Chương 9
Cô quay đầu lại nhìn người vừa vỗ vai mình, tự nhiên cảm giác hừng hực mà có gì đó mông lung truyền tới. Bất chơt con tim nhói lên một phát, làm cô phải nhăn mặt nhưng vẫn chưa phải là đau.
" Nàng là tiểu Công chúa Nhược Ái? "
" Ngươi!!!"
Cơn nhói tim đột nhiên biến mất, thay vào đó là sự bất ngờ. Không thể nào hình dung được họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.
Gì chứ? Đến trong mơ nàng cũng không dám gặp tên vô lại này đâu, tại sao lại gặp ngay trong đại điện hoàng gia? Hắn có thân phận gì cao quý. Hơn nữa hắn còn đang bị thương rất nặng, tìm một chỗ để dưỡng thương cũng rất khó, còn hắn lại lộng lẫy sang chảnh như chưa có chuyện gì xảy ra? Là sao? Là hai người?
Cô còn bàng hoàng, đột nhiên lên tiếng hỏi :" Người là... "
" Ta là Hoàng Tử Luân Kiệt, đối tượng hòa thân cũng như là chồng tương lai của nàng. Sao nào, lại gặp nhau nữa rồi !"
Dường như hắn biết được cô là Công chúa từ lâu rồi nên một chút biểu cảm bất ngờ khi gặp lại ân nhân cũng không có. Đáng lý ra hắn phải cảm ơn ríu rít chứ nhỉ, một vị Công chúa không biết hắn là ai, bị hắn hôn trộm còn tốt tính giúp hắn thì sao thái độ của hắn cứ trơ trơ như khúc gỗ vậy?
"..."
Cô chẳng còn biết nói gì hơn qua việc trợn mắt mà ngơ ngác nhìn hắn. Đám người xung quanh nhanh chóng bị thu hút bởi hai trai tài gái sắc đang đứng ở trước cửa kia. Ai ai cũng vui mừng với hỉ sự này thì phải?
Yến tiệc do trời mưa nên tạm hoãn lại trong triều. Quốc Vương ra chỉ thị bỏ tất cả lễ nghi, chỉ uống rượu mừng cùng Công chúa thôi, các văn quan rất háo hức về chuyện này, riêng cô đã thấy toàn thân mệt lả nên xin phép lui về phòng trước.
Hôm nay kì lạ quá, gặp được chàng nhưng cô lại chẳng vui mừng như mình nghĩ, có lẽ là do cô quá mong chờ điều gì đó hay do chuyện vừa nãy. Nhưng kể cũng lạ, hắn cũng lạ, tại sao lại bình thản đến mức khiến người ta bực mình như vậy.
Cô thấy rất nhói tim, càng lúc càng đau, nhưng lại cảm thấy rất lạnh, lạnh tê người. Nhưng nó tận sâu bên trong không biết làm cách nào để sưởi ấm.
Trên tháp toà thành cao sừng sững, một cô gái mặc lễ phục màu đỏ đứng nghiêng nước nghiêng thành trên đó. Từng cơn gió thoáng qua thôi dù mạnh mẽ đến cỡ nào thì khi bắt gặp ánh mắt ấy cũng phải dịu nhẹ mà lướt qua. Ánh mắt mơ hồ nhìn về nơi xa xôi kia, cảm thấy hôm nay lòng nặng hơn ngày thường.
Sự vui mừng nàng nghĩ bấy lâu nay trong ngày sinh nhật của mình? Sự vui mừng khi được nhìn thấy chàng đâu rồi? Tiếng mưa rơi tí tách trên thềm gỗ càng làm tâm nàng thêm dao động? Rốt cuộc thứ cảm giác này là gì?.
" Tiểu Công chúa ... "
Một giọng nói mang theo hơi ấm truyền đến tai nàng, cơn đau buốt bỗng nhiên khựng lại, là chàng...
" Chàng... không ở trong đó sao"
Ngượng ngùng lắm chứ, người ta đây là lần đầu gặp vị hôn phu mà, kể ra cũng hơi ngại mặc dù đã bị hôn trộm.
" Ta muốn được ở bên nàng, thật xin lỗi và cảm ơn nàng vì chuyện ban nãy."
" A, không có gì đâu, chẳng qua chàng cũng chỉ là muốn tốt cho ta, sợ ta bị liên lụy thôi mà... nên... nên... "
Trời ơi! Chuyện gì thế này, ớt ơi ngươi dám tác oai tác quái mà chín rụng trên má bổn cô nương là sao hả? Ôi xấu hổ chết mất.
Nàng không ngại gì mà lấy hai tay đập đập lên má.
Chàng đứng đối diện mà cười đến phát ra tiếng, chàng vui lắm khi thấy bộ dạng này của cô sao, ngại chết đi được.
" Chàng dám cười nữa... ta... ta.... ta ăn chàng bây giờ"
" Ta tình nguyện..."
Chàng nở một nụ cười ranh ma, đôi mắt không những thế còn chớp lên chớp xuống làm vẻ đưa tình với con nhà người ta nữa. A a hai trái ớt nó rụng luôn rồi.
Cảm giác lúc này của nàng là vì xấu hổ khi bị chàng trêu hay là vì gì đây? Sso loại cảm giác này nó cứ làm nàng khó chịu. Lúc trước đâu có bị như vậy.
" Nhược Ái, ta thích nàng "
" Ta... "
Cứ thế, thính rơi liên tục bay ra không trung, ngoài trời mưa liên tục không ngớt, thi thoảng có tiếng sấm làm cô hoảng sợ giật mình. Theo phản xạ chàng ôm lấy eo cô ép vào người mình, lỡ rồi thì cho loét luôn vậy.
Hai nhịp chân dao động trên nền nhà, một tiến một lùi, chỉ biết cứ như thế cho đến khi chân bên trong chạm hẳn vào bức tường, khi chân đụng thì cả người nàng lúc này cũng bị chàng ép sát tường rồi.
Chàng tính làm gì đây chứ, lại nữa sao?
" Chàng... ta... ta .. "
Sao chàng lại không cho ta nói?
Cả người cô cứng đờ, đôi mắt trợn tròn nhìn ánh mắt sát gần mình kia của chàng. Trong không gian mưa tầm tã cộng thêm tiếng sét chói tai lại có một cặp tình nhân đang môi trao môi trên tháp tòa thành cao sừng sững. Hai cánh môi hồng lại giao nhau thêm một lần nữa, vẫn là người ấy, nhưng không gian và cảm giác hoàn toàn khác.
Khi nãy là cảm giác như bị xúc phạm? Thứ mình gìn giữ bấy lâu nay lại dễ dàng bị đánh cắp như vậy. Còn bây giờ là cảm giác mới khó đoán nhất. Nó đau đớn mà vui mừng.
Con tim nàng một lần nữa lại nhảy dựng lên rồi, khó chịu quá, như là có mạch máu đang từng cơn bám riết lất trái tim nàng vậy. Đau đến chảy nước mắt! Nước mắt nàng rơi xuống hai gò má đang đỏ bồng rồi lại lao nhanh xuống hai bờ môi. Mặn chát!
Chàng cảm nhận được, buông tay nàng ra rồi dùng tay lau đi hàng lệ trên mặt nàng. Chàng cũng không hiểu, tại sao lúc này nàng lại khóc? Vì vẫn còn giận chàng sao?
" Ta xin lỗi, ta đã phạm lỗi lần hai, xin lỗi nàng"
Nàng không nói gì cả, nhưng sâu bên trong nàng là một chuỗi lộn xộn. Nàng muốn nói rằng không phải, không phải nhưng lại không thể nào thốt lên được. Như là có ai đang bóp cổ nàng để không nói lên được mà phải cố thoát ra.
Để lại chàng trong cơn mưa lạnh giá, nàng chạy về phòng một mạch, toàn thân ướt sũng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top