Chương 1
Gia Bảo's Pov
Xin chào, tôi, Đoàn Quốc Bảo 18 tuổi. Đẹp trai, học giỏi gia đình có ba làm kinh doanh còn mẹ làm chủ tịch công ty mỹ phẩm. Tôi thuở nhỏ luôn được cưng chiều như một ông vua, luôn được ăn sung mặc sướng. Và tôi cũng có một cô bạn thân tôi yêu thương da diết ngay từ khi mới gặp và làm thân với em. Em tên là Huỳnh Nguyễn Ngọc Hân, gia đình em cũng thuộc dạng khá giã giống tôi.
Tôi và em chơi thân với nhau từ khi lọt lòng. 2 đứa chúng tôi cứ bám miết vào nhau không tách rời. Tôi không biết em nghĩ sao nhưng tôi chắc chắn tôi đã trót yêu em mất rồi. Vì vẫn muốn giữ lại tình bạn này nên tôi vẫn chưa dám tỏ tình với em. Vậy mà lên cấp 2 em trổ mã trở nên xinh đẹp hơn lại còn tập tành sơn phấn điệu đà. Mẹ nó, lúc đó em xinh vãi nên quá trời vệ tinh bu quanh em. Tôi đã dùng hết sức bình sinh đã đuổi đi hết đám vệ tinh quanh em. Cấp 2 trôi qua, em vẫn chưa có mối tình nào mặc cho có hàng tá thằng tỏ tình. Lên cấp 3 có lẽ em cũng có nhận thức về 2 chữ "tình yêu" nên em cũng thấy làm lạ với những hành động thân thiết, cưng chiều, yêu thương quá mức của tôi. Lắm lúc em còn hỏi tôi rằng:
-Này, mày làm cái đ*o gì mà quan tâm quá vậy?
Biết mình đã quan tâm quá trớn khiến em nghi ngờ nên tôi lập tức biện minh: "Mày thân với tao thân từ nhỏ mà tao quan tâm mày riết cái thành quen"
Có vẻ em không tin vào lời tôi nói lắm liền bỉu môi lườm tôi. Cuộc sống cấp 3 của chúng tôi ban đầu diễn ra rất êm đẹp và hạnh phúc. Bỗng đến một ngày khi ấy có một cái tên đã hoàn toàn thay đổi mọi việc đó là Lê Gia Huy. Cậu ta là một trai đểu đích thực mới chuyển qua lớp 2 đứa chúng tôi. Hình như vừa vào lúc tôi đã chú ý hình như cậu ta có hứng thú với Ngọc Hân yêu dấu của tôi. Không biết bằng cách nào cậu ta được giáo viên chỉ nhị cho ngồi cạnh em. Hàng ngày đến lớp cậu ta tích cực cưa cẩm em làm tôi như phát điên lên. Đến một hôm tôi qua nhà em không chần chừ tôi liền đề cập đến vấn đề này với em.
"Thôi mày nghĩ nhiều rồi"- Em thản nhiên đáp tôi không hề mẫy may quan tâm đến lời cảnh báo của tôi.
Tôi lúc đó rất tức gần hận không để đem em về nhà mà giấu vào một góc không cho ai đụng tới. Tại sao? Tại sao em không nghe lời tôi chứ? Bản thân em cũng biết nó không phải loại tốt đẹp gì mà. Nhưng tại sao em không nghe lời tôi tránh xa nó ra chứ?
"Được. Mày không nghe tao chứ gì. Từ giờ mày cứ ngu ngốc lao đầu vào nó đi. Đến lúc nó chán rồi đá mày. Cấm! Cấm mày tìm tao đấy Ngọc Hân ạ. Tao đã nói mày rồi mà mày không thèm nghe tao. Ừ! Từ bây giờ tao mặc kệ mày"- "Rầm" tôi đóng cửa thật mạnh để làm sự tức giận nguôi đi phần nào.
Tôi biết em trong phòng sẽ rất sốc khi nghe tôi nói những lời như vậy nhưng biết sao giờ. Nếu tôi còn ở lại giây phút nào nữa có lẽ tôi sẽ nói.. tôi thích em mất và nói với em là tôi không muốn em gần gửi với nó . Tôi không can đảm, không dám dũng cảm bày tỏ nỗi lòng của mình với em. Em dù là nhỏ hay lớn dù già hay trẻ dù xấu hay đẹp, tôi, Đoàn Gia Bảo vẫn mãi yêu em không thay lòng đổi dạ dù chết vẫn nguyện yêu em. Có nhiều người nghĩ, tôi còn trẻ con chưa trải sự đời, nghĩ tôi thích rồi cũng sẽ hết thích nhanh thôi. Nhưng có lẽ họ sẽ mãi không biết tôi yêu em ra sao? Yêu em bao lâu và yêu em như thế nào..
Em là người tôi yêu thương từ nhỏ cho đến lớn. Em cũng là chấp niệm nhỏ nhắn đáng yêu của tôi cũng là tiểu bảo bối tôi mãi mãi muốn bảo vệ, yêu thương và cưng chiều. Tôi không biết nếu sau này tôi hết thích em thì sẽ ra sao. Nhưng hiện tại bây giờ tôi thực sự thích em thực sự yêu em và em cũng là ngoại lệ duy nhất trong lòng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top