Giọt nước mắt muộn màng...
Đinh Nguyên Hương tìm đến căn nhà riêng của Nguyễn Trường Linh ở ngoại ô thành phố. Ra mở cửa cho cô là dì Năm, người phụ nữ trung niên trông coi nhà cho cậu. Cô vẫn còn nhớ năm đó cô bị say rượu, Nguyễn Trường Linh đưa cô về căn nhà này, chính dì Năm đã chăm sóc cô đêm đó. Bà có khuôn mặt hiền từ với ánh nhìn thật ấm áp bao dung. Cũng như chú Dương, bà là một trong số những người chứng kiến cậu trưởng thành, thực lòng quan tâm và yêu thương cậu. Sao bao nhiêu năm Dì Năm vẫn có thể nhận ra Hương, cô gái đặc biệt cậu chủ đem lòng yêu thương. Dì Năm có vẻ tiều tụy hơn xưa, ẩn dưới đôi mắt trũng sâu là một vẻ đượm buồn khắc khổ. Đặt chân trở lại căn nhà năm xưa, Hương có cảm giác bình yên lạ. Mọi thứ nơi đây tránh xa tất cả những ồn ào tất bật ngoài kia. Bên trong cánh cửa là một thế giới hoàn toàn tĩnh lặng, hoa cỏ đua nhau khoe sắc, bướm ong dập dìu bay lượn. Chỉ là nhìn vào bức di ảnh của cậu ấy, Đinh Nguyên Hương không khỏi quặn đau trong lòng, nước mắt bất giác rơi không kiềm lại được. Nhắc lại cái chết của Nguyễn Trường Linh, Dì Năm vẫn không thôi xót xa. Bà nói Linh về lại Sài Gòn vẫn không quên gọi điện hỏi thăm bà, dặn bà giữ gìn sức khỏe đồng thời đã làm thủ tục chuyển nhượng căn nhà này cho bà vì cậu sẽ không ở lại đây nữa. Cậu ấy muốn về miền Trung, muốn tìm người con gái cậu yêu. Vậy mà cuộc đời trớ trêu để cậu ấy ra đi giữa độ tuổi thanh xuân tươi trẻ, hơn nữa còn bị ám hại mà chết oan...
Hương không dám ở quá lâu nơi căn nhà in đầy dấu ấn cậu. Theo chỉ dẫn của dì Năm, cô mua một bó hoa trắng tìm đến hoa viên nghĩa trang X, nơi cậu ấy yên nghỉ.
Frank Nguyễn
R.I.P
Đã mười hai tháng trôi qua giọt nước mắt muộn màng trong Hương mới có thể rơi trước người con trai cô dành cả thanh xuân để yêu thương và chờ đợi. Ký ức ngày 15.08 năm ngoái bắt đầu ùa về. Mọi việc cứ như vừa xảy ra hôm qua. Cậu ấy nhắn tin báo bình an, hứa hẹn sẽ có mặt tại Đà Nẵng để cùng cô đón sinh nhật tuổi hai lăm. Vậy mà lại lỗi hẹn mất rồi. Lần này là lỗi hẹn đến trăm năm.
Có tiếng bước chân tiến lại gần, Hương lau nước mắt quay người nhìn ra. Cách cô chừng mười bước chân là một đôi nam nữ, đều mặc vest đen trang trọng. Trên tay cô gái là bó hoa hồng trắng, chính là loài hoa đang đặt đầy trên mộ. Hương cố định hình vài giây, cô có biết hai người này.
Trần Thiên Kiều và John Lê Huy.
- Nguyên Hương, là chị thật sao ?
Kiều bước lại gần hơn như muốn xác nhận điều mình vừa hỏi. Kể từ ngày Nguyễn Trường Linh được an táng ở đây, ngày nào Kiều cũng cùng John ghé qua thăm anh. Cô sợ anh nằm một mình quạnh hiu.
- Lúc sống anh ấy chỉ có mình chị là tri kỷ, nay chị đến thăm, hẳn anh linh anh ấy rất hoan hỉ.
Lê Huy thay Kiều đặt bó hoa lên mộ Linh. Đều là những đứa trẻ cùng cảnh ngộ, quen biết nhau từ thời niên thiếu, dù ở Paris hay Sài Gòn, họ vừa là bạn vừa là đối thủ. John từng ganh ghét Linh rất nhiều, chỉ vì cậu có được tình yêu của Kiều, người con gái Huy trót đem lòng yêu thương. Nhưng rồi mọi việc xoay chuyển khi Nguyễn Trường Linh du học, Trần Thiên Kiều phát hiện ra mối quan hệ ruột thịt giữa mình với vị hôn phu, tập đoàn The Century chia năm xẻ bảy. Giữa lúc sóng gió ấy, Lê Huy đã may mắn có cơ hội chen chân vào cuộc đời người con gái cậu thầm yêu. Kể từ đó đến nay, Huy và Kiều đi đâu cũng có nhau dù họ chưa từng công khai tình cảm.
- Đinh Nguyên Hương, làm sao cô tìm đến được đây ? Cô đã nhớ lại tất cả rồi sao ?
Hương gật đầu nhìn Lê Huy :
- Tôi nhớ lại tất cả rồi. Sao mọi người biết việc tôi mất trí nhớ ? Dì Năm nói cậu ấy bị chết oan, là sao vậy ?
Huy đưa mắt liếc nhìn Kiều, rồi cậu trả lời :
- Một băng đảng giang hồ được cho là có ân oán với cha cậu ấy đã sát hại cậu ấy trên đường đến sân bay.
Nghe nói vậy, Hương không khỏi đau thắt lòng :
- Là ai đã làm ra chuyện đó ? Liên quan gì đến cậu ấy ?
- Cảnh sát vẫn chưa điều tra ra. Nếu cô đã nhớ lại tất cả, hãy cùng chúng tôi đến gặp một người.
Lê Huy nhấc điện thoại gọi cho ai đó. Cả hai nhanh chóng chốt thời gian địa điểm gặp mặt.
Chừng một giờ sau, xe ô tô đỗ lại trước một quán cà phê sách bên đường. Bề ngoài quán cũng không có gì nổi bật, lại nằm trên trục đường nhỏ nên khá vắng. Nhưng bên trong là cả một không gian rộng lớn đầy ắp sách. Mùi cà phê nồng nàn pha lẫn mùi sách thơm thoang thoảng gây ấn tượng mạnh cho những ai lần đầu ghé thăm. Như đã hẹn từ trước, cả ba đi lên một cầu thang gỗ dẫn đến căn gác nhỏ vắng người. Ở đó chỉ có một phòng trống, một chiếc bàn thấp ngay chính giữa, một kệ sách cũ phía sau lưng và vài chậu cây kiểng nhỏ. Một cô gái ngồi đối diện ngay phía cửa ra vào.
- Đinh Nguyên Hương, chị nhận ra tôi không ?
- Tú Lệ ?
Hương nhận ra ngay cô gái xinh xắn đầy cá tính ấy. Có một điều Hương giờ mới nhận ra ở Tú Lệ, đó là đôi mắt rất sáng, một vẻ sáng ngời đầy thông minh trí tuệ, khiến Hương bất giác nhớ đến Nguyễn Trường Linh. Họ giống nhau vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top