không sao có tôi đây rồi

" ồ Hoắc lão đại hôm nay gió thổi hướng nào mà lão đại lại đến quán rượu nhỏ này của tôi vậy "

" người đâu "

" ồ lão đại cứ khéo đùa tôi làm gì có khả năng giữ người của ngài chứ "

" Lục soát "

" ấy ấy dù sao đây cũng là địa bàn của Long mỗ tôi, nếu lão đại cứ tùy ý lục soát thì quả thật không nể mặt tôi quá "

" Sao tao phải nể mặt hạng tôm tép như mày?"

Trên lầu bổng chuyền đến tiếng hét kinh hoàn

" đó là tiếng của cô ta mau dẫn người lên lục soát "

" a..hả .. không được "

Anh lấy chân đá mạnh vào bụng hắn

" con mẹ mày chứ không được "

Anh chạy nhanh lên phòng vừa bước vào đã thấy cảnh tưởng kinh hoàng cô điên cuồng dùng mảnh vở chai đâm mạnh vào mấy tên đang nằm sải trên sopa , bọn nó không phải đối thủ của cô , cô mà điên lên thì không ngại giết từng người một

Ang đi đến gần , cô sợ đến mức không phân biệt đc đâu là bạn đâu là địch mà lao thẳng đến như muốn giết chết anh
May là anh mạnh hơn cô nhanh tay dử chặt cô lại dực miễn chai trên tay cô ôm cô vào lòng

" đừng sợ , không sau có toi đây rồi "

Lúc được anh ôm chặt cô như vỡ òa khóc nất lên trong lòng anh , cả người cô bóc lên mùi máu tanh khó ngửi vô cùng nhưng anh vẫn ôm chặt cô chấn an

Anh bế cô trong lòng từ từ đi xuống

" ồ Long lão đại lúc nãy còn bảo không có giữ người của tôi giờ tôi lại tìm được phu nhân của tôi ở chổ ngài , chẳn những như thế cô ấy còn ở trong tình trạng thần trí không ổn định ,vậy có phải Long lão đại nên cho tôi một lời giải thích không nhỉ ? "

" tôi ...cái này.."

Cô từ từ mở miệng " nước , nước"

" Mau mang nước sang cho cô ấy "

Anh từ đút nước cho cô gồi từ từ bế cô ra xe

" hừ lão lý sử lý đống hổn loạn này cho tôi đợi khi nào phu nhân khỏe lại tôi xẻ từ từ giải quyết đám chó này "

Nói xong anh phóng một cái vèo đi mất để lại đám thuộc hạ đang sửng người , từ trước đến giờ ngày Thẩm tiểu thư lão đại của họ ích khi tiếp xúc gần ai như vậy , nhưng họ cũng kệ dù sao đó cũng là phu nhân chắc không có gì lạ

Trên xe cô vẫn không chịu an phận , hai tay vuốt ve sợi dây an toàn đang thắt chặt vào người " khó chịu chết được " cô hậm hực chượt người xuống tuột khỏi sợi dây an toàn ngồi bệt xuống dưới chân anh cô chóng mặt quơ quào túm lấy chân anh ôm chặt

Anh bực mình quát "Nè cô có thoi đi  không hả ?, có tin tôi đá cô ra ngoài mặt kệ cô ,cho cô lạnh đến chết không hả "

Cô nũng nịu giọng đầy ấm ức " không ....không!....Khê Khê..sợ lạnh lắm"

Cô vừa nói vừa túm chặt lấy chân anh " nóng quá....tôi ....tôi ..mu..ốn ...ư..hư...
sắp không chịu nổi nửa rồi...ư ...

Mặt anh tối sằm lại nếu không phải bây giờ mọi việc cô làm điều đại diện cho danh dự của nhà họ Hoắc anh thề xẻ vức con ả phiền phức này ra ngoài nay lập tức

" phiền chết được"

Mặt cô đỏ ửng lên bắt đầu dùng cái tay hư của mình nhướn người  lên bám vào đùi anh bắt đầu sờ soạn 
" ư....ông ....xã ....em ....muốn ...ứ ...ứ "

mẹ nó !tay anh vịnh chặt vào vô lăng chỉ hận không thể giết cô ,anh cuối xuống đẩy tay cô ra , quát " câm miệng"

Anh tăng nhanh tóc độ lao thẳng đến bệnh viện ! vừa đến bệnh viện anh như vớ được vàng ,vội  thô bạo kéo cô vào bệnh viện

Sáng hôm sau

Cô mơ mơ màng màng ngồi dậy vổ vổ đầu vài cái nhìn xung quanh " mẹ nó, đây là nơi khỉ ho cò gáy nào vậy trời , nhìn cái kiểu trang trí muốn tiền đình , toàn màu hồng "_" 

Một chàng trai gương mặt thanh tú bước vào  nở nụ cười yêu mị " chật ... chật căn phòng tôi kì công bố chí cho Hoắc phu nhân thế mà lại bị chê đúng là khiến tôi thất vọng quá "

Cô ngẩn đầu lên bốn mắt nhìn nhau mặt cô đầy cảnh giác ,lạnh giọng " anh là ? "

anh nhẹ nhàn hất đoi gò má " tôi là Tư Minh Diễn bạn của chồng cô "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top