho bọn họ sáng tác tư liệu.
"Trời ơi, A a a a, Vân ca lại nổi tiếng rồi, trên mạng đều là các thể loại video ngắn của anh." Tiểu Đường kích động nói chuyện với Lâm Tri Vân đang trang điểm. Vương Đình cũng gãi mũi xem video mà fans cắt nối biên tập. "Dao tu tình" là một video sư đồ luyến, trên mạng đem Lâm Tri Vân đóng Dao Nhất tiên quân cùng đệ tử nhập môn Qúy Tu cắt ghép với nhau, tạo nên một đoạn tình sư đồ luyến ẩn nhẫn khắc chế.
"Qúa đỉnh, Tri Vân, em xem này, trên mạng đều là nhân tài, có thể ghép CP các nhân vật của em."
Chuyên gia trang điểm Tiểu Vũ nhìn video rồi cười hì hì, tiếp tục kẻ mày cho Lâm Tri Vân "Này đã là gì, hồi trước em còn thấy có người ship Tri Vân cùng Tịch Mộ đó.."
"Hai người không liên quan cũng có thê ghép sao?"
"Mọi người không quan tâm là quen hay không đâu, chỉ cần video mượt thì sẽ có người xem."
Lâm Tri Vân nhắm mặt lại nói "Mọi người đừng xem mấy video lung tung rối loạn nữa."
"Ai u, Vân ca anh không biết thôi, trên mạng mọi người ship anh cùng Tịch Mộ nhiều lắm, còn có cả siêu thoại trên Weibo, Mộ Vũ Triều Vân có đến mấy vạn người điểm danh đó." Tiểu Vũ trêu ghẹo đối phương.
Theo bản năng nội tâm Lâm Tri Vân có chút không vui, không nghĩ mình lại cùng một người không có liên quan gì mà được ghép CP với nhau, tuy hai người đều ở cùng một công ty nhưng số câu hai người nói với nhau còn chưa đủ hai bàn tay. Nghĩ mãi một hồi lại nhớ đến Cố Minh Thâm, không ai biết hai tháng nay cậu khó chịu thế nào, ban ngày bận rộn thì không sao, nhưng cứ đến đêm thân thể lại cảm thấy trống rỗng khó chịu không thôi, nghĩ đến trong lòng lại phát sầu.
"Mà này Vân ca, sao em cảm thấy lần này anh gầy đi nhiều lắm?" Tiểu Vũ nghi vấn hỏi. Cô là chuyên viên trang điểm của Lâm Tri Vân, đi theo cậu cũng được hai năm, vừa nhìn là biết sắc mặt cậu kém hơn so với trước kia rất nhiều.
Vương Đình lập tức mở miệng "Em cũng nhìn ra? Phương ca cùng chị đã nói cậu ấy tám nghìn lần rồi, hỏi gì cũng không nói, nếu cứ như vậy thì còn mỗi bộ xương thôi, đến lúc đó fans nhìn thấy sẽ đau lòng chết mất thôi."
"Tháng trước cậu ấy vừa mới tham gia một show giải trí, chúng ta đều thấy quá mệt mỏi, Phương ca muốn cho cậu ấy nghỉ ngơi mấy ngày nhưng cậu ấy cũng không muốn." Vương Đình thở dài.
Khuôn mặt Lâm Tri Vân quạnh quẽ, tự cười nhạo chính mình, hiện tại chỉ có thể dùng công việc làm cơ thể mệt mỏi mới có thể không nghĩ tới người kia, không có phương thức liên hệ của anh ấy, cũng không có cách nào liên hệ được. Cậu không tin bằng thân phận của người đàn ông kia lại không thể lấy được phương thức liên hệ của mình, chỉ là không muốn mà thôi. Nếu đã không muốn thì vì cái trong phòng thay đồ lại đối với mình như vậy, trước khi đi còn cho mình hứa hẹn nữa, Lâm Tri Vân nghĩ mà càng sầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top