Bắt nạt 1

Ba mẹ ly dị từ khi Winny còn nhỏ hai người họ đều có cuộc sống riêng để lại Winny một cậu bé ngây ngô phải sống cùng với người chú trong căn nhà nhỏ,hàng tháng ba mẹ sẽ chu cấp cho Winny và người chú một số tiền để hai người cùng sinh sống

Từ nhỏ đã đi theo người chú đang làm đòi nợ thuê nên tính cách cậu cũng dần thay đổi,từ một đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép trở thành một thằng nhóc lì lợm,bố láo và thích đánh nhau gây chuyện...

Ở trường không có ai là không biết đến cậu,tuy không là trùm trường nhưng ai gặp cậu cũng phải e dè...Tại sao cậu không làm trùm trường? Đơn giản tại vì cậu không thích thế thôi...

Năm nay cậu lên lớp 12,vừa vào cậu đã tạo được vị thế của mình trong lớp,kiếm thêm được nhiều tay sai mới điều đó làm cậu rất hài lòng

Ngồi trước cậu là một thanh niên trong ốm yếu mắt thì đeo kính dày cộm suốt buổi chỉ cắm đầu vào đọc sách khiến cho cậu không vừa mắt

Đó là Satang được mọi người biết đến là một thằng mọt sách,tóc mái thì dài che phủ gần hết đôi mắt tướng tá thì gầy ốm nhỏ con bù lại thì anh học rất giỏi gia đình lại thuộc hàng khủng nền rất ít người bắt nạt anh...Nhưng xui thay năm nay anh lại học chung với Winny không sợ trời không sợ đất

Winny: Ê,thằng Satang

Satang: Cậu-cậu gọi tôi

Winny: Ờ mày đó

Satang: Có chuyện gì sao :dè chừng

Winny: Chỉ là nhìn mày hơi ngứa mắt cút ra chỗ khác đừng có ngồi trước mặt tao

Satang: N-Nhưng mà...

- Winny đã nói mày còn dám cãi nữa hả

Satang: Tôi-tôi xin lỗi

Anh vừa xin lỗi vừa dọn đồ chuyển chỗ ngồi khác chỉ sợ ngồi lâu thêm chút nữa chắc chắn sẽ bị ăn đấm,do cả lớp đã ổn định chỗ ngồi hết rồi chỉ còn một chỗ trống sau lưng Winny anh chỉ đành ngồi vào chỗ đó...cậu chỉ nói không ngồi trước mặt chứ đâu cấm ngồi sau lưng.

- Nó ngồi sau lưng mày kìa Winny :ngồi kế cậu

Winny: Kệ nó,tao có trò vui dành cho nó : nhếch mép
.
.
.
Sau khi từ canteen đi lên Satang thấy trên bàn mình toàn là những hình vẽ bậy trên bàn còn để một con dao như là một lời đe doạ.Winny xoay xuống nhìn anh nở một nụ cười mỉa mai

Winny: Quà đầu năm tao tặng cho mày đó,yên tâm cho hết năm 12 này tao sẽ "chăm sóc" tận tình cho mày~

Satang đứng ở đó tức giận mà không làm gì được vì trong lớp hầu như toàn là người của Winny bản thân anh thì làm sao độ lại với đám đó nên đành ngậm ngùi ngồi vào bàn học...

Ngày qua ngày Satang bị đám của Winny bắt nạt anh thì cũng chẳng dám hó hé gì với ai...Một lần Satang đi mua đồ ăn đêm thì vô tình thấy Winny đang trong một con hẻm làm cái gì đó anh liền núp vào một góc gần đó quan sát.Bắt gặp Winny đang bán thuốc lá lậu anh liền lấy điện thoại mà chụp lại rồi từ từ rời khỏi đó

Về đến nhà,anh nằm xuống giường nhìn lại bức hình mình chụp được liền nở nụ cười quái dị trong đầu thì đang nghĩ cách để trả thù Winny
.
.
.
Qua ngày hôm sau,khi bước vào lớp ngồi vào chỗ của mình Winny mò tay vào hộc bàn thì thấy cái gì đó lấy ra thì thấy tắm hình của cậu đang giao dịch thuốc lá mặt cậu chợt xanh lại vẻ mặt lộ rõ nét hoảng sợ vì cậu biết nếu hình ảnh này mà bị lộ ra cậu chắc chắn sẽ đi tù.Lật ra mặt sau của tắm ảnh trên đó có ghi một dòng chữ
"7 giờ tối nay có mặt tại lớp học...nếu mày không đến thì tự hiểu đi"

Đọc xong cậu tức giận mà vò nát tắm ảnh

Winny: Má nó!

- Có chuyện gì vậy?

Winny: Không gì

- Nay định bầy trò gì trêu thằng kia nữa đây

Winny: Tụi bây làm gì thì làm nay tao không có hứng

- Au?
.
.
.
Tối đến đúng 7h cậu có mặt tại lớp học...bây giờ tất cả phòng học đều đã tắt đèn chỉ có ánh sáng của đèn ngoài hành lang rọi vào.Cậu ngồi trong lớp mà lòng như lửa đốt vì cái tên đó vẫn chưa đến

-Cạch-

Cửa lớp được mở ra,do ánh sáng yếu của hành lang nên cậu không biết được đây là ai

Winny: Mày là ai!

Satang: Bạn học của cậu đây Winny~ :Bước tới

Winny: Satang!

Xém xíu là nhận không ra rõ ràng là hồi chiều khi gặp Satang vẫn như mọi ngày như một thần đần bị mọi người trong lớp bắt nạt...vậy mà đứng trước mắt Winny bây giờ là một Satang để hai mái mắt thì không còn đeo kính nhìn tổng thể thì rất đẹp trai

Winny: Mày là người chụp bức ảnh đó,mày muốn đe doạ tao sao

Satang: Cứ cho là vậy đi

Winny: Mày đừng chọc điên tao,xoá mấy tắm hình đó ngay

Satang: Nếu tôi nói không thì sao?

Winny: Má

Cậu lao đến đấm cho anh một phát vào mặt khiến anh ngã xuống,anh dùng tay lao đi một chút máu trên khoé miệng,đứng dậy xông tới đẩy ngã cậu xuống sàn,đưa tay ra sau lấy chiếc khăn đã được tẩm thuốc mê nhanh chóng bịt mũi của cậu...vùng vẫy chưa được bao lâu tác dụng của thuốc khá mạnh khiến cậu chìm vào cơn mê
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top