CHAP 2 ( ½ ) : Đồ đáng ghét !

Lúc này đã gần 12 giờ trưa , tiếng trống tan trường cuối cùng cũng vang lên , từ trong các lớp học , học sinh ùa ra như ong vỡ tổ . Dĩ nhiên , đi đầu trong mấy đám chạy ra khỏi lớp sớm nhất toàn là các em “ học sinh xuất sắc “ . Nhưng sao ngày hôm nay có cái gì là lạ ??? Tuy ngồi bàn cuối nhưng hầu như lúc nào Quang cũng là người đầu tiên ra khỏi cửa lớp , chỉ có vài ba lần hiếm hoi thằng Tú ở bàn cạnh cửa nhanh chân hơn thì Quang sẽ là người ra thứ hai . Thế nhưng hôm nay , cả lớp đã đi gần hết nhưng vẫn chưa thấy Quang ra khỏi cửa . Thì ra , cậu ta vẫn đang ngồi cùng người đẹp ở trong lớp . Cả buổi học sáng nay , cậu ta hầu như chỉ rình ngủ gục xuống bàn ,  thế nhưng , khi mà tất cả mọi người đã mệt dã dời chỉ muốn về nhà ngay thì cậu ta ngồi lại đó , khủyu tay chống lên mặt bàn , nghiêng đầu dựa đầu lên bàn tay tay , mắt mở một cách tỉnh bơ nhìn Linh với vẻ mặt gợi đòn . Linh thì đang gom sách vở , đồ dùng bỏ vào cặp , dù trông có vẻ như không thèm để ý cậu ta nhưng tay chân lại bắt đầu luống cuống , bỏ nhầm đồ vào cặp , cứ bỏ vào lại bỏ ra sắp lại . Không chịu được nữa , Linh quay sang Quang , tay vỗ xuống bàn cái "bộp" , gắt lên :
“ Này ! Cậu không về sao cứ ngồi đây chêu tôi thế hả ! “
 
Nói xong , Linh bắt đầu thấy đau tay vì phát đập bàn vừa rồi , cô rụt tay ra sau , môi mắm lại , hơi cau mày nhưng hai mắt vẫn nhìn Quang . Nhận ra là Linh đau tay , cậu ta cười phá lên  :
“ Hahahahaha ! Tưởng thế nào ! Hoá ra cũng biết đau cơ à ! Cậu cứ làm việc của cậu ! Tôi có cản trở gì cậu đâu mà cậu lại bảo tôi chêu cậu ! Đừng có mà đổ oan cho người có tội ! ! ! “
 
Linh lúc này cũng nhận ra mình làm quá lố nên lắp bắp biện minh :
“ T..t..t..tại cậu cứ ấy ! à...cậu cứ nhìn...nhìn tôi như thế ...thế ... ! Tôi không phí thời gian nói chuyện với cậu nữa ! “
 
“ Ơ hay ! Tôi có yêu cầu cậu nói chuyện với tôi ư ! Chắc cậu cũng thấy tôi đẹp trai nên cậu nhìn trộm tôi thì có , đừng có chối ! Cậu không nhìn tôi thì sao biết tôi đang nhìn cậu ! “ – Quang vẫn nói với giọng điệu giễu cợt .
 
Linh lúc này không xếp đồ nữa mà vơ bừa đồ bỏ vào cặp để đi cho nhanh . Bỏ đồ xong , cô lập tức đứng dậy đi về phía cửa lớp mà không thèm nhìn lại . Quang vẫn ngồi đó gọi với theo :
“ Quên kéo khoá cặp kìa bạn xinh gái ơi ! “
 
Linh tưởng thật nên quay đầu ra sau đưa cặp lên nhìn thì biết mình bị lừa nên mang vẻ mặt hậm hực đi về , còn anh chàng Quang lại được một phen cười đầy hả hê nữa .
 
.....
 
Hiện tại là đang trong giờ kiểm tra một tiết môn Hoá , dĩ nhiên với Quang thì việc ôn bài cũ ở nhà là điều sẽ không bao giờ xảy ra . Ngoại trừ Thể dục thì môn nào cậu ta cũng đứng trong top 5 học sinh có nhiều điểm....kém nhất . Sau khi cầu cứu tất cả mọi người bất thành , cậu ta bất đắc dĩ phải cầu cứu Linh , và dĩ nhiên , Linh có thể tốt bụng với cả thế giới trừ Quang ra , câu trả lời phũ phàng nhất chính là sự im lặng . Bất lực , Quang đành mở sách ra để mò những điểm cứu cánh cho học sinh yếu , nhưng đó là yếu chứ không phải lười , cậu ta loay hoay mãi mà không tìm được nổi một câu nào, thậm chí cũng không biết ở chương hay bài học nào . Và vì mải mê cúi xuống “ ôn tập muộn “ , Quang bị thầy giáo tóm trước sự chứng kiến đầy ấm lòng của Linh . Đã vậy , thầy giáo còn mắng :
“ Cậu nhìn bạn Linh mà học hỏi kìa ! Người ta mới đến đã hoà nhập được kiến thức cùng cả lớp , còn cậu tôi để ý thấy cậu quay cóp từ nãy mà đã chép được chữ nào vào bài đâu ! “ *quay sang Linh * “ Em ngồi cạnh bạn thì lúc rảnh rỗi cố gắng kèm cặp bạn giúp thầy nhé ! Bạn bè cùng bàn thì nên giúp nhau cùng tiến bộ ! “
 
Khỏi phải nói về độ mất mặt của anh chàng Quang lúc này . Sau đó , là Linh đứng lên xin thầy cho cậu ta tiếp tục làm kiểm tra . Về phía Quang , kẻ mang tội dù rất bất bình nhưng cũng chỉ biết im lặng . Kết quả , bài kiểm tra của cậu ta được tận hai điểm , vì làm bừa mà chỉ đúng có một câu nhưng thầy giáo thương tình cho thêm một điểm nữa động viên .
 
“ Thế nào ! Có muốn tôi dạy kèm cậu không hả , gọi chị đi để tôi lấy động lực suy xét ! “
Lần đầu tiên thấy Linh chủ động lên tiếng công kích Quang , thế nhưng cậu ta cũng không vừa miếng :
“ Nhìn cậu thế này mà gọi chị thì thiệt thòi cho cậu quá , hay gọi cô nhé...à không gọi bà đi cho nó đúng tuổi ! “
 
“ Không dám , tôi không dạy nổi đứa cháu như cậu ! “
 
“ Trừ những lúc hư ra thì lúc nào cháu cũng ngoan bà cô ạ ! “
 
“ Tôi thì thấy trong xã hội loài người ai cũng đàng hoàng tử tế , trừ cậu ra ! “
 
“ Thế bà cô có thuộc xã hội loài người không ? “
 
“ Tôi cũng không muốn thừa nhận điều này đâu ! Nhưng cậu vẫn đang nói chuyện với tôi , tức là tôi là loài gì thì cậu cũng như vậy ! OK ! “
 
Đến đây , Quang bắt đầu cứng miệng chưa biết cãi tiếp như thế nào thì đúng lúc thằng Khải pede đi tới . Nguồn gốc của cái nickname không mấy đẹp đẽ của Khải là do cậu ta có dáng người mảnh khảnh , cao gầy , chân tay dài , giọng nói thì lại đặc biệt giống giọng con gái ; thậm chí , ở các hội thi liên hoan văn nghệ ở trường , Khải luôn luôn được ưu tiên vào vai nữ dù lớp chẳng thiếu nữ .
 
Quay lại với hiện tại , Khải xuất hiện như một vị cứu tinh trong lúc Quang đang ở thế bí .

“ Hai bạn trẻ trông tình cảm quá nhề ! Đang thì tâm sự thầm kín gì đấy ! “ *quay sang Linh* “ Bạn tôi tuy có hơi xấu trai một tí nhưng được cái học dốt ! Thôi có gì mong bạn đừng chê ! “
 
Theo đà Khải nói , Quang tiếp lời ngay :
“ Đây á ! Cho tôi còn báo Công an ấy ! “
 
Linh cũng không vừa :
“ Chê ! Chê chứ ! Cậu cũng nghĩ tôi thèm cậu chắc ! Trước khi đi học ngày nào tôi cũng phải uống thuốc say xe vì sợ nhìn thấy cái mặt cậu là tôi lại buồn nôn đấy ! Đứa con gái nào chắc đầu óc kém bình thường mới đi yêu cậu ! “
 
“ Cẩn thận ghét của nào trời trao của đấy ! “ Quang vừa nói vừa đá lông nheo nhìn về phía Linh .
 
Linh bĩu môi :
“ Xin lỗi , làm phiền cậu cất cái sự ngứa mắt của mình đi ! Hôm nay tôi không mang theo cồn để rửa mắt đâu ! “
 
Khải lúc này nhìn thấy thằng bạn thân gặp đúng “ thuốc đặc trị “ thì không nhịn nổi cười :
“ Hahahahaha ! Bạn tôi gặp đúng người đúng thời điểm rồi đấy ! Chúc hai bạn hạnh phúc ! Tôi không làm phiền nữa đâu ! “
 
“ Thôi thôi thôi ! Biến ! “ – Quang đưa tay xua Khải đi , sau đó gục mặt xuống bàn vì cảm thấy có nói thêm cậu ta cũng không thắng  được Linh , tốt nhất im lặng cho đỡ mất mặt .
 
.....
 
“ Bác bảo vệ ơi mở cổng cho cháu với ạ ! “
 
“ Không được !  Trống vào lớp hơn bao lâu rồi mà các cô các cậu mới đến ! Cứ đứng đó , lát nếu thầy hiệu phó đồng ý thì ta sẽ mở ! "

Mặc dù đây chỉ là học thêm buổi chiều nhưng với một học sinh ngoan như Linh , suốt mười hai năm học ngoài ghi điểm tốt ra thì chẳng có lí do gì để có tên trong sổ đầu bài huống chi là đi muộn mà lại còn phải gặp thầy hiệu phó . Nếu không phải hôm nay xe hỏng giữa đường phải chờ sửa thì đâu có đến nỗi trễ học . Lo sợ , Linh ngồi bệt xuống , lấy hai tay ôm mặt . Bất ngờ , có một bàn tay vỗ vào vai Linh , cô giật mình quay lại , đó không ai khác ngoài anh chàng Quang .

“ Bạn cùng bàn nay lại đi muộn cơ à ! Khó tin nhỉ ! Có muốn vào lớp ngay bây giờ không ? “ – Quang hất hàm nhìn Linh .
 
“ Nhưng ...nhưng... “ Linh vừa nói vừa hướng ánh mắt về cái xe của cô .
 
Quang hiểu ra vấn đề ngay , chìa bàn ta phải ra . Linh lúc này vừa đứng dậy , mặt chuyển sang trạng thái ngơ ngác :
“ Cái gì cơ ? “
 
“ Chìa khoá xe ! Tính dắt bộ à ? “
 
Dù chưa biết cậu ta định làm gì nhưng Linh lại nghe lời Quang răm rắp , lấy chìa khoá ra đưa cho cậu ta . Quang chở Linh vòng ra cổng sau trường , gửi xe ở một nhà dân ngay đó , nhà đó cũng có vài chiếc xe đạp điện chắc cũng của học sinh trường này .
 
“ Cô Hoa ơi cho con gửi cái xe nhé ! “
 
Từ trong nhà chỉ vọng ra tiếng “ Ừ “ . Quang rút chìa khoá , với cái cặp trong lồng xe đưa cho Linh rồi chạy thẳng ra chỗ  góc tường phía cổng sau , nơi mà có hai cậu nam sinh vừa “ vượt rào “ thành công .
 
Linh lóc cóc ôm cặp chạy theo Quang , vừa chạy vừa hỏi :
“ Không lấy vé xe à ! “
 
“ Có dăm ba cái xe thì cần gì vé ! “
 
“ Ơ ! Trèo tường ư ! “
 
“ Chứ không lẽ bay ? Thôi không muốn lên phòng Hiệu phó uống nước thì chấp nhận đi ! “ – Nói xong , Quang đưa tay ra hiệu cho Linh trèo lên , nhưng Linh lại có vẻ hơi sợ . “ Yên tâm , bên trong có một gò đất cao , nhảy xuống đó thấp lắm “
 
Linh vẫn lưỡng lự :
“ Nhưng mà ....”
 
Quang thấy vậy giật lấy cặp sách Linh rồi ném qua tường , bức tường chỉ cao hơn đầu Linh khoảng khoảng một hai gang tay , với những người quen trốn học như Quang thì chưa tới một phút là cậu ta qua .
“ Đây , cậu bám tay lên đây , tôi đỡ chân cậu lên ! “
 
“ Được không đó ? “
 
“ Được ! Nhìn mặt tôi đáng tin thế này cơ mà ! “
 
Linh vẫn hơi run nhưng đành nghe lời cậu ta đánh liều một phen . Sau vài phút loay hoay thì Linh đã trèo lên thành tường thành công, nhưng lại không dám nhảy xuống bên kia , Quang lại giục :
“ Nhảy đi , có thế mà cũng không dám nhảy à ! Nhanh lên không ra chơi tới nơi rồi kìa !Không nhảy là tôi đẩy xuống đó ! “
 
“ Điên à ! Đừng có mà đẩy ! “
 
“ Thế thì tôi lại làm đồ điên cho cậu xem ! “ – Quang vừa nói xong thì đưa tay ra doạ làm Linh cuống quá phải nhảy . Vừa nghe tiếng Linh tiếp đất , Quang bám tay vào thành tường và bật một cái là cậu ta đã ngồi chõm chệ trên tường , cậu ta cứ ngồi trên đó nhìn xuống hỏi Linh :
“ Cậu sờ lại trên người xem đã gãy cái xương nào chưa ? Đúng học sinh gương mẫu ! Cứ trèo tường 2,3 lần là quen ngay ấy mà ! “
 
Linh thì vừa tiếp đất với tư thế vồ ếch , đứng dậy lấy phủ bụi trên quần áo , phủi xong thì Quang cũng vừa tiếp đất , cô lườm Quang :
“ Chẳng qua lần này bất đắc dĩ , lần đầu và cũng là lần cuối ! “
 
Quang nhìn Linh rồi cười , nói :
“ Ui trời mạnh miệng quá ha , vừa mới vài phút trước có đứa nào ngồi ôm mặt khóc cơ ! “
“ Khóc...khóc ! Ai khóc cái gì ! Vớ vẩn ! Cậu cẩn thận cái mồm cậu đó ! “ . Nói xong , Linh ôm cặp cắm đầu chạy thẳng lên lớp .
 
Linh và Quang vừa bước tới cửa lớp thì không cố ý mà lại vô tình đồng thanh xin vào lớp , mấy thằng con trai được đà thi nhau “ Ồ “ lên . Còn về phía giáo viên cũng khá bất ngờ .
 
Giờ ra chơi , trên đường xuống nhà vệ sinh , Cường và Khải thi nhau chêu Quang :
 
Cường : “ Tao tưởng sáng nay mày bảo mày nghỉ ? “
 
Khải : “ Còn làm sao nữa , lí do ngay ngồi ngay bên cạnh nó còn gì ! Lí do xinh như thế làm sao mà từ chối được ! “
 
Cường : “ Tao biết ngay mà ! Bố cái thằng dại gái ! Có ngày bỏ anh em theo gái mất thôi ! “
 
Quang : “ Cái gì ! Vớ va vớ vẩn ! Tao là học sinh ngoan sợ mất kiến thức chả đi học ! “
 
Cường : “ Hôm nay là tiết bà Ngọc , mà vừa tuần trước mày đi học rồi , ngoài cái lí do xinh xinh kia ra thì chẳng có lí do nào khác ở đây cả ! “
 
Khải : “ Hôm nay lại còn sự kiện game nữa ! Thôi bạn ơi ! “
 
“ Hai thằng ranh con này ! “ – Quang toan đưa chân lên đá Khải và Cường thì hai cậu ta chạy đi và quay lại cười lớn , đang định nói gì đó thì đột nhiên tắt nụ cười . Hoá ra là Linh đi ngay sau , không biết từ nãy Linh có nghe được nội dung câu chuyện không nhưng mặt cô có vẻ không quan tâm lắm , chỉ nhìn thẳng phía trước và đi . Ba ông tướng đứng lại chờ Linh đi qua rồi mới đi tiếp , Linh đi một đoạn rồi Cường và Khải lại tiếp tục chêu Quang .
 
Tan học về , chiếc xe đạp điện của Linh lại tiếp tục giở chứng , đi được một đoạn thì tự dưng không chạy được nữa . Đún lúc , Cường đi qua thấy Linh dắt xe , cậu ta dừng xe lại chêu :
“ Ơ sao không bảo Quang nó đèo về mà lại dắt bộ thế này ! “
 
Linh đang dắt xe mệt lại bị chêu thì bực lắm , nhưng vẫn cố hạ giọng :
“ Cậu có biết gần đây có chỗ nào sửa xe không ? “
 
Cường : “ Cậu tới chỗ cái cây phượng to to kia kìa , rẽ trái đi khoảng 100 mét lại rẽ trái , gặp cái giếng rẽ phải , đi hết đường lại rẽ phải tiếp , rồi gặp ngã ba lại rẽ trái ...mà nhìn mặt cậu như này có vẻ không hiểu nhỉ , thế thì dắt bộ đi thẳng 2km nữa là có quán bên tay phải đó .
 
Linh xị mặt xuống , gặng hôi lại :
 
“ Ở đây gần trương học mà ! Không có quán nào gần hơn à ? “
 
Cường làm vẻ mặt suy tư :
“Hmmm...để xem nào ! Thế thì cậu cũng đi tới chỗ cây phượng to to kia thì rẽ trái , nhìn sang bên phải đường , nhà thứ ba luôn ! Hê hê ! “
 
Nói xong , Cường phóng đi luôn , Linh thì tức lắm , miệng làu bàu : “ Đúng là bạn thân nhau , đồ dở người ! “ .
 
Xe sửa xong xuôi , đến đoạn trả tiền thì Linh lại sực nhớ ra là hồi đầu chiều đã trả tiền sửa xe nên không đủ tiền , gọi điện cho bố mẹ đều không được . Linh đang loay hoay không biết làm thế nào thì lại là giọng nói quen thuộc từ phía sau :
“ Hello bạn cùng bàn !”
 
Đó chắc chắn là người mà ai cũng biết là ai , cậu ta chỉ đi qua chứ không dừng lại , Linh như gặp được cứu tinh , chạy theo gọi với cậu ta :
“ Quang ơi ! Tớ nhờ xíu ! “
 
Quang dừng xe lại , nói với giọng giễu cợt :
“ Chết rồi nay lại cậu tớ ngọt sớt thế này ! Bạn bị đập đầu vào đâu hả bạn ! “
 
“ À...thì...cậu...cậu có tiền không cho tớ vay 80k . Mai tớ trả luôn ! Nha ! Nha ! “ Linh nói với giọng cầu khẩn .
 
“ A thế thì lại nhận nhầm người rồi ! Mình không quen nhau ! “ Quang nói xong thì vặn chìa khoá xe , tay định vít ga đi .
 
Linh lấy hai tay bám lấy tay phải của Quang , hai mắt long lanh như đang sắp khóc , mặt vẫn đầy vẻ cầu khẩu :
“ Xin cậu đó ! Tớ gọi cho bố mẹ tớ nhưng không được ! “
“ Mai trả 100k , đồng ý thì sang tiền ! “
 
“ Thế nào cũng được ! “
 
“ Ok đợi tí ! Để xem nào ! “ – Quang thò tay vào trong cặp đào bới một lúc thì ngước lên nhìn Linh với vẻ mặt ngơ ngơ  “ Thôi chết quên ! Nãy nạp vào quán nét hết rồi ! “
 
Linh bắt đầu lo lắng , không thèm nói gì và đi quay lại . Nhưng Linh vừa đi được hai bước thì Quang lại nói :
“ À quên tiền không đút trong cặp !”
 
Linh mừng rỡ quay lại , Quang rút từ túi quần ra tờ 100 nghìn , chưa kịp nói gì thì Linh nói “ Cảm ơn ! “ rồi giật lấy tờ tiền chạy lại quán sửa xe , Quang vẫn cố nói với theo :
“ 100k thì mai trả 120k nhé ! “
 
Linh không ngoái lại nhìn mà cứ đi thẳng . Thực ra , không phải Quang vô tình đi qua đây vì đây cũng không phải đường về nhà cậu , do cậu ngồi lại tiệm net chơi game về muộn hơn mà lúc đi đường nhìn gái thì lại nhìn trúng Linh đang đứng gãi đầu ở cửa tiệm sửa xe nên định ghé qua chêu ai ngờ lại giúp được Linh . Nhưng vì sợ Linh biết cậu cố tình ghé qua nên Quang lại phải đi vòng thêm một đoạn chứ không dám quay đầu .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: