...

Cậu bắt đầu hòa nhập với đám bạn trên lớp. Cùng ngồi chung bàn, cùng nô đùa, vui giỡn, cùng thi đùa học tập. Cậu bắt đầu có những bửa cơm bên gia đình, rồi cùng xem tivi, cùng mong ngóng từng tập phim truyền hình, những kiểu phim mà lúc nhỏ cậu từng rất thích. Cậu bắt đầu có những buổi tối vi vu khắp Sài Gòn, lê la khắp các hàng quán, cùng nhóm bạn mới, quen nhau từ trên mạng. Từ xa lạ, rồi thành quen biết, rồi thành thân thuộc và thành yêu thương. Cậu bắt đầu có nhiều người yêu thương hơn bên cạnh mình. Đến đêm về, cậu vẫn giữ thói quen của bản thân, tắt tất cả mọi thứ ánh sáng, nhưng lại chẳng còn bật lên "những ngày xưa cũ" nữa, vì đã dốc hết năng lượng sau một ngày hoạt động, vui chơi hết mình rồi. 

    Và, cậu bắt đầu thấy thích, thấy thương một ai đó. Cậu bắt đầu muốn tạo ra "những ngày tươi mới" cho mình. Nhưng lần này, cậu biết mình sẽ không dại dột như ngày xưa, xem một người là tất cả, hay xem tình têu là niềm hạnh phíc duy nhất trong đời nữa.

    Vậy, qua một ví dụ điển hình như thế, bạn đã biết câu trả lời cho ý đầu bài viết mà tôi đã nêu ra chưa ?

     Cũng là bởi vì đa số, những người trẻ tuổi thường ưu ái cho tình yêu một vị trí quá lớn trong cuộc sống của mình. Mà bản chất của tình yêu thì khó tìm, dễ mất. Thế nên họ có cảm giác như mình chẳng có gì trong cuộc đời, và luôn luôn đơn độc một mình. Trong khi đó, rõ ràng gia đình, bạn bè, và các mối quan hệ xã hội khác, cũng vô cùng quan trọng, xứng đáng để ta đặt tình cảm và sự quan tâm của mình vào không kém, lại là những mối quan hệ ít khi khiến ta tổn thương hơn cả. Không những thế, đó còn là những nơi mà ta thường lê trái tim rách nát cùng tâm hồn vụn vỡ trở về, sau khi trải qua một cuộc tình mà bản thân từng dốc lòng tin yêu, vun đắp.

    Bạn biết không? Khi bạn đặt vào điều gì quá nhiều quan tâm, kì vọng, mơ ước thì vô tình sẽ tạo nên sự áp lực đè nặng lên điếu ấy, vô tình bắt nó gánh một nỗi nhọc nhằn trên vai, dù tất cả đều xuất phát từ những tình yêu thương chân thành, sự tôn trọng của chính bạn. Mọi thứ sẽ dồn nén, tích tụ, cho đến một ngày vỡ tung, tan tành, không cách nào có thể hàn gắn được nữa.

    Với tình yêu cũng thế. Hãy biết cân bằng nó cùng các mối quan hệ khác trong cuộc sống của mình. Có thì rất tốt rồi, nhưng không có, cũng không hẳn cuộc sống sẽ trở nên u ám, chán chường, chẳng thiết tha sống nữa. Bởi chỉ khi ta thành tâm yêu đời thì cuộc đời mới có thể yêu lại ta. Cứ hờ hững với đời, đừng trách sao đời khắc khe, tàn nhẫn.

     Và rồi một ngày, khi tình yêu thật sự đến, cũng hãy yêu mợt cách cừa phải. Hãy để tình yêu là một món quà, chứ đừng là một món nợ cho cả hai. Hãy cho bạn, và cả người yêu bạn, có một bầu không khí thoải mái, nhẹ nhàng, dễ thở khi yêu. Có như vậy thì khi bên nhau, mới có thể tận hưởng hết mình những hạnh phúc trọn vẹn được. Cũng như khi chia xa, lòng mới có thể không vướng bận quá nhiều, và dễ dàng cất bước ra đi tìm hạnh phíc mới cho mình.

     Vì như đã nói, tình yêu, vốn khó tìm, dễ mất.

    Đời này, chẳng ai chắc chắn là của riêng ai, cho đến tận sau cùng ...



✌✌✌ hello, mình sắp up thêm một sách mới có tên "Mong manh tình đầu" 💜💜💜 . Các bạn hãy follow mình để theo dõi đọc sách này và cả sách tiếp theo của mình nha☺ Thương lắm💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: