🌃4
>>> 2 tháng sau <<<
Cậu và Vii cỡ này hầu như không gặp nhau,cậu nói dối với cô rằng công việc tại bar rất nhiều...cô cũng chả quan tâm đến mà yêu cầu Winny mỗi tháng phải gửi tiền cho cô để bù lại những lần không gặp mặt người ngoài nhìn vào thì ai cũng biết là cậu đang bị lợi dụng nhưng Winny lại tưởng cô tủi thân khi không được gặp cậu nên đồng ý chuyển tiền cho Vii mỗi khi cô cần
Về phía của Satang,trong một khoảng thời gian sinh sống với cậu thì anh đã yêu cậu mất rồi
Anh luôn làm những hành động thân mật với cậu những điều mà anh làm khiến cho cậu cảm thấy rung động nhưng luôn tự nhủ rằng bản thân chỉ là cảm nắng người ta nhất thời mà thôi
Hiện tại Satang cùng với Winny đang cùng ở công ty của anh,Satang thì ngồi làm việc trên máy tính còn cậu thì ngồi ở sofa lướt điện thoại.Đang bấm điện thoại thì cậu chợt nhớ ra điều gì đó
Winny: Satang tối nay...anh cho em đi gặp Vii được không
Anh dừng công việc mình đang làm đưa
ánh mắt nhìn Winny đang ngồi ở sofa
Satang: Để làm gì?
Winny: Hôm nay là sinh nhật của Vii nên em muốn đi gặp em ấy
Satang: mấy giờ
Winny: 8 giờ tôi nay
Satang:....Không
Winny: Ơ!
Cậu đứng dậy đi lại chỗ làm việc của anh
Winny: Em chỉ đi 2 tiếng thôi à
Satang: Quá lâu
Winny: vậy 1 tiếng 45 phút
Satang: Cũng lâu
Winny: 1 tiếng 30 phút
Satang: 30 phút
Winny: Giỡn mặt hả!
Satang: Không thì thôi
Winny: 30 phút thì 30 phút
.
.
.
Tối đến cậu lái xe đến trung tâm thương mại để mua quà cho cô một chiếc túi xách hàng hiệu đắt tiền,tiền bạc thì Winny đây không thiếu tại vì cậu đang xài thẻ chả anh...đang chờ nhân viên đóng gói chiếc túi thì điện thoại cậu rung lên...là tin nhắn của Vii
Vii: Em thấy cái váy kia đẹp quá mà không đủ tiền
Winny: Anh vừa chuyển cho em rồi đó
Vii: Cảm ơn anh nha,yêu nhiều
Winny: Em có đang ở nhà không?
Vii: Dạ có,mà có gì không anh
Winny: không gì đâu,anh có chuyện gặp em sau
Mua đồ xong,cậu đi bộ qua từ trung tâm thương mại qua nhà Vii vì nhà cô rất gần đây,vui vẻ cầm hộp quà trên tay đầu cậu tưởng tượng nhiều viễn cảnh khi mà cậu tạo bất ngờ cho cô.
Nhưng người bất ngờ không phải cô...mà là cậu khi mà cậu chứng kiến Vii và một người đàn ông khác đang ôm ấp hun hít trước cửa nhà
Winny tức giận chạy thật nhanh lại đẩy tên đàn ông kia khiến hắn té ngã
Winny: mày làm cái gì vậy : Hét lên
Vii: Sao..sao anh lại ở đây : bất ngờ
- Mày là thằng nào? : từ từ đứng dậy
Winny: Tao mới là người phải hỏi mày đó thằng chó
- Tao là người yêu của Vii,làm sao tính kiếm chuyện hả
Winny: Chuyện này là sao Vii? : bất ngờ nhìn cô
Vii: Nếu như lộ rồi thì tôi nói cho anh biết luôn
Vii: Anh chỉ là một thằng ngu bị tôi moi tiền mà thôi,tôi chả có yêu thương gì anh cả,chúng ta dừng lại được rồi
Winny: Vii tại sao vậy anh yêu em mà Vii : níu tay cô
- Buông cái tay của mày ra : đấm vào mặt cậu
Winny: Aaa! Ức! : ngã xuống đường
Vii: ngay từ đầu thì tôi đâu có yêu anh,chỉ do là anh bám dai quá tôi
-Mình vào nhà thôi em
Vii:Mà túi quà này chắc cho tôi nhỉ
Cô dựt lấy cái túi trên tay cậu
Vii: Hàng hiệu luôn sao, được đó...mình vào nhà thôi anh
- Sau này bớt ngu lại nha thằng chó :đá vào bụng cậu
Winny: Hức!
Cô và hắn cùng đi vào nhà bỏ cậu đang nằm ôm bụng trước cổng
Từ từ gượng cơ thể đau đớn đứng dậy,cậu nhìn vào bên trong căn nhà rồi lẳng lặng rời đi
Từng bước chân nặng nề trên con đường tấp nập,cậu đau lắm đau cả thể xác lẫn tinh thần,trong đầu cứ suy nghĩ tại sao cô lại làm như thế với mình...cố gượng mình không được khóc vì cậu không muốn ai nhìn bộ dạng yếu đuối của mình
Đi gần đến trung tâm thương mại để lấy xe đi về bỗng trời đổ mưa...cậu dừng lại đứng im trên đường,nước mắt cậu rơi xuống hoà cùng nước mưa...cậu đau khổ khóc lớn cứ tưởng là sẽ hạnh phúc bên cạnh nhau nhưng ai ngờ bị cô coi như một thằng hề mà trêu đùa,đứng dưới mưa khóc hơn 15 phút Winny dù cảm thấy khó thở nhưng vẫn cứ đứng ở đó khóc....."WINNY!" Từ xa có người kêu lớn tên cậu giọng nói này rất quen thuộc,nước mắt cộng với nước mưa làm mờ tầm nhìn của Winny nhưng cậu vẫn nhận ra người đó
Winny: Hức Satang
Satang: Winny em sao vậy?sao lại đứng ở đây khóc,còn mặt em nữa bị gì vậy đứa nào dám đánh em! :cầm dù che cho cậu
Winny không trả lời anh mà chỉ đứng đó ôm anh mà khóc
Satang:Chúng ta cùng về nhà nhé :xoa lưng an ủi
Cậu gật đầu nhưng vẫn ôm chặt lấy Satang,anh thấy thế thì bế cậu lên đưa cậu vào xe rồi lái xe về nhà
Về đến nhà Satang mở cửa xe bế thẳng cậu vào nhà tắm tắm rửa thay bộ đồ khác cho cậu...
Thấy vết bầm trên mặt Winny anh sót lắm...lấy thuốc thoa nhẹ lên má cậu cho vết thương đỡ sưng,cả quá trình cậu chẳng nói với anh câu nào...xong việc anh bế cậu đặt lên giường
Satang: Ngoan nằm ở đây,anh đi lấy sữa cho em uống nhé :dịu dàng
Winny không nói gì chỉ lắt đầu kéo Satang nằm xuống với cậu
Winny: Đừng đi....:ôm Satang
Satang: Được anh ở đây với em nhé :xoa đầu cậu
Ôm Winny trong lòng,tâm trạng của Satang bây giờ rất bực bội anh không biết Winny đã gặp chuyện gì,ai đã làm cho Winny khóc tới mức như vậy....
Sau khi lấy lại được bình tĩnh Winny mới chịu nói chuyện với anh
Winny: Satang
Satang: Anh đây
Winny: Có phải em ngu ngốc lắm không?
Satang: Sao em lại nói vậy?
Winny: Ngu ngốc khi yêu một người...mà người đó không yêu mình,ngu ngốc khi bị người mình yêu lợi dụng mà không hay biết
Satang: Không Winny,chính người đó mới là người ngu ngốc khi không biết trân trọng em
Satang: Kể cho anh nghe em đã bị gì được không
Winny gật đầu bắt đầu thuật lại cho anh những điều đã xảy ra vừa kể cậu vừa khóc,lòng Satang lúc này như núi lửa phun trào anh bây giờ muốn đi kiếm hai con người đó đập cho họ một trận kiềm nén cơn giận Satang an ủi Winny dỗ dành cậu đi ngủ
.
.
.
>>> 3 tuần sau <<<
Cỡ này Satang cảm thấy Winny rất dính người cụ thể là dính Satang,anh đi đâu thì cậu cũng đi theo còn thường xuyên đòi ôm anh nữa điều đó không làm anh thấy phiền mà còn cảm thấy rất thích nữa là đằng khác...
Vừa đi học về Winny không về nhà mà chạy thẳng lên công ty để kiếm Satang,đứng trước cửa phòng làm việc của anh cậu gõ cửa rồi bước vào chạy thẳng đến chỗ của Satang đang ngồi
Winny: Ôm em ôm em :dang tay
Satang vỗ vỗ vào đùi ý muốn Winny ngồi lên cậu cũng hiểu ý mà ngồi lên rồi ôm anh
Satang: Có mệt lắm không
Winny: Um mệt lắm ạ...nhớ Satang nữa
Anh không trả lời ngay suy nghĩ được một lúc rồi mới lên tiếng
Satang: Winny
Winny: hửm?
Satang: Anh... :ấp úng
Winny: Anh bị gì hả
Satang: Không...anh ờm...
Satang: Anh yêu em Winny cho anh theo đuổi em được không : nói lớn
Cậu ngơ ra rồi bật cười còn anh thì hồi hợp chờ đợi cậu trả lời từ cậu
Winny: Không cần phải theo đuổi đâu :cười
Satang: Ơ Winny em không thích anh hả...cho anh một cơ hội được không anh...anh thật sự rất thích em à không là yêu mới đúng :Giọng như sắp khóc
Winny: Haha em chưa nói hết mà,không cần phải theo đuổi đâu em cũng yêu anh mình yêu nhau nhá :cười
Satang: Winny... : Khóc
Winny: Ơ sao lại khóc...nín nào: Ôm anh
Satang: hức tại anh hạnh phúc quá
Winny: Nào nín đi em khóc theo bây giờ :Hun má Satang
Satang: Hun miếng nữa đi,nhiều lên
Winny: Tham lam
.
.
.
Vùng ngoại ô nơi cách xa thành phố tại trong một căn nhà Satang đang ngồi vắt chéo chân trên ghế xung quanh là thuộc hạ của anh,có hai người một nam một nữ cơ thể chằng chịt vết thương đang quỳ trước mặt anh đó không ai khác là Vii và tên người yêu của cô
Vii: Làm ơn tha cho tôi đi,tôi không có làm gì hết toàn là tên này đánh anh ấy thôi
- Cô nói gì vậy,không phải tại cô lợi dụng cậu ta sao : cãi lại
Satang: Im hết đi!
Satang: Cô nói cô không làm gì :nhướng mày
Satang: Cô làm em ấy đứng dưới mưa khóc,đỗ bệnh nặng mà nói không làm gì à mà còn có tiền cô moi từ em ấy nữa
Vii: Vụ chuyển tiền là do anh ấy tình nguyện mà còn chuyện anh ấy bệnh tôi không biết gì hết làm ơn tha cho tôi :khóc lóc cầu xin
Bỏ qua lời cầu xin của cô anh quay sang tra hỏi tên kia
Satang: Bữa đó mày đã đánh em ấy ở đâu?
- Tôi...tôi
Satang: NÓI!
- Là mặt và bụng,nhưng mà tại-
Satang: Im!
Anh đứng lên đi lại chỗ của hắn đấm một cú vào mặt tên kia khiến hắn ta đau đớn ôm lấy mặt la lớn
Satang: Xong mặt rồi giờ tới bụng
Tưởng anh sẽ đá vào bụng hắn nhưng không anh lấy hẳn cây súng bắn nhiều lần vào bụng của hắn
- AAA :chết
Satang: Cô ta cho chúng bây chơi chơi xong thì đem cô ta với tên này thảy cho cá mập ăn đi :Nói xong anh đi ra khỏi căn nhà mặt cho lời cầu xin của cô
____________________
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top