Chap 1

"Ê, mày biết gì chưa? "
"Sơn Tùng sắp có một buổi biểu diễn  đúng không?"
"Ừ. Mày đúng là bạn yêu của tao.Tối nay đi chơi với tao nhá "
"Tao bận rồi "
"Đi màaa.."
"Tao ghét hắn ta lắm"
"Anh ấy còn trẻ, lại đẹp trai tài giỏi. Có gì để ghét chứ? Với lại quần áo của anh ấy cũng toàn hàng hiệu. Mày thích mà phải không? Nếu mày đi tao sẽ bao trà sữa mày một năm. Chịu không?"
Nghe con bạn thân dỗ ngọt, cô không chịu được, tự nhủ rằng sẽ chỉ xem quần áo của hắn rồi về.
"Ok"
Đúng sáu giờ tối, cô đã chuẩn bị xong xuôi .
"Đơn giản thế này thôi "-Cô ngắm nghía mình trước gương.
Đúng là đơn giản thật. Cô chỉ mặc một chiếc hoddie trắng dài đến giữa đùi, đội chiếc mũ lưỡi trai đen, đeo chiếc túi bụng, và đi đôi giày sneaker trắng, trong khi con bạn Minh Anh của cô ăn bận với tông màu trắng đen ngầu lòi như để thu hút sự chú ý.
"Đi thôi "
Vì buổi biểu diễn tám giờ mới bắt đầu nên hai người đến khá sớm. Minh Anh cố gắng tìm được chỗ đứng thích hợp .Nhưng cô thì khác, ngồi một chỗ chăm chú đọc sách và thưởng thức cốc trà sữa vị dâu .Bỗng từ đâu xuất hiện một người mặc quần áo đen xì, chẳng giống người bình thường ,lại còn rất đáng sợ nên cô chẳng dám lại hỏi.
"Nhìn đồ cũng đắt đấy, nhưng nhìn hắn vẫn kinh kinh thế nào ý "- Cô tự nhủ.
Hắn lục đục lên kiểm tra một lúc lâu rồi đi, khi đi quay lại cười với cô một cái.
Cô sởn cả gai ốc, nhưng tay vẫn không ngừng vẽ hắn. Dần dần, cả sân rộng lớn đã chật kín, mọi người đều hô to tên Sơn Tùng MTP. Cô thì vẫn tập trung vẽ vời. Đến khi tiếng hát đầu tiên được cất lên:"Từng phút cứ mãi. .."cô mới ngẩng lên.
"Là bộ quần áo đó, chẳng lẽ...Đùa mình à ?Lúc đó biết vậy ra chụp kiểu ảnh.Bộ quần áo đẹp thế kia mà "
"Sky ơi "
Cô chỉ đăm đăm tới bộ quần áo , bởi ước mơ muốn trở thành nhà thiết kế thời trang kiêm hoạ sĩ mà.
"Tên này cũng đẹp trai đấy "-Cô tự nhủ.
"Chết. Con Minh Anh đâu rồi "
Cô đã dành toàn bộ thời gian trong buổi biểu diễn chỉ để tìm kiếm bạn mình. Kết thúc buổi diễn mọi người trào lên sân khấu hy vọng được xin chữ ký của vị ca sĩ trẻ tuổi nhưng anh đã nhanh chóng rời đi.
"MTP, anh Tùng, tụi em yêu anh "
Đám fans nữ vẫn còn la hét không thôi.
"Minh Anh đi về nào "
"Từ từ. ..Sếp Tùng ơi..."
Đi được một quãng, Minh Anh mới dừng hét lại,
"Hôm nay vui thật nhưng hơi tiếc là không xin được chữ ký " -Minh Anh thở dài.
"Tao kể mày nghe cái này, cái lúc... tao thấy. .."
"Mày sướng thật đấy "
"Thôi kệ về kí túc xá thôi .Nhớ bao tao trà sữa nhá "
Tầm 10 giờ anh mới được về, ngáp dài ngáp ngắn, bụng rồi ùng ục.
"Bộp. Mình dẫm phải thứ gì vậy .Quyển sổ? Bên trong lại còn vẽ mình. "_Anh lật từng trang ra xem thử , rồi cười thầm đóng lại.
"Tìm thấy em rồi, Hải Linh!"
Trong khi đó ở phòng của cô ,cô đã lục tung chiếc túi.
"Sao vậy? "
"Tao mất sổ rồi ,cả thẻ học sinh nữa .Tao sẽ đến thư viện kiểu gì? Giúp tao!!" _Cô mếu máo khóc lóc.
"Làm lại đi "
"Mất thời gian, lại còn mất nhiều tiền"
"Vậy bây giờ mày muốn ngồi đợi soái ca nào đến trả?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top