Chương 5: "Nữ chính"

Cố Mạn Mạn, 22 tuổi, đại tiểu thư của Cố gia – gia đình tài phiệt lớn không kém gì nhà họ Vương kia. Xét về gia thế, Cố đại tiểu thư và Vương tổng xem như môn đăng hộ đối. Trẻ tuổi nhưng học vị cũng khiến người khác phải kiêng nể, vừa từ Mĩ trở về sau 5 năm du học. Tài năng của cô gái này thật cũng không thể phủ nhận, tuy là học xa nhà nhưng nhiều dự án lớn nhỏ của Cố gia trong thời gian ấy đều có sự góp sức không nhỏ của cô nàng. Hơn nữa, xét về diện mạo, cô có thể được coi là người xinh đẹp nhất trong các tiểu thư của các tập đoàn lớn ở thành phố Bắc Kinh này. Có điều, cô gái trẻ này có dã tâm thật tỉ lệ nghịch với độ tuổi của cô ta, âm mưu thủ đoạn không hề ít. Dù là ở Mĩ hay Bắc Kinh, thứ gì cô ta muốn có, dù vạn nhất khó khăn với người khác thì với cô ta, chỉ một cái nhếch môi. Bất quá, Vương Thanh là ngoại lệ. Anh là kẻ khiến cô nhọc công đến như vậy, mà nhiều nhất đổi lại cũng chỉ có cái liếc mắt cùng những câu nói lãnh khốc của anh..nhưng càng như vậy,cô càng thêm hứng thú. Gặp anh trong bữa tiệc trước khi đi du học, cô mặc nhiên xác định anh phải là của cô. Tự tin về, gia thế, tài năng cùng nhan sắc, lại thêm nắm được thóp của ba Vương, một người luôn mang tham vọng lớn với việc kết hợp tập đoàn Vương thị cùng Cố gia. Vậy là, 5 năm ở Mĩ, cô luôn âm thầm lưu giữ mọi thông tin về Vương Thanh, dĩ nhiên không có trừ bỏ Phùng Kiến Vũ. Đồng thời, cô cũng không quên thúc giục cha cô chủ động đặt mối quan hệ với Vương gia. Điều này thực với Cố gia cũng không có gì bất lợi. Và lại một điều đương nhiên nữa là không nằm ngoài dự tính của cô, ba Vương không từ chối. Sự phát triển lớn mạnh của Vương thị, cùng danh tiếng là điều có chết ông cũng không bao giờ từ bỏ, huống chi lần này lại mỡ dâng miệng mèo như vậy. Ông không bao giờ muốn mất đi tiếng nói của mình trong giới chỉ vì con trai yêu nam nhân, tất nhiên thông tin này cũng là người của Cố tiểu thư nặc danh mà báo. Với ông, sự nghiệp, gia sản mới là lẽ sống...vậy nên cứ thản nhiên mà đe dọa Vương Thanh, vốn không quan tâm nam nhân kia là ai, nhưng chỉ cần người ngoài đã biết, ông tuyệt không bỏ qua...ngữ khí lạnh lùng buông một câu :"Nam nhân kia con đang quen, nếu là vui chơi ta không nói..còn nếu con có ý định gì quá phận, ta không dám chắc tiểu tử đó có tồn tại qua ngày mai hay không đâu. Con thông minh, cũng biết Vương Đỗ này làm việc như thế nào." ...Tưởng chừng câu nói sẽ giải quyết tất cả, sẽ cho ông những thứ ông muốn, nhưng lại không ngờ tới cũng câu nói này lại đẩy con mình vào đau khổ, thậm chí là nguy hiểm, khiến ông hối hận khôn nguôi.
––––––––––––bông dua...bon nờ zuốc nê :)))–––––––––––––––––
Khuôn mặt băng lãnh, vô cảm nhưng đôi mắt lại hiện lên đầy bi ai hướng ra màn đêm...anh đang đứng trên ban công căn hộ của mình. Bao nhiêu ngày, anh mới dám trở về đây...nhưng đúng là anh lo sai rồi, làm sao bảo bối của anh còn có thể ở đây khi bị anh làm tổn thương như vậy chứ?! Khói thuốc mờ ảo, không biết đã là điếu thứ bao nhiêu rồi, cũng không biết là mấy giờ rồi...anh cứ thẫn thờ, trơ chọi giữa bóng tối ấy. Nếu giờ phút này, cậu ở đây nhất định sẽ kêu rồi lôi anh vào trong vì sợ anh bị lạnh rồi cảm. Hay nếu cậu ở đây, sẽ có vòng tay nhỏ nhắn nào đó ôm anh từ phía sau, không ngừng cọ cọ vào người anh như một chú mèo nhỏ rồi lại hỏi anh đủ thứ chuyện đến nỗi anh chỉ có thể nghe rồi cười trừ. Tất cả đều là ký ức, những ký ức vô cùng ngọt ngào giờ đây lại khiến tim anh đau nhói. Lời đe dọa của cha, lời nói thâm độc mà khiêu khích của cô gái kia cứ quanh quẩn tâm trí anh, anh đang sợ, sợ rằng bảo bối của anh sẽ gặp nguy hiểm, sợ rằng chính anh đang bỏ mặc chứ không phải đang bảo vệ cậu. Anh không hề muốn và cũng không thể hiểu sao tình yêu của anh lại bị đem ra giày vò, trở thành thứ tiêu khiển giữa thương trường..Và còn Tiểu Phùng của anh nữa, ngây thơ, tốt bụng, thẳng thắn là vậy sao lại bị chà đạp??? Những câu hỏi mãi mãi là nút thắt trong lòng anh...
———1314521310827————
Lại nói về Cố đại tiểu thư kia, đương nhiên luôn cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm....Trong đại não của vị cô nương ấy, cả Bắc Kinh này không ai hơn được cô và tất cả đều thuộc quyền sở hữu của Cố gia, của cha cô cũng như là của cô...không ngoại trừ Vương Thanh.
Ly rượu vang đỏ trên những ngón tay thon dài, trắng trẻo không ngừng xoay qua xoay lại...là chủ nhân của nó đang toan tính gì đó...đôi môi đỏ tươi xinh đẹp nhấp lấy một ngụm rồi khẽ nhếch lên
– Không ngờ về Bắc Kinh lần này lại có không ít việc mà cũng không thiếu trò vui..Ha!
Vương Thanh, Vương Thanh..anh cũng muốn chơi, tôi lại không cho anh chơi...haha tôi cho anh xem tôi chơi tiểu bảo bối của anh thế nào...Tôi không chấp nhận một tên thấp hèn lại dám can hệ đến người của tôi...Anh phải là của tôi, tôi mới là nữ chính, nữ chính trong cuộc đời anh! 5 năm là quá nhiều để tôi bỏ công sức ra lấy những thứ thuộc về tôi...Cố Mạn Mạn tôi không chờ nữa Vương Thanh hừ...Chúng ta chẳng phải cũng đến lúc rồi sao... Ha ha*ôi con mẹ ác ôn, biến thái này==*
Rượu vang cũng không còn trong ly mà từ từ đổ xuống tấm ảnh trước mặt cô, ảnh của Phùng Kiến Vũ.
————﹋o﹋﹋o﹋﹋o﹋———
Cậu sau ngày gặp anh cùng cô gái kia cũng biết thêm không ít chuyện...biết người kia là Cố đại tiểu thư, là người có học vị cao, có tiền, có quyền....và cũng là người đã đính ước với Thanh ca của cậu. Cậu hiểu chứ, hiểu vị thế của cô gái này với Vương thị quan trọng như thế nào, cậu vẫn là không thể tranh giành, không thể có được tình yêu của anh nữa.
*T.T không đâu ahuhu trái tim baba là của anh mòa :((*
Cậu vẫn một lòng yêu anh, không phải không muốn anh quay về...nhưng cậu nghĩ anh sống trong thế giới kia mới thực phù hợp. Cậu đã quá mệt mỏi, chỉ là đang cố gắng gượng, cố tỏ ra bình thường, làm nốt những gì có thể ở đây để sau đó có thể đi đến một nơi khác. Là trốn chạy cũng được, chỉ cần rời khỏi nơi đau thương, đối với cậu thế là đủ.
Chỉ còn chưa đầy mười ngày nữa cậu sẽ kết thúc công việc này, cũng đã chuẩn bị giấy tờ cùng dì Dương đến một thành phố khác...chỉ cần gắng qua 10 ngày này là hết. Nhưng...đó là cậu nghĩ, 10 ngày này có lẽ lại là 10 ngày đau đớn nhất của cậu!
———╮(╯3╰)╭╮(╯3╰)╭———
Con bé thật xin lỗi... Ôi một tháng một chương... Nhưng chắc ko có ai chờ đâu a ~T_T~ viết chán quá a~ 😭 Còn ai đọc ko a huhu? Nếu có đọc cho con bé cái cmt để có động lực tháng tiếp theo ra chương :((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top