Giam 2
Sing đưa cậu về nhà của mình,đưa quần áo mới cho cậu thay anh còn pha một tách trà rừng cho cậu uống để ấm bụng...
Sing: Chuyện này là sao vậy...không phải Satang nói là mày và nó đã sang Mỹ rồi sao
Winny: Không phải : cậu lắc đầu nói
Winny: Satang bây giờ khác lắm anh ấy đã giam lỏng tao ở trong nhà...ngày càng trở nên kiểm soát tao,không cho tao ra ngoài tao làm gì thì cũng phải thông qua anh ấy hết...
Sing: Quá đáng vậy,tao nhớ hồi trước hai bây thắm thiết lắm mà
Winny: chỉ là hồi trước thôi...
Sing: Vậy mày ở đây tạm một thời gian đi
Winny: Tao cảm ơn mày nhiều
Sing: Có gì đâu,hồi đó mày giúp tao quài
Trải niệm xuống đất nằm ngủ lòng cậu bồn chồn lo lắng cảm giác như có điều gù kinh khủng sắp xảy ra
Sing: Nếu Satang tìm được mày thì chuyện gì sẽ xảy ra : nằm trên giường nhìn xuống
Winny: Tao cũng không biết còn tùy theo tâm trạng của Satang...
.
.
.
Nữa đêm đang ngủ thì có người bấm chuông cửa ing ỏi khiến cho cả hai thức giấc
Sing: Giờ này mà còn ai tới kiếm nữa vậy
Winny: Ra coi thử xem sao
Cả hai đi ra cửa,Sing nhìn ra mắt mèo thấy Satang đứng trước cửa nhà liền quay qua nói với Winny
Sing: Địt! Là Satang còn có mấy tên khác nữa
Cậu đứng hình ngay tại chỗ trốn tới đây rồi mà vẫn bị anh kiếm ra
Sing: Mày kiếm chỗ trốn đi tao ra thử xem sao
Nghe lời Sing cậu chạy vào phòng ngủ núp vào tủ quần áo
Ngoài đây Sing lấy hết can đảm để mở cửa
Satang: Winny đâu
Sing: làm sao tao biết được mày với Winny không phải qua Mỹ rồi sao
Anh không nói gì liết mắt ra hiệu với đàn em,nhận được lệnh hai tên tiến lên giữ Sing lại...
Sing: Chó! Ai cho mày vào
Satang đi thẳng vào phòng ngủ ngồi trên giường kêu 2 tên kia lôi Sing vào
Satang: Nếu em không tự đi ra...thù anh sẽ đập chết nó
Sing: Má!tao đã nói không có ở đây rồi mà
2 tên kia lao vào đánh Sing tụi bụi,anh không phản khán lại được chỉ biết ôm đầu chịu trận
Winny bên trong nghe tiếng la của Sing thì không chịu nổi nữa nên đành mở tủ bước ra
Winny: Dừng lại
2 tên kia cũng dừng lại mà không đánh Sing nữa
Satang: Chịu ra rồi sao?
Satang: Anh đã nói rồi...dù em có trốn ở đâu anh cũng sẽ tìm ra được em thôi :Đứng dậy tay bỏ vào túi quần
Satang: Trói em ấy lại đem về
Satang: Còn mày nể tình là bạn cũ nên tao sẽ tha cho mày :Đá vào bụng Sing
Sing: Aaa!
.
.
.
Về tới nhà,tay cậu vẫn còn bị anh trói lại anh đem cậu vào căn hầm phía sau nhà , đây là nơi để anh tra khảo và đánh đập mấy tên chuột được cài vào công ty anh
Winny: Đừng đánh em mà Satang :khóc
Satang: Yên tâm anh sẽ không đánh em đâu :vuốt má cậu
Winny: Hức!
Satang: Anh có cái này cho em xem này
Tên đàn em của hắn đi tới kéo tắm màn đen ra...sau tắm màn là quản gia còn có...bạn bè thân thiết của cậu đang bị trói trên ghế
Winny: Nan! Rin!
Satang: Tên này đã giúp em trốn thoát phải không : Chỉ quản gia
Winny: Hic không phải là do em tự trốn
Satang: Không thành thật gì cả
Satang: Còn đây là 2 đứa bạn mà em nhớ nhung đây
Winny: K-không phải
Nan: Mày điên rồi Satang
Satang: Mày không có quyền lên tiếng
Winny: Tha cho họ đi làm ơn
Satang: Lúc nào em cũng chỉ biết cầu xin thôi sao hửm?
Winny:....
Satang: Anh phạt em như vậy chắc chưa đủ với em nhỉ?
Satang: Không đánh em nữa :vuốt nhẹ tóc cậu
Satang: Đánh tụi nó cho tao
Winny: ĐỪNG MÀ : gào lên
Satang: Giữ em ấy lại
Satang: Em thấy sao? tuyệt chứ?
Winny: Dừng lại hức đ-được rồi Satang
Satang: Ok anh nghe em...Dừng lại
Nghe Satang nói mấy tên đó cũng dừng tay mà lùi ra sau...anh cầm cây súng tiến tới bên quản gia
Satang: Là quản gia đã giúp em chạy chốn nên anh xử ông ta trước
Winny: Không Satang không được
Bóp cò bắn vào 2 chân của ông là cho ông đâu đớn hét lên...máu chảy ra khiến cho quản gia sợ hãi mà ngất đi
Winny: KHÔNG
Satang: Yên tâm ông ta chưa chết đâu
Satang: Tới lượt mày :Đứng trước mặt Rin
Rin: Mày điên rồi
Satang: Chúng mày chỉ nói được câu đó thôi sao?
- Đùng -
Bắn hẳn một viên vào bụng của Rin anh thích thú cười lớn
Winny: Satang hức họ vô tội mà hức
Satang: Nào nín đi,khóc nhiều sẽ hại cho mắt lắm đấy :lau nước mắt cho cậu
Sợ hãi với cảnh tượng trước mắt cậu liền ngất đi,hắn cởi trói tay cho cậu rồi bế cậu lên
Satang: Xử lý đóng này đi
Bế cậu lên phòng nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt xinh xắn của cậu hắn nở một nụ cười bí hiểm
Lấy trên tủ kế giường một ống tiêm bên trong chứa một chất lỏng màu trắng,hắn tiêm vào cổ cậu hết thứ chất đó
.
.
.
Mở mắt tỉnh dậy cậu nhóm ngó xung quanh một cách đầy xa la
Winny: Đây là đâu vậy còn...mình là ai?
Satang mở cửa bước vào,cậu như bản năng sợ hãi con người này liền lùi lại sát đầu giường
Satang: Em tỉnh rồi sao :đi lại giường ngồi xuống
Winny: An-Anh là ai?
Satang: Anh là chồng em đây Winny,chúng ta đã kết hôn rồi : chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón tay áp úc của cậu và hắn
Winny: Tôi tên Winny sao,tại sao tôi không nhớ gì hết
Satang: Do em gặp tại nạn nên mất trí nhớ thôi
Hắn chồm người tới ôm lấy cậu vào lòng xoa xoa lưng cậu ngầm như an ủi
Winny: Có thật là chúng ta là vợ chồng không? :cậu ngước lên hỏi hắn
Satang: Đúng vậy...
Satang: Từ giờ em chỉ việc ở đây muốn cái gì anh cũng cho chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời anh thôi :Mỉm cười
Không hiểu sao dù hắn nói hai người là vợ chồng nhưng cậu cảm thấy sợ hãi trước hắn đến lạ
Winny: V-vâng
Satang:* Từ giờ em chỉ là của tôi thôi...MỘT MÌNH TÔI * : Vuốt má cậu
____________________
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top