Hồi ức
5h30p sáng: điện thoại rung liên hồi. Cô lười nhác động đậy ngón tay,với con cục gạch tan nát màn hình, là ngoại gọi
- thu xếp hành lý gọn gàng chưa con, ra xe sớm lấy ghế đầu nha? Thôi bà cúp đây, lên xe gọi bà nhá
Ừ! Hôm nay là ngày về mà,về hẳn. Đã 2 năm rồi, Hà Nội vẫn ngột ngạt, vẫn sầm uất như ngày nào.
Cô là sinh viên đại học năm 3 của 1 trường chẳng mấy ai biết, cô học không nổi,bỏ dở giữa chừng, nhưng ngày mới quyết định, cuộc sống thật thoải mái, nhưng cũng thật chật vật, dựa vào số tiền trong tài khoản ngân hàng ít ỏi còn sót lại trc khi mẹ cắt viện trợ. Cô là thế vẫn vô ưu lắm, vẫn ko tìm kiếm công việc để lo bản thân vôi, cô cứ dong chơi như chú ngựa hoang được tự do vậy, là thân con gái mà cô ít biết sợ, cô cứ nay đây mai đó, có khi cả tuần ko về qua phòng trọ.
Ngày thứ 6 ở bên nhà bà chị xã hội, cô đang miệt mài lên mạng tìm chỗ chơi mới, ấy, cô bị mê bộ môn tên "phượt" , chính đích ra cô là dân mới của cái cộng đồng ấy, thế mà tiếng tăm của cô vang dội lắm, có đứa con gái nào được như cô: 3 đêm không ngủ , lúc nào cũng ngồi trên yên đi ăn đi chơi với các bạn đồng chí, người ta gọi là bão đêm, lúc nào hơi đuối thì ngủ gục trên vai bạn xế. Cô khôn dạ lắm chưa bao giờ bị gạ gẫm như các phịch thụ vẫn làm như thế với ôm của họ.
- Này chế ơi, có anh trên đây tuyển ôm đi Tam đảo này??? Có đi không, 8h tập trung ở cổng trường Bách khoa này. Nhìn cũng tử tế lắm nhá, ăn chia tại bàn luôn, xăng xe thì ôm xế share nhau này, đi nhá???
- không phải sáng mày mới về phòng à, khỏe đi thế?? Bà chị nó càu nhàu
- đi đi, đi với em, e khỏe mà ngủ được mấy tiếng rồi còn gì, rồi e dẫn gái yêu đi ăn lotte này, hihi
-Mày chỉ cái khéo dụ người khác, vậy đăng kí 2 slot đi, tối triển, nhưng nhớ lời hứa nhá?
Đấy có ăn là có bao giờ bỏ rơi ai, đồ ác độc, nhưng thôi vì nghĩa lớn ta nhịn - cô hậm hực mè nheo
Quyết định ngày hôm đó chính là định mệnh của đời cô. Nhiều năm sau chính cô cũng không biết nên hối hận hay là cảm ơn nó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top